Chương 22

Mộ Dung Nguyệt tỉnh dậy phát hiện ra mình nằm ở một căn phòng xa lạ. Tất cả mọi thứ được bài trí rất xa hoa, vật phẩm đều là hạng tốt, hẳn chủ nhân nơi đây là một người có yêu cầu rất cao.

"Đây là?"

"Mộ Dung cô nương, cô nương đang ở trong Hoàng cung của Bắc Mạn."

Mộ Dung Nguyệt ngạc nhiên nhìn cung nữ đứng bên cạnh, đúng rồi, nàng và Tần Sở đã đến đây.

"Nam nhân đi cùng ta đang ở đâu?"

"Y sao? Y đang được thái y điều trị ở phòng bên cạnh."

"Phiền ngươi dẫn ta tới đó."

*******

Tần Sở nằm ở trên giường, khí sắc của y đã hồng hào trở lại, vết thương trên tay bắt đầu lành lại.

Trong phòng còn có thêm Toàn Cửu Phượng, Lục Ảnh và một thái y.

Mộ Dung Nguyệt cúi đầu hành lễ với hắn:

"Tham kiến Toàn quân vương."

Toàn Cửu Phượng nhìn nàng, hắn khẽ phất tay ra hiệu đứng dậy. Mộ Dung Nguyệt tới gần Tần Sở, nàng cầm cánh tay bị thương của y lên.

"Nguyệt Quang cổ đã được giải rồi, quả là sách cổ nói không sai."

Nam nhân bên cạnh hơi động đậy, Tần Sở hé mắt ra nhìn nàng, giọng y rất yếu lại hơi trầm trầm:

"Nguyệt Nhi..."

"Sở ca, huynh tỉnh rồi sao?"

Tần Sở nhìn xung quanh, ánh mắt y chạm phải Toàn Cửu Phượng, hắn khẽ mỉm cười rồi gật đầu.

"Cửu Phượng, để ta và nàng nói chuyện riêng một lát."

...........

Cả căn phòng chỉ còn lại hai người, im lặng một lúc vẫn không có động tĩnh, Tần Sở nói:

"Nguyệt Nhi, muội bón thuốc cho ta đi."

Mộ Dung Nguyệt bê chén thuốc trên bàn lên, thuốc còn hơi nóng, nàng múc một thìa thổi cho nguội rồi đưa lên miệng y. Động tác rất thành thục.

Tần Sở chăm chú nhìn nàng, ánh mắt kia thật sự quá nóng bỏng, Mộ Dung Nguyệt thấy má mình hơi nóng.

"Sao huynh lại nhìn ta?"

"Ta muốn muội bón thuốc giống như đêm hôm ấy."

"Đêm hôm nào?"

Mộ Dung Nguyệt giả ngốc, có chết nàng cũng không thừa nhận hôm đó nàng bón thuốc cho y như thế nào.

"Còn có ta rất thích cách muội sưởi ấm giúp ta..."

Mặt Mộ Dung Nguyệt đỏ bừng, nàng quay đầu sang chỗ khác lảng tránh ánh mắt của y. Tần Sở không cho nàng cơ hội, y kéo nàng sát lại gần, bàn tay chai sần nhẹ nhàng vuốt ve gò má nàng.

"Nguyệt Nhi, đừng tránh ta có được không? Đêm hôm đó muội làm gì ta đều rõ. Muội biết không, lời nói này rất hèn mọn nhưng thật sự ta cảm thấy rất vui mừng vì những gì muội đã làm."

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa gang tay, bốn mắt nhìn nhau, tim Mộ Dung Nguyệt điên cuồng đập loạn, sự điên cuồng này khiến đại não nàng như bị ngưng trệ, lớp bỏ bọc cứng cáp bên ngoài từng chút một lột bỏ. Nàng thế mà lại rung động!

Khí nóng phả vào mặt khiến l*иg ngực Mộ Dung Nguyệt phập phồng, cảm giác vui sướng, mong chờ, kinh ngạc đan xen lẫn lộn.

"Nguyệt Nhi, ta yêu nàng."

Mộ Dung Nguyệt không rõ là nàng dựa vào lòng Tần Sở trước hay y ôm nàng trước, chỉ biết môi hai người chạm vào nhau, nhẹ nhàng, chậm rãi, mang theo sự tham dò, chờ đợi, bất an.

Hai người mỗi lúc càng dính vào nhau, tâm trí Mộ Dung Nguyệt bắt đầu hỗn loạn.

Tần Sở một tay ôm eo nàng, một tay giữ lấy cằm của nàng. Đầu lưỡi của y tiến sâu vào, càn quét trong khoang miệng nàng. Sự thân mật ngày càng tăng, y như hóa thành con mãnh thú, hơi thở nóng hổi cùng với sự mạnh bạo triền miên, từng thớ thịt trên người Mộ Dung Nguyệt đều bị kích thích đến điên loạn.

Đến khi tưởng chừng không còn một chút dưỡng khí nào nữa, y mới buông nàng ra.

Không còn cảm giác như lúc trước nữa, bây giờ nó mang lại sự dịu dàng, mơn trớn. Dường như toàn bộ sự ôn nhu của y đều dành hết cho nàng.

Mộ Dung Nguyệt túm lấy vạt áo của Tần Sở, khó khăn thở dốc. Môi nàng bị cắn đến sưng mọng, ánh mắt đáng thương trừng trừng nhìn y.

Bộ dáng này thật quá mê người, Tần Sở sợ rằng y sẽ không kìm được mà ăn nàng ngay tại chỗ.

"Nguyệt Nhi, nói cho ta biết. Muội có thích ta không?"

