Chương 17

Lãnh cung tối tăm lạnh lẽo cũng không lạnh bằng tâm nữ nhân lúc này. Bốn tường trống vắng, lòng người xa cách.

Mộ Dung Nguyệt dựa lưng vào cánh cửa, miệng cười tự giễu. Nàng cũng thật đáng thương, không quyền, không danh, không phận, không người thân, chỉ là một quân cờ vô dụng.

Bên ngoài vọng lại tiếng khóc thút thít của Ý Lan:

"Nương nương, tất cả là do nô tì. Tại nô tì mà nương nương mới bị nhốt vào đây..."

"Ý Lan, ngươi nín đi. Lãnh cung, không sớm thì muộn ta cũng sẽ phải vào đây."

"Nương nương..."

"Ý Lan, ngươi theo ta bao nhiêu năm rồi?"

"Nô tì sao? Nô tì ở bên cạnh nương nương từ năm nương nương 8 tuổi, nay đã 16 năm rồi..."

"Phải ha, là phụ thân đưa ngươi về. Lúc đó ta nhớ ngươi vẫn là một tiểu cô nương nhỏ xíu."

Cách một cánh cửa, Ý Lan bên ngoài liên tục lau nước mắt, khóe miệng khẽ mỉm cười, nàng nhớ về chuyện quá khứ.

"Ý Lan, ta định tìm cho ngươi một công tử tốt, gả nương vào nhưng nay sự thế này vẫn là hối tiếc không thực hiện được."

Bên ngoài không có tiếng đáp lại nhưng Mộ Dung Nguyệt vẫn chậm rãi nói:

"Ý Lan, ngươi hãy rời khỏi đây mà tìm tới một vị chủ tử tốt hơn đi. Theo ta, ngươi chỉ có chịu khổ...."

Ý Lan nghe xong liền không kìm được mà bật khóc nức nở, tiếng khóc ấy làm tim Mộ Dung Nguyệt nghẹn lại. Sao có không buồn đây? Nàng và Ý Lan gắn bó suốt bao nhiêu năm, tình cảm đã sớm ăn tận vào xương tủy.

"Nương nương, nô tì không đi đâu hết, nô tì không cần chủ tử mới cũng không cần lang nhân tốt, chỉ cần ở bên cạnh nương là được."

Bả vai Mộ Dung Nguyệt run run, nàng đưa tay lên miệng kiềm chế tiếng khóc:

"Ý Lan ngốc, ngươi cứ đi đi...."

******

"Nương nương, ngoài trời có tuyết rơi rồi."

"Thế sao? Ta cũng muốn được nhìn tuyết rơi."

"Nương nương, nô tì sẽ xin phủ nội vụ thêm một cái chăn bông cho người."

"Ý Lan, ngươi thật cứng đầu. Ở lãnh cung lâu như vậy mà không chán ư?"

Ý Lan hiểu ý trong lời nói của Mộ Dung Nguyệt nhưng nàng vẫn cố tình giả ngốc, gõ gõ vào cửa:

"Nương nương, người chờ nô tì..."

Một lúc sau, Ý Lan chạy về, trên tay cầm một cái chăn kèm theo lò lửa, nàng giấu cái lò trong góc, chỉ cầm cái chăn đi ra nói với thị vệ mở cửa, hắn ta cũng chấp thuận mở cửa giúp nàng, nhân lúc hắn không để ý liền cầm lò lửa vào trong.

Ý Lan khép cửa lại, nàng nhìn vị chủ tử của mình. Chủ tử đã gầy đi không ít, mái tóc cũng dài ra rồi, không son không phấn, không y phục diễm lệ, nhưng đôi mắt kia vẫn sáng ngời như thế.

"Nương nương, người nhìn xem, nô tì còn mang thêm cả lò lửa tới. Là Vương gia lo lắng người bị lạnh nên đích thân gặp nô tì."

Mộ Dung Nguyệt cười nhạt, nàng đưa tay lại gần lò lửa cảm nhận hơi ấm lâu rồi chưa chạm tới. Thật ấm áp!

"Ý Lan, ngươi cũng phải mặc ấm vào. Còn nữa, nhớ cảm ơn Vương gia giúp ta..."

"Vâng."

