Chương 23

Quân lính Bắc Mạn nghỉ chân giữa đường để lấy sức hành quân tiếp. Tần Sở phân phó người đưa Mộ Dung Nguyệt vào doanh trại nghỉ ngơi.

Nửa đêm, Mộ Dung Nguyệt giật mình tỉnh giấc, nàng gặp ác mộng, sau lưng áo mỏng đã ướt đẫm mồ hôi.

Nàng chạy đi tìm Tần Sở, lều của y vẫn sáng đèn, y đang xem lại bản đồ chiến lược. Mộ Dung Nguyệt từ đằng sau ôm lấy y, đầu tựa vào tấm lưng vững chãi.

"Sở ca..."

"Nguyệt Nhi, sao nàng lại tới đây? Trong người thấy khó chịu sao? "

Tần Sở ngạc nhiên cầm tay nàng. Ánh mắt toát lên sự lo lắng.

"Không có, ta chỉ muốn gặp chàng thôi."

Mộ Dung Nguyệt không biết tại sao nàng lại vội vàng chạy đến gặp y nữa. Cơn ác mộng kia khiến lòng nàng lo lắng như lửa đốt, trái tim đau đớn một cách bất thường.

Nàng chỉ biết nàng muốn gặp y, muốn ở cạnh y ngay lúc này.

Tần Sở vuốt tóc nàng, nụ cười ôn nhu khiến người khác phải tan chảy, y quan sát từng chi tiết trên khuôn mặt nàng, muốn tìm ra điểm bất thường.

"Nàng nghỉ ngơi đi, mai chúng ta cần xuất phát sớm."

Mộ Dung Nguyệt nhìn gương mặt tuấn lãng của y, trái tim nàng lại tiếp tục đập rộn ràng, môi anh đào hơi mím lại. Trong lòng nàng bắt đầu dậy sóng, hình như thứ gì đó đã được thông suốt.

**********

"Chỉ còn vài dặm nữa thôi là tới nơi, Nguyêth Nhi, nàng đã sẵn sàng chưa?"

"Sở ca, đại chiến kết thúc, ta muốn nói với chàng một chuyện, chàng nhất định phải vì ta mà sống sót...."

"Được. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy."

Hai người hai ngựa như đôi uyên ương tình chàng ý thiếp, bóng lưng ấy dưới dương quang có bao tiêu sái, lời hứa ấy có bao tâm niệm....

..........

"Tất cả lên hết cho ta!"

Tiếng va chạm của binh khí vang lên chói tai, khắp nơi đều là xác người, máu chảy thành sông, mùi đất cát hòa trộn máu tanh nồng nặc.

Tần Sở trực tiếp đấu tay đôi với Tần Phong, ánh mắt y đằng đằng sát khí.

"Tần Sở, lần này người ta sẽ lấy lại về. Số phận ngươi đã định, một rút lui thì có thể bảo toàn mạng sống rất nhiều người. Hai là chỉ còn con đường chết."

"Tần Phong, đứng trước thiên quân vạn mã ta còn không sợ. Ngươi nghĩ lời này có thể đe dọa được ta? Hôm nay cho dù có chết, ta cũng phải dùng toàn mạng này để bảo vệ nàng."

Mỗi người một kiếm, cả hai thân thủ đều vô cùng nhanh nhẹn, mỗi chiêu thức xuất ra là dùng lấy mười phần công lực, bất phân thắng bại, tiếng vung kiếm như xé gió chặt đứt không gian, ánh sáng bạc phản lại đến lóa mắt.

Bên này, Mộ Dung Nguyệt đang đấu với phó tướng quân của Tử Cấm, vệt máu khô bám trên gò má khiến gương mặt nàng càng trở nên lạnh lẽo.

Trong đầu Mộ Dung Nguyệt lúc này chỉ còn mỗi chữ " giết ", nàng phải báo thù cho Mộ Dung gia. Động tác phản công thành thục mà dứt khoát.

Trước sự tấn công liên tiếp của nàng, hắn ta dựa vào chiều cao của mình, hai tay vung thành chưởng đánh vào bả vai nàng.

Mộ Dung Nguyệt như thể nghe thấy tiếng xương mình vỡ vụn, cánh tay đau buốt đến hít một ngụm khí lạnh.

Mất đi cánh tay cầm kiếm, Mộ Dung Nguyệt lập tức rơi vào yếu thế, hắn ta ra sức chèn ép nàng, trước khi một kiếm kia đâm xuống Tần Sở đã tự tay kết liễu hắn. Một phát xuyên tim dưới ánh mắt ngỡ ngàng của nàng.

Xung quanh vang lên âm thanh của vó ngựa, bọn họ bị Tử Cấm vệ tập kích bao vây. Tần Sở ôm nàng chạy thoát, đằng sau, Tần Phong liền cho người ném phi tiêu và hạ lệnh đuổi theo.

