Chương 16

Chương 16

"Các ngươi thật quá đáng. Thiện của nương nương mà cũng tự ý cắt đi."

"Hừ, một nữ nhân làm Phế Hậu mà cũng đòi hỏi sao?"

"Các ngươi...."

Ý Lan lớn tiếng quát mấy tên nô tài của ngự thiện phòng, trong ánh mắt toát ra tia lửa giận.

Nàng ấy bê khay đồ ăn trở về Xuân Hòa điện, mọi lần vẫn luôn có hai cung nhân đi theo phụ giúp nhưng từ khi Hoàng Hậu bị phế truất, nàng phải tự thân một mình tới lấy.

Cách cửa Xuân Hòa điện không còn xa, Ý Lan liền giảo bước nhanh hơn. Nhưng lại đụng phải mấy người Hàn Ngọc Diệp cùng Hàn Ngọc Tuyết.

Ý Lan quỳ xuống hành lễ sau đó lập tức đứng dậy

"Nô tì tham kiến Dung quý phi, Thư phi."

Bả vai Ý Lan bị túm lấy, đồ ăn trong khay theo đó mà cũng bị hất hết ra ngoài.

"Các ngươi...."

"Một cung nữ thấp hèn như ngươi Quý phi còn chưa cho ngươi đi mà ngươi dám rời khỏi đây?"

Cung nữ A Liên đứng chắp tay vào hông giọng chanh chua mỉa mai nhìn Ý Lan, nàng ấy không để ý đến, vẫn cố sức giữ lại chút đồ ăn sạch mang về cho Mộ Dung Nguyệt.

"Ha ha, hèn mọn y như chủ tử của ngươi vậy. Con gái của phản thần."

Câu nói này thật sự đã chọc giận Ý Lan, nàng đứng dậy tát nàng ta một cái.

"Ngươi không được phép nói như vậy về nương nương."

A Liên mắt trợn trừng, nàng ta nghiến răng ken két, một con tì nữ thấp hèn mà cũng dám đánh nàng ta.

A Liên kéo tóc Ý Lan rồi dùng lực đẩy ngã nàng ấy xuống:

"Tiện nhân, hôm nay ta phải cho ngươi một bài học. Các ngươi mau tới giữ nàng ta lại."

Mấy cung nữ phía sau nghe lệnh A Liên tiến lên giữ Ý Lan lại, nàng cố sức giãy giụa trốn thoát nhưng vì bọn họ quá đông còn nàng chỉ có một mình nên cũng vô ích.

Từng cái tát cùng cú đạp giã vào người, Ý Lan cuộn tròn mình lại trong đau đớn, tiếng tát vang lên chan chát lẫn với âm thanh rên rỉ cầu xin:

"Đ..ừn...ggg...đừng...mà, ta cầu xin các ngươi...."

A Liên thích thú cười, nàng ta càng đánh càng hăng.

Hàn Ngọc Diệp cùng Hàn Ngọc Tuyết đứng một bên xem kịch hay, nàng ta nở nụ cười cao ngạo, để yên cho cung nữ của mình làm càn.

Cả người Ý Lan bết bát dính máu, nàng cố sức bò về phía khay đồ ăn, cánh tay đưa ra chuẩn bị lấy. A Liên thấy hành động này lập tức đưa chân giẵm lên tay nàng.

"Aaa..aa...a...."

******

Từ lúc Ý Lan đi lấy đồ ăn về đến giờ Mộ Dung Nguyệt cảm giác có cái gì đó không đúng lắm. Lúc đưa đồ ăn cho nàng mặt cúi gằm, không đứng cạnh nàng như mọi hôm, cũng ít nói chuyện đi.

Mộ Dung Nguyệt đặt bút lông xuống bàn, ngó ra ngoài cửa gọi:

"Ý Lan, vào mài mực giúp ta."

Ý Lan chầm chậm tiến đến, Mộ Dung Nguyệt ngẩng mặt lên nhìn, vừa liếc mắt đã thấy trên miệng Ý Lan có vết thương, đây là vết thương mới, miệng vẫn còn hở.

Mộ Dung Nguyệt cầm tay nàng ấy quan tâm hỏi:

"Miệng ngươi làm sao mà bị thương?"

Chỉ thấy nàng ấy cố né tránh ánh mắt của nàng, gương mặt nhăn lại, môi trắng bệch. Mộ Dung Nguyệt thấy không ổn liền dứt khoát vén tay áo Ý Lan lên. Trên cánh tay đầy rẫy những vết bầm tím, nhìn khiến người khác phải đau lòng. Mộ Dung Nguyệt lạnh giọng:

"Là ai đánh?"

"Nương nương, nô tì không sao..."

"Nói."

"Là cung nữ A Liên của Dung quý phi."

Sắc mặt Mộ Dung Nguyệt vô cùng lạnh lẽo, nàng nắm tay Văn Tiêu rời khỏi Xuân Hòa điện tới Thừa Vãn cung.

*******

"Tham kiến nương nương."

Hàn Ngọc Diệp thấy Mộ Dung Nguyệt đến nàng ta liền đứng dậy đi ra ngoài, nàng ta đã mang thai được 7 tháng, bụng cũng lớn, di chuyển cần có người đỡ.

"Phế Hậu, người đến tìm ta không biết là có việc gì?"

"Ha, Dung quý phi. Đánh chó phải ngó mặt chủ, ngươi chưa được sự cho phép của ta đã ra tay đánh người. Cho dù tì nữ của ta có làm sai đi nữa thì cũng chỉ có ta mới có quyền dạy bảo."

"Phế Hậu, người còn ở đây giả bộ thanh cao gì nữa chứ. Hậu cung này suy cho cùng sẽ sớm đổi chủ."

Hàn Ngọc Diệp nhếch mép cười, không quan tâm đến câu nói của nàng.

A Liên ở bên cạnh cậy sự che chở của Hàn Ngọc Diệp liền giễu võ giương oai:

"Con tiện nhân kia...."

"Câm miệng."

Chát

Trên má A Liên in hằn vết đỏ của bàn tay, Mộ Dung Nguyệt dùng ánh mắt sắc như dao găm nhìn nàng ta.

A Liên sợ hãi ôm má khóc, những cung nữ bên cạnh không dám ho he một lời.

"Dung quý phi, ngươi nên quản tốt người của mình đi."

"Hỗn xược !"

Tiếng quát đầy uy lực vang lên sau lưng nàng, Tần Phong một thân Long bào tiến vào, Hàn Ngọc Diệp giả bộ sợ hãi nép vào người hắn.

"Phế Hậu, nàng là con của phản thần không biết hối lỗi mà ở yên trong Xuân Hòa điện lại còn đến đây làm loạn?"

Mộ Dung Nguyệt cảm giác cổ họng nghẹn đắng, nàng sững sờ nhìn hắn, đây chính là người bấy lâu nay nàng yêu sao?

Nàng nở nụ cười thê lương nói với hắn:

"Hoàng Thượng, người không có quyền phỉ báng ta, lại càng không có tư cách chế giễu phụ thân ta."

Tần Phong siết chặt lấy Hàn Ngọc Diệp, ánh mắt không một chút độ ấm nhìn chằm chằm vào nàng:

"Lý công công, nhốt Phế Hậu vào lãnh cung."