"Nương nương, đồ dùng trong Xuân Hòa điện đều do Lý công công xét duyệt."
Chiếc bút lông trên tay rơi xuống bàn tạo thành vệt mực dài loang lổ lên bức tranh. Mộ Dung Nguyệt hít sâu cố gắng bình ổn lại tâm trạng của mình.
Tại sao, tại sao lại là Tần Phong? Có ai mà không biết xạ hương chính là thứ mùi hương độc nhất đối với nữ nhân?
Chỉ cần hít mùi hương này vào thường xuyên rất khó để mang thai, là điều tối kị của các phi tần trong cung.
Ha ha, thì ra vốn không phải nàng không mang thai được mà là vì mọi chuyện đã sắp đặt từ trước.
Là từ lúc nào, hay ngay từ đầu hắn đã làm như vậy?
"Ý Lan, đưa ta tới Phượng Loan điện."
******
"Thần thiếp tham kiến Hoàng Thượng."
"Miễn lễ."
"Hoàng Hậu, nàng có chuyện gì cần gặp Trẫm sao?"
"Hoàng Thượng, thần thiếp chỉ muốn hỏi người về huân y thảo được phủ nội vụ cho vào lư hương ở trong Xuân Hòa điện."
"Có vấn đề gì sao?"
"Hoàng Thượng, tại sao trong huân y thảo có lẫn thêm xạ hương?"
Tần Phong đặt ngọc tỷ sang một bên, hắn lẳng lặng nhìn nữ nhân nửa quỳ dưới Long sàn, gương mặt không một chút biến sắc nói:
"Chính Trẫm là người đã sai Lý công công cho xạ hương vào huân y thảo."
Không hề bao biện, thẳng thừng, rõ ràng, dứt khoát.
Trái tim Mộ Dung Nguyệt đau nhói dữ dội, nàng ôm hi vọng suy đoán của mình là sai, hắn sẽ không bao giờ làm như vậy nhưng câu nói vừa rồi đã đánh tan tất cả.
"Hoàng Thượng, hà cớ gì phải thế?"
Mộ Dung Nguyệt run rẩy hỏi, bàn tay giấu sau tay áo đã ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt thê lương đối diện với người ngồi trên Long ỷ.
Hoàng Thượng, người thật nhẫn tâm. Là Hoàng Hậu, ta không phân không tranh nhưng sao người lại đối xử như vậy với ta?
Nữ nhân trong thiên hạ ai cũng có quyền mang thai đứa con của người, chỉ trừ ta.
"Hoàng Hậu, sau này nàng sẽ hiểu lí do Trẫm làm việc này là gì. Lý công công, tiễn người."
.........
"Hoàng Thượng, Mộ Dung Võ tướng thắng trận trở về, có lẽ 3 ngày nữa sẽ về tới Tử Cấm thành."
"Chuẩn bị gấm vàng đi, Trẫm muốn đích thân phê chuẩn phần thưởng cho Võ tướng."
Trong giọng nói toát lên sát ý nồng đậm, Tần Phong nhếch mép cười, tay ngọc khẽ vuốt nhẹ tấu chương.
Ngày Mộ Dung Bình đại thắng trở về, triều đình tuyên thánh chỉ:
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Võ tướng Mộ Dung Bình dấy binh tạo phản, tiếp tay Nam Bình chiếm Lăng Diệu, đại nghịch sự, trái với thiên đạo, phán tru di tam tộc. Xét Hoàng Hậu Mộ Dung thị hiếu đức thục hiền, có công với xã tắc, tiếp quản tam cung lục viện, tha tội chết, phế truất ngôi vị Hoàng Hậu. Khâm tử."
Thánh chỉ ban xuống, dân chúng náo loạn, khắp nơi đều là lời bàn tán về Mộ Dung gia. Tất cả người trong phủ Võ tướng được đưa hết đến từ hình xét xử, riêng Mộ Dung Bình và Mộ Dung Bắc Minh bị tống vào đại lao cho Hình bộ thẩm lý.
Lệnh bài Hoàng cung của Tử Cấm vệ trong tay Mộ Dung Võ tướng cùng tài sản phủ Võ tướng tất cả đều bị triều đình tịch thu. Cung nhân phủ phiên nhau chạy khỏi tránh đại nạn.
Quan thần trong cung ai cũng mặt mày hớn hở, Mộ Dung Bình vốn là đại quan tiền triều, giờ đạp đổ được bức tượng đài này rồi khả năng phất lên vô cùng lớn.
*******
"Nương nương....nương nương....không xong rồi...."
"Mộ Dung gia bị phán tru di tam tộc, ngôi vị Hoàng Hậu cũng bị phế truất."
Ý Lan hốt hoảng chạy từ bên ngoài, nức nở quỳ dưới chân Mộ Dung Nguyệt.
Choang
Chén trà trên tay rơi xuống đất tạo thành âm thanh bén nhọn, nước trà nóng hắt lên y phục ướt một mảng, Mộ Dung Nguyệt sững sờ nhìn Ý Lan, nàng run run nắm lấy tay nàng ấy.