Chương 14

Trên pháp trường, hàng trăm con người Mộ Dung gia bị trói vào dây thừng, nam nữ già trẻ bất phân.

"Hừ, chết đến nơi rồi còn kiêu ngạo."

Tên lính đạp một phát vào người nam nhân trung niên đang quỳ dưới quỳ dưới đất. Cả cơ thể ông nhếch nhác không thôi, vết thương rách khiến máu thấm đẫm y phục, đầu tóc rối bời, gương mặt nhem nhuốc, ai cũng có thể thấy đây chính là bộ dáng sau khi bị tra tấn.

"Cútttt."

Mộ Dung Bình quát lên một tiếng.

"Hoàng Thượng giá đáo."

Tần Phong bước lên đài, yên vị ngồi trên ghế tọa, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống dưới.

"Mộ Dung Bình, ngươi còn lời gì muốn nói với Trẫm không?"

"Ngươi chính là tên hôn quân. Mộ Dung mỗ ta cả đời ta chiến đấu vì tiên đế, vì Lăng Diệu này nay ngươi lại tham lam tính toán mà hại cả Mộ Dung gia. Đồ súc sinh..."

Mộ Dung Bình không kìm được kích động mà buông ra những lời lăng mạ Tần Phong, thiên đạo ở đâu? Mộ Dung gia mấy trăm mạng người nay bị đưa lên từ hình. Một tên coi mạng người như cỏ rác không xứng đáng được tôn sùng làm quân.

Ông hận, hận mình bất lực không thể cứu được ai, hận mình bảo vệ được cả quân dân Lăng Diệu nhưng lại không bảo vệ được cho người thân của mình.

Tần Phong lạnh lùng nhìn Mộ Dung Bình, không hề bỏ những câu nói vừa rồi vào tai.

"Mộ Dung Bình, ngươi thấy thế nào nếu như con gái của ngươi tận mắt chứng kiến cảnh phu quân mình cho người giết sạch Mộ Dung gia?"

Tần Phong như có như không cười nhìn Mộ Dung Bình, ánh mắt sắc lẹm không độ ấm.

"Súc sinh..."

"Lý công công, đưa Phế Hậu tới đây đi."

*******

Mộ Dung Nguyệt bị hai cung nữ áp chế đưa đến pháp trường, nàng nhìn thấy phụ thân, mẫu thân, ca ca, tẩu tẩu nàng cùng người trong Mộ Dung gia.

"Phế Hậu, nàng nhìn xem. Trẫm cho nàng gặp họ lần cuối."

"Hoàng Thượng, đừng....đừng mà, người nể tình thần thiếp tha cho Mộ Dung gia được không?"

Mộ Dung Nguyệt chạy lên đài, nàng quỳ xuống cầu xin hắn, hai dòng lệ chảy dài, tiếng khóc bi thương đến thê lương.

Thế nhưng Tần Phong lại nhẫn tâm gạt tay nàng ra, lạnh nhạt ra lệnh:

"Tiến hành đi. Bắt đầu từ thân thích ruột thịt của Phế Hậu trước."

Có người kéo phụ thân mẫu thân cùng ca ca tẩu tẩu nàng lên trói vào cột.

"Phụ....thân..mẫu thân..."

Tiếng khóc của Mộ Dung Nguyệt không hề lay động được hắn.

"Nguyệt Nhi ngoan, đừng khóc. Phụ thân già rồi, sau này con khóc thì ai sẽ lau nước mắt cho con đây?"

Mộ Dung Võ tướng một đời uy lẫm nay lại trong tình cảnh sắp bị xử trảm vẫn mỉm cười trấn an nhìn nữ nhi mà minh yêu thương nhất, hốc mắt ông ửng hồng.

"Người đâu, giữ Phế Hậu lại, các ngươi phải đảm bảo rằng nàng không được bỏ sót bất kì giây phút nào."

"Xử trảm."

"Buông ta ra, các ngươi buông ta ra.."

"Không...."

Mộ Dung Nguyệt thậm chí còn nghe rõ cả âm thanh của kiếm chạm vào da thịt, trái tim đau đớn như hàng vạn tiễn xuyên tâm, nàng khó khăn nhắm mắt lại nhưng cảnh tượng thê lương trước mặt đã in sâu tận tâm trí.

Mọi thứ xung quanh dường như mờ dần, tất cả đều trở nên nhạt nhòa, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, Mộ Dung Nguyệt ngã sụp xuống đất, mùi máu tanh nồng nặc khiến dạ dày nàng khó chịu không thôi.

"Ha ha ha, hết...hết thật rồi..."

"Phụ thân ta cả đời vang danh thiên hạ, giờ lại chết một cách ô nhục vì tội phản quốc."

Phụ thân, Nguyệt Nhi vẫn đợi người trở về dạy con bắn cung.

Mẫu thân, con rất nhớ người, còn chưa có cơ hội hỏi thăm.

Ca ca, tẩu tẩu, Nguyệt Nhi chờ ngày đứa bé của hai người được hạ sinh. Nguyệt Nhi muốn được nhìn thấy mặt nó.

Ha ha

Chẳng còn gì nữa rồi.

Mộ Dung Nguyệt của Mộ Dung gia chẳng còn gì nữa rồi.

Tiếng gào thét của hàng trăm người Mộ Dung gia ai oán, pháp trường chìm trong máu.

Lửa hận của một người cũng vì đó mà sinh. Yến gãy cánh, phụng hoàng trùng sinh.