Chương 18

"Là ai đưa Phế Hậu ra ngoài?"

"Hoàng Thượng, chính là tên thị vệ canh cửa."

"Đem Phế Hậu nhốt vào lại lãnh cung, còn tên thị vệ kia khỏi cần làm nữa, tống vào đại lao."

"Tuân mệnh..."

Mộ Dung Nguyệt bị hai người cứng rắn áp chế khéo ra khỏi hồ, nàng trơ mắt nhìn thấy Ý Lan bị bọn họ cuộn vào chiếu mang đi nơi khác, nàng muốn phản kháng, muốn gào thét nhưng nhận ra mình không còn đủ sức nữa rồi, không thể phát ra bất kì âm thanh nào nữa.

Ánh mắt Tần Phong cao cao tại thượng từ trên nhìn xuống, hắn coi nàng như một trò hề, sự chán ghét nơi đáy mắt khiến nàng khó chịu cắn răng.

Tất cả, tất cả các ngươi đã giết bọn họ. Bọn họ đều vô tội, chính các ngươi máu lạnh vô tình đã không tha cho bọn họ đường sống.

Mộ Dung Nguyệt ta sẽ ghi nhớ tất cả...

******

Cánh cửa lãnh cung lại một lần nữa đóng lại, chỉ là mỗi ngày sẽ không có ai đến trò chuyện cùng nàng nữa.

Mộ Dung Nguyệt thất thần dựa lưng vào tường, ánh mắt vô định nhìn lên trần, bốn bức tường lạnh lẽo này cũng thật cao quá!

Giọt lệ như ngọc bất giác lăn dài trên gò má, thế nhưng nữ nhân lại mỉm cười, nụ cười thê lương lại có chút điên loạn.

Hoàng Thượng, ta hối hận rồi.

Yêu người ta hối hận rồi, cái giá của việc phải trả cho tình nhi nữ quá đắt.

Ha ha

Ngôi vị Hoàng Hậu cao quý thì sao chứ? Kết quả vẫn phải rơi vào bước đường cùng. Giờ ta chẳng còn gì nữa.

Ta không muốn ở lại cái lãnh cung này nữa, những người nợ ta, ta sẽ đòi từng chút từng chút một, ắt không dung tha.

Phụ thân, con sẽ đòi lại công đạo cho Mộ Dung gia. Con sẽ lấy lại danh dự cho người, để tất cả người trong thiên hạ này biết Võ tướng Mộ Dung Bình cả đời trong sạch, chết vì tận trung.

Mộ Dung Nguyệt cứ ngồi yên bất động như thế, nàng khóc mệt rồi, cả cơ thể ngã xuống sàn lạnh lẽo, nàng co người lại ôm lấy hai cánh tay.

Trong cơn mê man, nàng nghe thấy bên tai có người thì thầm gọi:

"Nguyệt Nhi, ta đưa muội rời khỏi đây."

Bóng đen dịu dàng bế nàng lên, để nàng tựa vào trong ngực rồi nhanh chóng rời khỏi lãnh cung. Không để lại bất kì một dấu vết.

Đêm hôm đó, Tử Cấm vệ đi kiểm tra thành phát hiện thị vệ canh giữ lãnh cung đều bị đánh mê dược, Phế Hậu mất tích.

"Hoàng Thượng, Phế Hậu...Phế Hậu mất tích rồi..."

Choang

Cả bàn tấu chương bị gạt đổ, Tần Phong lạnh giọng nói:

"Mau tìm người về cho Trẫm."

.........

Sáng hôm sau, Mộ Dung Nguyệt tỉnh lại. Nàng phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường, căn phòng gỗ này cũng không phải bức tường lãnh cung.

Nàng vội vã xỏ giày đi ra ngoài, cánh cửa phòng mở, đối diện với nàng là Tần Sở. Tiếng mở cửa khiến y nhìn sang, chén trà trên tay hơi sóng sánh, gương mặt tuấn lãng nhìn nàng. Mộ Dung Nguyệt khẽ gọi một tiếng:

"Sở ca?"