Chương 24

"Cao thái y, vì sao nàng vẫn chưa tỉnh..."

"Hoàng Thượng, lúc Phế Hậu được đưa về cơ thể đã kiệt quệ nên mới rơi vào trạng thái hôn mê, tỉnh lại hay không phải do tâm lý nàng quyết định..."

Cao thái y rời đi, Tần Phong nhẹ nhàng ngồi xuống giường, hắn nắm lấy tay nàng, bàn tay thô ráp dịu dàng vuốt ve gò má gầy gò.

Ngày ngày hắn đều đến đây túc trực bên cạnh nàng thế nhưng nàng vẫn ngủ thật lâu, thật lâu. Nàng nguyện thà chìm đắm trong giấc ngủ cũng không muốn tỉnh dậy nhìn hắn.

Tần Phong ôm Mộ Dung Nguyệt vào lòng, có như vậy nàng mới ở bên hắn mãi mãi.

"Nguyệt Nhi, cả đời Trẫm âm mưu tính kế lại không tính được việc yêu nàng."

Hắn lợi dụng nàng, giết hại những người nàng yêu thương, tổn thương nàng. Tay hắn đã dính quá nhiều máu.

Mộ Dung Nguyệt, liệu nàng có thể tha thứ cho Trẫm được không?

"Nguyệt Nhi, bao giờ nàng mới chịu tỉnh dậy nhìn Trẫm?"

Người trong lòng không hề đáp lại, Tần Phong cười tự giễu chính mình, hắn nhận ra dạo này hắn rất thích độc thoại.

*******

Mộ Dung Nguyệt tỉnh dậy vào một ngày cuối thu. Lá hải đường trước Xuân Hòa điện đã bắt đầu rụng, màu nắng nhạt dần, thi thoảng lại se se lạnh.

Tần Phong biết tin nàng tỉnh liền bỏ dở tấu chương chạy đến tìm nàng. Nữ nhân trên giường gương mặt xanh xao dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn, không hận thù cũng không nhung nhớ, đáy mắt không một tia cảm xúc, giống như nhìn một người xa lạ.

Hắn nói:

"Nguyệt Nhi, nàng tỉnh rồi sao? Nàng muốn ăn gì để Trẫm sai ngự thiện phòng làm cho nàng..."

Mộ Dung Nguyệt không đáp lại hắn, nàng rút cây trâm ngọc trong ngực ra nhìn, tay nhẹ nhàng vuốt ve.

Cây trâm kia khiến Tần Phong rất gai mắt, hắn tiến lên giật lấy từng trong tay nàng

"Cạch"

Trâm ngọc gãy đôi, mảnh vụn văng tung tóe trên sàn lạnh. Mộ Dung Nguyệt vội vàng chạy xuống, nàng cố ghép những mảnh ngọc lại nhưng mãi cũng không vẹn như ban đầu. Mí mắt run run, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má, nàng nói:

"Người ngươi đã giết, giờ đến thứ duy nhất mà chàng để lại cho ta ngươi cũng nhẫn tâm phá nát."

Sự lạnh lùng của nàng khiến tim hắn bỗng chốc đau nhói. Nữ nhân trước kia luôn dịu dàng, dùng ánh mắt si tình nhìn hắn nay đã không còn nữa rồi.

"Mộ Dung Nguyệt, chẳng phải trước kia nàng nói yêu ta sao?"

Mộ Dung Nguyệt cười lớn, nụ cười có chút điên loạn, nàng không biết nàng cười vì cái gì nữa.

"Nếu như ngươi nói câu này với Hoàng Hậu của Lăng Diệu quốc thì ta chấp nhận, còn bây giờ ta chỉ là Mộ Dung Nguyệt, người duy nhất ta yêu là Tần Sở."

"Tình cảm cũng giống như chiếc trâm này. Làm gì có chuyện trâm gãy lại lành, chỉ có thể là giẫm lên vết xe đổ mà thôi."

Vì sao? Vì sao Tần Sở chỉ bên cạnh nàng một khoảng thời gian ngắn lại có thể có được trái tim của nàng? Vì sao nàng lại dễ dàng từ bỏ được tình cảm nàng dành cho ta suốt bao nhiêu năm?