Câu hỏi này khiến cho Mộ Dung Nguyệt ngây người. Nàng có thật sự thích y không? Nàng cũng không biết rõ trong lòng mình lúc này nghĩ gì, như lạc vào trong sương mù, rối tơ lòng. Nhưng tại sao cảm giác lúc y hôn nàng lại rung động mãnh liệt đến thế...

Mộ Dung Nguyệt không trả lời Tần Sở, y cứ thế ôm nàng vào lòng, cằm tựa lên vai nàng.

"Sở ca, vì sao lại yêu ta?"

Đây vẫn luôn là điều mà nàng thắc mắc.

"Làm gì có ai có thể giải thích được tình yêu. Có lẽ, ta đã yêu nàng từ rất lâu rồi. Ta chỉ biết mỗi cái giơ tay, mỗi cái nhấc chân, mỗi lời nói, mỗi nụ cười của nàng ta đều nhớ rõ. Tương tư nàng trở thành một chuyện đương nhiên tự lúc nào không hề hay biết."

"Nàng thành thân cùng Tần Phong, ta tung hoành sa trường, lại vẫn không nhịn được hỏi thăm nàng từ Võ tướng."

Cánh tay y siết chặt lấy eo nàng, giọng nói trầm trầm tư niệm.

*******

Tần Sở phục hồi rất nhanh, sau hai ngày y có thể đứng dậy đi lại bình thường.

"Nguyệt Nhi, ta muốn tặng cho nàng một thứ."

Tần Sở đặt vào tay nàng một chiếc trâm ngọc xanh, đây chính là chiếc trâm mà y mua trong quầy trang sức lần trước.

Mộ Dung Nguyệt nhìn chiếc trâm trong tay nàng đến ngơ ngác. Nam nhân tặng trâm cài tóc cho nữ nhân chính là muốn biểu đạt tình ý với người trong lòng.

Đôi mắt đen thẫm của y nhìn chăm chăm vào nàng, dường như tất cả mọi vật xung quanh đều trở nên vô hình, sự tồn tại của nàng là điều đặc biệt duy nhất.

Lúc này có một cung nữ xuất hiện bẩm báo:

"Công tử, Hoàng Thượng muốn gặp ngài."

Tần Sở gật đầu, y liếc nhìn nàng rồi đi theo nàng ta.

******

"Tần Sở, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng."

"Đã đến lúc phải ngả bài rồi."

"E là lần này sẽ có một trận đại chiến."

"Phượng Cửu, nếu như ta thật sự có gì bất trắc. Mọi việc có nằm trong khả năng của huynh thì hãy giúp ta chăm sóc nàng. Không được cũng không sao, hắn sẽ không làm hại nàng. Ta chỉ lo nàng sẽ bị giam hãm cả đời tại Tử Cấm thành."

Toàn Cửu Phượng nhìn Tần Sở, hắn vỗ vai y một cái. Lần này hắn đã biết tại sao Mộ Dung Nguyệt lại có thể dễ dàng rung động trước y.

Hắn không ngờ trên thế gian lại có người si tình như thế, lại có thể vì người mình yêu mà nguyện đánh đổi tất cả. So với y thì tình cảm hắn dành cho nàng chỉ là phù du, hắn thua, chấp nhận thua vì nam nhân trước mặt này.

******

Mộ Dung Nguyệt vấn mái tóc dài của mình lên cao, sam y đỏ chói, khoác trên mình chiếc áo giáp quân Bắc Mạn.

"Nguyệt Nhi."

Một tiếng gọi trầm trầm ở phía sau khiến nàng chú ý.

Tần Sở một thân áo giáp bạc, cả người toát ra khí tràng mạnh mẽ, oai phong lẫm liệt.

Hai người đi ra chỗ đóng quân, y giúp nàng lên ngựa sau đó trực tiếp nhảy lên con hắc mã của chính mình.

Trước khi lên đường, Mộ Dung Nguyệt có nói chuyện với Toàn Cửu Phượng. Nàng luôn biết ơn nam nhân này, thật sự thì hắn đã giúp bọn họ quá nhiều.

"Toàn Cửu Phượng, gọi như này cho giống bằng hữu đi. Ta cảm ơn huynh rất nhiều."

Giống như là ảo giác, một khắc nào đó nàng nhìn thấy trong đôi mắt hắn một chút bi thương. Toàn Cửu Phượng kéo nàng ôm vào lòng, hắn cười nhẹ:

"Mộ Dung Nguyệt, hai người phải bảo trọng. Đợi đến khi có cơ hội, ta muốn cùng nàng chơi cờ vây tiếp. Còn có, nàng là nữ nhân tuyệt vời nhất mà ta từng gặp..."

Mộ Dung Nguyệt không hiểu ý câu cuối của hắn là gì, nàng chỉ cười cảm tạ.

Đêm hôm đó, cấm quân Bắc Mạn dưới sự chỉ huy của Tần Sở cấp tốc tiến đánh Lăng Diệu.

Một trận phong ba bão táp bắt đầu, khởi nguồn của mọi bi thương.

.........

"Hoàng Thượng, biên cương truyền tin về quân Bắc Mạn do Chiến Bắc Vương gia dẫn đầu..."

Tên nô tài hớt hải chạy từ ngoài vào, ấp úng nói.

Tần Phong siết chặt tấu chương trong tay, giọng nói lạnh lẽo:

"Hóa ra là Toàn Cửu Phượng giúp ngươi."

"Lý công công, truyền lệnh xuống Tử Cấm vệ. Đích thân ta sẽ ra quân chinh chiến."