Ý Lan đứng dậy đi ra khỏi phòng, cánh cửa lại một lần nữa đóng lại, không gian đen tối, Mộ Dung Nguyệt nhìn chiếc bóng cô đơn của mình hắt trên tường nàng khẽ thở dài một hơi.

...........

Mộ Dung Nguyệt đợi từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy Ý Lan tới, không hiểu sao trong lòng nàng hơi bồn chồn lo lắng, đi qua đi lại trong phòng không biết bao nhiêu lần.

Mộ Dung Nguyệt đi ra ngoài cửa khẽ hỏi thị vệ bên ngoài:

"Từ sáng đến giờ cung nữ Ý Lan vẫn chưa tới đây ư?"

Tên thị vệ lạnh nhạt trả lời:

"Chưa tới."

Bên ngoài bỗng nhiên vang lên một trận ồn ào, có tiếng xì xào bàn tán, tiếp theo đó là có tiếng bước chân hướng tới đây kèm với giọng nói trầm trầm:

"Nghe nói trong cung có cung nữ bị ngã xuống hồ, đã tắt thở rồi. Hình như là tì nữ thân cận của Phế Hậu."

"Ta đứng đây canh hộ huynh, huynh mau tranh thủ đi ăn đi."

Từng câu từng chữ ở bên ngoài lọt vào tai Mộ Dung Nguyệt rõ mồn một, cánh tay trượt khỏi cánh cửa, nàng ngã khuỵu xuống đất.

Mộ Dung Nguyệt cố hết sức đập cửa, nàng hét lớn với bên ngoài:

"Ta cầu xin ngươi, cầu xin ngươi cho ta ra ngoài được không...Ta cần ra ngoài, ta cần gặp nàng ấy, ngươi cho ta gặp nàng ấy đi..."

"Cầu xin ngươi...."

Tiếng khóc nức nở vang khắp căn phòng, tên thị vệ ngoài cửa hơi mềm lòng nhìn vào trong. Trước kia hắn đã từng nhận được sự giúp đỡ của nàng, nay nói vô tình không mủn lòng là giả, thế nhưng nàng đang bị nhốt hắn không thể làm trái cung quy.

"Một chút thôi....cho ta gặp một chút thôi..."

Tiếng khóa cửa vang lên, Mộ Dung Nguyệt lập tức chạy ra ngoài, khí lạnh tạt vào người khiến cả người nàng run rẩy, nàng chân trần chạy tới hồ nước phía trước.

Xung quanh đông nghịt người, Mộ Dung Nguyệt xen lấn vào trong, ở giữa có một cung nữ đang nằm trên đất, y phục ướt nhẹp, mắt Mộ Dung Nguyệt như phủ một tầng sương, nàng chậm rãi tiến lại gần.

Không tin vào cảnh tượng trước mắt, Mộ Dung Nguyệt khó khăn thở hắt.

Ha ha

Vậy mà lại là Ý Lan. Tại sao? Tại sao lại là Ý Lan?

Mộ Dung Nguyệt quỳ xuống đất, tay run run đỡ người dưới đất dậy, khẽ chạm nhẹ vào gương mặt trắng bệch không một chút huyết sắc, giọng lạc đi trong tiếng khóc:

"Ý Lan, tỉnh lại đi. Ngươi xem, ta ra ngoài gặp ngươi, ngươi đừng giả bộ ngủ nữa, không vui chút nào...."

"Ý Lan, ngươi nói ngày nào cũng đến thăm ta nhưng sao hôm nay lại không tới..."

"Ý Lan, ngươi nói gì đi..."

Người dưới đất không hề đáp lại nàng, cả cơ thể cũng lạnh lẽo, Mộ Dung Nguyệt cố chấp ôm chặt lấy Ý Lan.

Tiếng khóc gào thét đến bi thương, từng giọt, từng giọt lệ vương vãi trên gò má nóng hổi, mặn chát.

"Ý Lan, sao đến ngươi cũng bỏ ta lại?"

Thành trì cuối cùng trong lòng Mộ Dung Nguyệt đã sụp đổ, như giọt nước tràn ly, tiếng khóc vang vọng khắp không gian, nàng không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, những ân oán tích tụ bấy lâu nay bộc phát mãnh liệt.

Các cung nữ đứng vây xem không hề cản nàng lại, họ chỉ biết sững sờ trước âm thanh đau thương ấy.