Tần Phong

cứ thế rời khỏi Xuân Hòa điện trong tức giận.

******

"Tham kiến Quý phi nương nương."

Tầm mắt Mộ Dung Nguyệt đối diện với người không mời mà đến, Hàn Ngọc Diệp. Cũng nữ A Liên bên cạnh bế theo một tiểu hài tử rất đáng yêu, nàng ta đã hạ sinh hoàng tử cho Tần Phong rồi.

"Các người tới đây làm gì?"

Hàn Ngọc Tuyết nhìn nữ nhân được xưng là Phế Hậu kia, đôi mắt sưng mọng, cả người mong manh đến mức một cơn gió nhẹ có thể đẩy ngã.

"Ta tới thăm ngươi."

"Có gì mà để thăm chứ. Nhìn bộ dạng thảm hại của ta, ngươi nên vui mừng mới đúng."

Câu nói của Mộ Dung Nguyệt khiến Hàn Ngọc Diệp chạnh lòng, chỉ có nàng ta mới biết chính nàng ta là người thua nữ nhân trước mặt này, không, phải nói là toàn bộ phi tần trong cung. Nàng ta không bao giờ có thể chạm được đến trái tim của Tần Phong nhưng Mộ Dung Nguyệt lại có thể dễ dàng nắm lấy.

"Hàn Ngọc Diệp ngươi biết không. Hậu cung ba ngàn giai lệ, đế vương mấy ai chỉ sủng ái một người? Suy cho cùng cũng chung một kết cục giống như những khóm hải đường kia, hữu sắc vô hương."

Hàn Ngọc Diệp dùng ánh mắt ảm đạm nhìn nàng, nàng ta không nói gì quay người rời khỏi.

"A Liên, lát nữa mang nhân sâm tới Xuân Hòa điện tặng Phế Hậu..."

Mộ Dung Nguyệt thấy cung nữ A Liên quay trở lại, nàng ta bê theo một hộp chứa nhân sâm.

"Phế Hậu, đây là nhân sâm mà Quý phi tặng người..."

Mộ Dung Nguyệt đánh giá nàng ta, bỗng nàng nhìn thấy viên ngọc bội nàng ta đeo bên mình, mắt hạnh trừng lớn.

"Viên ngọc bội kia từ đâu mà ngươi có?"

"Nô tì mua ở bên ngoài cung."

Nàng ta ấp úng nói, mặt cúi gằm.

"Nói láo, viên ngọc bội này chính tay ta tự khắc để tặng cho Ý Lan. Sao nó lại ở trong tay ngươi?"

A Liên ngã xuống đất, nàng ta sợ hãi lùi về phía sau, cổ họng bị Mộ Dung Nguyệt bóp đến nghẹt thở, lực đạo ngày càng tăng.

"Ý Lan là do ngươi giết?"

"Nô...tì...nô...tì..."

"Ư..mm..ư..tha..cho...nô..tì.."

Ngày hôm sau, các cung nhân phát hiện ra xác một cung nữ dưới hồ nước. Lúc vớt lên sắc mặt nàng ta trắng bệnh, vén tóc ra mới biết là cung nữ A Liên hầu cận bên Dung quý phi.

............

"Nguyệt Nhi, sao con lại gầy đến mức độ này?"

"Hoàng tổ mẫu...."

Mộ Dung Nguyệt tựa người vào Thái Mẫu, bà dịu dàng vuốt ve tóc nàng, nước mắt nàng vô thức rơi ướt đẫm cẩm y.

"Hoàng tổ mẫu, y cũng bỏ ta lại, y cũng giống bọn họ, để ta bơ vơ một mình...."

Bàn tay đồi mồi giúp nàng lau nước mắt, bà nói với nàng:

"Thoát khỏi Tử Cấm muôn trùng gian khó, phận định gắn mệnh cả đời."

"Bắc có trúc đào, Nam có bạch hoa xà. Một chén, đoạn trường, phủ lục ngũ tạng tàn."

Một lời nói, lại quyết định sinh mạng một người. Thái Mẫu, thật sự chỉ còn cách này...