Một chiếc phi tiêu cắm vào bả vai y, Tần Sở không hề để ý tiếp tục vận khinh công rời khỏi.

Giữa đường y nôn ra máu, trong phi tiêu có độc. Phía trước là vực thẳm, phía sau là Tử Cấm vệ, Tần Sở nhìn nàng, y chậm rãi nói:

"Nguyệt Nhi, e là ta phải thất hứa với nàng."

Nước mắt nóng hổi liên tục rơi trên gò má, Mộ Dung Nguyệt bám chặt lắc đầu nhìn y.

Tần Phong đã đuổi đến nơi, hắn lạnh lùng quan sát hai người.

"Bắn tên đi."

Tần Sở lấy tay che mắt nàng lại, siết chặt nàng vào trong lòng. Bên tai Mộ Dung Nguyệt không ngừng vang lên tiếng kim loại kêu leng keng.

Bỗng, nàng cảm nhận được vết rát trên mặt do mũi tên xoẹt qua, Tần Sở hơi lảo đảo, bên tai vang lên giọng trầm trầm của y, y nói "ta yêu nàng", sau đó cả người nàng nhẹ bẫng rồi đột ngột tiếp đất.

Mộ Dung Nguyệt nhìn thấy y ngã xuống phía sau, không kịp nghĩ ngợi nàng nhoài cả người xuống, túm lấy tay y lại.

Nước mắt nàng rơi lã chã, vì cố hết sức lực mà trên trán hằn gân xanh, bặm môi đến chảy máu, vị tanh tưởi hòa lẫn mặn chát lấp đầy khoang miệng.

"Tần Sở, chàng đừng buông tay. Ta sẽ kéo chàng lên."

"Nguyệt Nhi, ngoan. Nàng bỏ tay ra đi."

Vẻ mặt Tần Sở trông khổ sở, song y vẫn mỉm cười dịu dàng nhìn nàng.

"Tần Sở, chàng nhớ không, ta nói ta có chuyện muốn nói với chàng. Tần Sở, ta yêu chàng...."

"Ta không cho chàng buông tay, chàng hứa sẽ ở bên ta mãi mãi rồi..."

Mộ Dung Nguyệt rút cây trâm ngọc mà y tặng cho nàng ra cài lên đầu.

"Tần Sở, chàng thấy ta đẹp không?"

"Đẹp."

Mộ Dung Nguyệt cười, cười ra nước mắt, giọng nàng run run:

"Ta muốn cùng chàng thành hôn, muốn trở thành thê tử của chàng, muốn sinh cho chàng tiểu bảo..."

Tần Sở đưa đôi tay dính đầy máu lên chạm vào nàng nhưng khoảng cách quá xa nên y không thể chạm tới, y vẫn cười ôn nhu như thế, nụ cười hạnh phúc xen lẫn bi thương. Mộ Dung Nguyệt nhận ra y khóc, hai hàng lệ trào ra nơi khóe mắt y.

Đôi mắt đen thẫm kia lúc này chỉ còn hình bóng của nàng, người mà y yêu nhất, người mà y luôn tâm tâm niệm niệm.

Chỉ là hạnh phúc đến quá đột ngột, y không kịp chuẩn bị, cũng không có cơ hội để đón nhận nó nữa rồi.

Y cảm thấy miệng mình tanh ngắt, một búng máu trong miệng trào ra, càng cử động mạnh độc càng thấm sâu.

Y nghe thấy nàng gào thét, thấy dáng vẻ nàng luống cuống tay chân, y muốn nói "ta không sao" nhưng không đủ sức, y cố phát ra tiếng, cổ họng khản đặc.

Một mũi tên từ trên bắn xuống cắm phập vào cánh tay Tần Sở, tầm mắt y đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Tần Phong.

Cánh tay y buông lỏng, mí mắt lặng dần, cả cơ thể chìm vào hư vô đen tối.

"Khônggggg..."

"Tần Sở...."

Mộ Dung Nguyệt định lao xuống theo y nhưng Tần Phong kéo nàng lại, nàng ra sức vùng vẫy, tiếng khóc bi thương, trên mặt lộ vẻ điên cuồng, nàng cười như điên dại.

Tần Sở cứ thế xa mãi xa mãi, bỏ mình nàng lại bơ vơ trên thế gian này.

Chàng nói dối!

Chàng là đồ lừa đảo!

Tai nàng ù đi trong tiếng gió thét, mọi thứ đều trở nên nhạt nhòa, mờ ảo.

Mộ Dung Nguyệt ngất đi trong vòng tay của Tần Phong.

"Nhất niệm thiên vạn lý, nhất nhãn thiên vạn niên."

Núi U Linh sâu vạn trượng, thịt nát xương tan....