Chương 15

Chương 15

Tại sao? Tại sao người mà ta yêu lại là người giết cả gia đình ta? Tại sao khiến ta phải tận mắt chứng kiến họ chết?

Tiếng khóc của họ như xát muối vào trái tim đầy vết thương của nàng khiến nó đầm đìa chảy máu.

Tiếng khóc của oán hận, tiếng khóc nài nỉ cầu xin đau lòng đến bi thương.

Mộ Dung Nguyệt không biết mình về Xuân Hòa điện bằng cách nào, cả người nàng rệu rã, đầu óc trống rỗng, hốc mắt cũng khô đi không thể khóc một giọt nào nữa.

Có người tiến lên đỡ lấy nàng, là Ý Lan. Nàng ấy dịu dàng dìu nàng xuống giường, nước mắt vương vãi lên mu bàn tay nàng.

Mộ Dung Nguyệt ánh mắt vô hồn nằm co quắp một chỗ.

"Nương nương, người sao thế này? Người đừng dọa nô tì..."

"Nương nương, người ăn chút cháo đi..."

"Nương nương, có canh hạt sen...."

"Nương nương, nô tì làm bánh hoa quế mà người thích nhất..."

"Nương nương, đã hai ngày rồi người không ăn gì, người nói chuyện với nô tì đi..."

Đợi mãi mới có phản ứng.

Mộ Dung Nguyệt ngước mắt lên nhìn Ý Lan, nàng chậm rãi mở miệng nhưng môi khô khốc, khó khăn lắm mới nói ra được một chữ:

"N..ư..ớc..."

Ý Lan mừng rỡ vội rót chén nước đưa cho nàng.

"Ý Lan, ta muốn tắm..."

******

Xuân Hòa điện vô cùng vắng vẻ, trước kia có 20 cung nhân thì giờ chỉ còn lại 6 người, tính cả nàng và Ý Lan nữa thì là 8.

Mộ Dung Nguyệt ngẩn người ngồi trên ghế ngọc, nàng đưa tay chạm vào đóa mẫu đơn đỏ, hoa của nàng đã nở rồi...

Nàng nghĩ về những chuyện đã qua, về Mộ Dung gia, về nàng, về hắn.

Là Phế Hậu, nàng không có quyền được bảo vệ người thân của mình.

Bây giờ nàng cũng hiểu rốt cuộc tại sao Tần Phong lại cho thêm xạ hương lẫn vào huân y thảo.

Hóa ra là hắn muốn diệt Mộ Dung gia, hóa ra là hắn e ngại Mộ Dung gia lớn mạnh thâu tóm triều đình khiến ngôi vị lung lay, hóa ra thứ hắn cần chính là lệnh bài Hoàng cung của Tử Cấm vệ.

Hóa ra nàng cũng chỉ là một quân cờ để cho hắn lợi dụng.

Vậy tình cảm suốt bao nhiêu năm nay là giả ư?

Cuối cùng cũng chỉ vì hai chữ giang sơn.

Có lẽ do quá nhập tâm nên nàng không biết Tần Sở vào từ lúc nào, y lẳng lặng nhìn nàng, chỉ đến khi mẫu đơn trên tay rơi xuống nàng mới phát hiện ra sự tồn tại của y, y dịu dàng gọi nàng một tiếng:

"Nguyệt Nhi..."

Tần Sở ôm lấy nàng vào lòng, cánh tay cứng cáp vòng qua eo nhỏ, Mộ Dung Nguyệt đứng im bất động cho y ôm, nàng chôn đầu vào ngực y, y nói:

"Ta xin lỗi. Xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được Mộ Dung gia..."

Mí mắt Mộ Dung Nguyệt run run, giọt lệ lặng lẽ rơi thấm lên xiêm y. Nàng làm sao có thể trách y đây? Trong chuyện này không hề liên quan tới y, tất cả là do nàng mới đúng.

Tần Sở lấy ra một bọc bánh hoa quế, y cầm một chiếc lên đưa tới miệng Mộ Dung Nguyệt, nàng thuận thế cắn một miếng.

Vị bánh ngọt thanh thơm mùi hoa quế ngập tràn khoang miệng, không hiểu sao sống mũi nàng hơi cay cay.

"Sở ca, cảm ơn huynh."

"Nguyệt Nhi, muội có muốn rời khỏi đây không?"

Không gian trầm lặng, Tần Sở vẫn chưa nhận được câu trả lời. Nàng sẽ từ chối hay chấp nhận?

"Muốn."

.........

"Lục Ảnh, ngươi đưa bức thư này tới Bắc Mạn giúp ta, nhớ là phải truyền đến tận tay người, không được để bất kì sơ hở nào."

"Tuân mệnh Vương gia."

Nam nhân áo xám bạc nhẹ phất tay, gương mặt vô cùng lạnh lùng, mắt phượng hẹp dài khép hờ.

Hắc y nhận quỳ dưới đất đầu cúi gằm không rõ cảm xúc, nhận được lệnh ngay lập tức cầm thư rời khỏi.

"Vương gia, chuyện này e là rất nguy hiểm..."

Sơ Nguyệt ở bên cạnh không nhịn được nói.

"Ta tự có tính toán của mình."

*******

Xuân Hòa điện

Trong tẩm cung của Mộ Dung Nguyệt vẫn sáng đèn, có một bóng đen lặng lẽ đi vào, nghe thấy tiếng động nét vẽ của Mộ Dung Nguyệt hơi lệch một chút

"Sở ca? Muộn rồi sao huynh còn tới đây..."

"Không thể quang minh chính đại thì ta chỉ có thể gặp muội bằng cách này."

Mộ Dung Nguyệt không để ý đến y, nàng tiếp tục vẽ nốt bông lan trên giấy.

"Nguyệt Nhi, đừng suốt ngày ở trong phòng nữa, ta dẫn muội đến một nơi."

"Muội..."

Không cho Mộ Dung Nguyệt có cơ hội từ chối, Tần Sở trực tiếp ôm eo nàng phi thân ra khỏi phòng.

Nơi mà y muốn đưa nàng đến chính là gác mái của Xuân Hòa điện.

"Muội nhìn xem, hôm nay trăng thật tròn..."

Mộ Dung Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn, ánh trăng dịu dàng chiếu vào mắt khiến đôi mắt như phát sáng, nàng nhỏ giọng đáp:

"Đúng là đẹp thật."

Tầm Sở trực tiếp nằm xuống, y chắp hai tay sau đầu, vu vơ nói:

"Nếu muội thích, ta có thể đưa muội đi du sơn ngoạn thủy."

"Sở ca, tại sao huynh lại tốt như vậy với ta?"

"Nếu muội cảm thấy đây là gánh nặng thì cứ lấy thân báo đáp đi..."

Mộ Dung Nguyệt im lặng không đáp, nàng bó gối cuộn tròn mình lại, gục đầu xuống hõm vai.

"Ha ha, Nguyệt Nhi, ta đùa muội thôi, muội đừng có giận..."

Nụ cười trên môi Tần Sở có chút gượng gạo, nàng có thể nhìn thấy bi thương trong đôi mắt y.

Giữa hai người, ai cũng hiểu đâu là thật đâu là đùa, chỉ là cả nàng và y đều thích giả ngốc.

"Nguyệt Nhi, trên này gió to quá khiến ta cũng lạnh theo, để ta đưa muội xuống...."

Có thật là y lạnh vì gió to không? Hay là vì sự im lặng của nàng?