"Nàng đúng là nữ nhân độc ác. Nếu như Dung quý phi có mệnh hệ gì đừng trách Trẫm vô tình."
"Hoàng Thượng, người không tin ta?"
"Nàng lấy lí do gì đảm bảo rằng không phải nàng làm?"
"Việc không phải ta làm, ta không nhận."
"Được. Người đâu, từ nay cấm túc Hoàng Hậu một tháng, không có sự cho phép của Trẫm, không ai được phép ra vào Xuân Hòa điện."
Mộ Dung Nguyệt sững sờ nhìn Tần Phong, đúng thật là dứt khoát vô tình. Hắn căn bản không hề tin tưởng nàng, việc mưu mô tính kế hèn bẩn này nàng chưa từng nghĩ sẽ động tay tới.
Nay chậu nước bẩn này hắt lên người khó lòng trở lại như ban đầu, sự tín nhiệm từ trước đến giờ cũng tan thành mây khói.
"Nương nương, mời người trở về Xuân Hòa điện."
.........
"Dung quý phi, nàng thấy sao rồi?"
"Hoàng Thượng, thần thiếp không sao hết."
"Nàng cố dưỡng sức đi, thái y nói vì ngâm trong nước nên sẽ không tránh khỏi nhiễm phong hàn."
Tần Phong đỡ Hàn Ngọc Diệp dậy, để nàng ta tựa vào lòng, dịu dàng múc chén thuốc cho nàng ta.
"Thái Mẫu giá đáo."
Nữ quan Vĩnh Nương dìu Thái Mẫu vào, bà đi tới giường của Hàn Ngọc Diệp, giọng nói đầy uy lực vang lên:
"Nghe nói Dung quý phi bị ngã xuống hồ nên ai gia tới thăm ngươi."
"Thần thiếp đa tạ Thái Mẫu."
Bà nhìn quanh phòng một lượt sau đó ánh mắt dừng lại trên chén thuốc trên tay Tần Phong, giọng nói sắc bén:
"Cung nhân ở đây chết hết rồi sao mà lại để Hoàng Thượng bón thuốc cho Dung quý phi?"
Tất cả người trong phòng sợ hãi quỳ xuống, mặt cúi gằm hận không thể áp chặt xuống đất, mồ hôi lạnh chảy từng hồi, run sợ nói:
"Thái Mẫu tha tội."
"Hừ, nuôi các ngươi cũng không phải để làm bù nhìn."
Hàn Ngọc Diệp sợ hãi không dám nép vào người Tần Phong, đôi môi vốn đã nhợt nhạt giờ chuyển thành trắng bệch, tim nàng ta đập liên hồi.
Thái Mẫu đây chính là trực tiếp đến phủ đầu muốn bảo vệ cho Hoàng Hậu, ai mà không biết Thái Mẫu yêu thương Hoàng Hậu đến mức độ nào, sự tình hôm nay e là đã đến tai bà.
Tần Phong đặt chén thuốc trên tay xuống, trầm giọng:
"Hoàng tổ mẫu, không cần làm quá vấn đề lên đâu. Chỉ là Trẫm muốn chăm sóc cho Dung quý phi."
"Ai gia chỉ muốn cho người ở đây biết, là phi tần được sủng ái thì cũng đừng quá kiêu căng mà đòi hỏi thái quá. Còn Hoàng Thượng muốn xử trí thế nào là việc của người, Vĩnh Nương, đưa ta trở về."
Tần Phong nhìn bóng dáng người rời đi, lạnh giọng nói:
"Các ngươi lui xuống hết đi."
"Hoàng Thượng...."
Hàn Ngọc Diệp yếu ớt nằm trên giường gọi hắn, đôi mắt ửng hồng long lanh trực khóc.
"Dung quý phi, nàng nghỉ ngơi đi, Trẫm về Phượng Loan điện."
*******
"Thái Mẫu, nghe nói Hoàng Thượng đã cấm túc Hoàng Hậu một tháng tại Xuân Hòa điện."
Nữ quan Vĩnh Nương ngập ngừng nói với bà, bàn tay già nua bỗng chốc nắm chặt, Thái Mẫu chậm rãi nói:
"Chốn thâm cung thâm sâu khó lường, muốn tồn tại chