"Nương nương, tại sao người không giải thích với Hoàng Thượng?"
Động tác tưới cây vẫn không hề dừng lại, Mộ Dung Nguyệt quay lưng về phía Ý Lan, nàng nhàn nhạt nói:
"Vì sao ta phải giải thích cho việc mình không làm? Người đã không tin thì cho dù có trăm cái miệng cũng chẳng thể vãn hồi."
"Nhưng nương nương...."
Ý Lan ngập ngừng nói, nàng rất lo lắng cho Hoàng Hậu, phía Dung quý phi kia đã bắt đầu tranh quyền đoạt sủng, nếu Hoàng Hậu không hành động chỉ sợ tam cung lục viện này sẽ thuộc về tay kẻ khác.
"Ý Lan, ngươi giúp ta tưới cây đi..."
*******
Đêm xuống, cả Xuân Hòa điện chìm trong im lặng, ánh trăng dịu dàng chiếu rọi bao chùm cả tán lá, cành liễu khẽ đung đưa trong gió.
Ý Lan xách đèn đi kiểm tra các cửa, bước chân chuyển động nhịp nhàng trong đêm đen, bỗng cả người Ý Lan bị áp chế, miệng bị một bàn tay lớn bịt lại, chiếc đèn trên tay rơi xuống.
"Á... á..aa...ưmmm..."
"Suỵttttt...Là ta..."
"Vương....Vương gia?"
Ý Lan khó khăn thở dốc, nàng đưa tay vỗ lấy trái tim đang đập điên loạn, dựa vào ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn nhìn rõ ngũ quan người trước mắt, Tần Sở buông nàng ra, khẽ đáp lại một tiếng.
"Vương gia, người sắp hù chết nô tì rồi. Tại sao giờ này mà người còn ở đây?"
"Nguyệt Nhi nàng ấy sao rồi?"
"Ý người là Hoàng Hậu sao? À, người không sao hết."
Tần Sở khẽ nói "không sao là tốt", nhưng do âm thanh quá nhỏ nên Ý Lan không nghe thấy.
Y đưa cho Ý Lan một bọc vải, nàng hơi thắc mắt nhìn:
"Đây là?"
"Đây là bánh hoa quế mà Nguyệt Nhi thích ăn nhất, ngươi đem về cho nàng. Cứ nói là người của Hoàng Thượng đưa đến..."
"Nhưng..."
Ý Lan nhìn y, có chút chần chừ.
"Cứ làm theo lời ta nói đi. Cách hai ngày ngươi lại tới đây..."
Nói xong Tần Sở liền phi thân rời khỏi đó, thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, Xuân Hòa điện lại trở về như ban đầu, Ý Lan khẽ nắm chặt chiếc túi trong tay tiến về tẩm cung của Mộ Dung Nguyệt.
Trong phòng Mộ Dung Nguyệt vẫn sáng đèn, nàng đang vẽ tranh, đến Ý Lan vào mà cũng không biết, đợi đến khi vẽ xong thì chân Ý Lan đã ê cứng rồi.
"Ngươi vào từ lúc nào?"
"Nô tì thấy đèn sáng gõ cửa nhưng không thấy nương nương trả lời, người đang vẽ tranh nên nô tì không muốn làm phiền."
Sự chú ý của Mộ Dung Nguyệt dồn lên túi vải trên tay Ý Lan.
"Nương nương, đây...đây chính là bánh hoa quế mà Hoàng Thượng sai người đưa tới."
"Thật không?"
"Ừm."
******
"Nương nương nô tì thấy giấy vẽ của người sắp hết nên đã nhờ người bên ngoài lấy thêm cho người."
"Nương nương, canh ngó sen này rất ngon."
"Nương nương, người nhìn xem chiếc khăn lụa này thật đẹp."
"Nương nương....."
........
Mộ Dung Nguyệt tựa vào cửa sổ ngẩn người, nàng vuốt ve chiếc khăn lụa trên tay, khẽ chạm vào đóa mẫu đơn thêu chỉ đỏ. Bỗng từ bên ngoài vọng lên tiếng tiêu, âm thanh du dương trầm bổng, da diết đến nỗi xoáy tận sâu trong tâm can, như chứa cả nỗi buồn đến thê lương.
Một khắc sau đó, từ trong Xuân Hòa điện cũng vang lên tiếng đàn, đàn tiêu lẫn lộn như hòa làm một, thanh âm giai điệu như nói hộ tiếng lòng của ái nhân.
Một đêm không ngủ.
Sở ca, có phải là huynh không?
"Nương nương, bánh hoa..."
"Ý Lan, ngươi trả lời rõ ràng cho ta. Có phải tất cả đều là Vương gia đưa tới đúng không?"
"Nương nương, nô tì..."
Ý Lan quỳ thụp xuống đất, chiếc bánh hoa quế từ trong túi cũng rơi ra.
"Ý Lan, ta có dạy ngươi nói dối sao? Là người của Xuân Hòa điện thì phải biết rõ ai mới là chủ tử của ngươi."
"Nương nương..."
Ý Lan ngu ngốc, ngươi tưởng có thể giấu được ta mà che mắt mọi thứ. Ngay từ lúc ngươi mang bánh hoa quế về đêm hôm ấy ta đã nhận ra không phải là Tần Phong, hắn sao có thể biết bánh hoa quế là thứ ta yêu thích nhất cho được?
Lại càng không nói sẽ vì ta mà nhượng bộ, thật mắc cười khi trên hạ lệnh cấm túc dưới lại âm thầm quan tâm chăm sóc.
Thêm nữa, tiếng tiêu kia càng khẳng định rằng suy nghĩ của nàng là đúng, đó là y, Tần Sở.
"Từ nay không được nhận thêm bất cứ thứ gì từ Vương gia nữa..."
..........
Sau một tháng, lệnh cấm túc dỡ bỏ, người từ phủ nội vụ được điều đến dọn dẹp lại Xuân Hòa điện.
Ý Lan chịu trách nhiệm giám sát tất cả, còn Mộ Dung Nguyệt vẫn đang hoàn thiện nốt bức tranh mà nàng vẽ dở.
Mọi đồ đạc đều được lau dọn hết, gièm cũng được tháo ra để giặt giũ.
Bụp
Có một cung nữ không cẩn thận làm đổ lư hương, bột thơm theo đó mà cũng đổ hết ra, có một hạt lăn tới chân Mộ Dung Nguyệt, nàng bèn lấy tay lên nhặt.
"Các ngươi làm việc kiểu gì vậy?"
Ý Lan lớn giọng quát.
"Khoan đã, bột thơm này là ai đưa tới Xuân Hòa điện?"
Mộ Dung Nguyệt run rẩy hỏi, hạt khô cứng trong tay bị nắm chặt, mùi thơm sộc lên tận khoang mũi.
Ha ha, nếu nàng nhớ không lầm, trên tay nàng vốn không phải bột thơm mà chính là xạ hương, phải, là xạ hương.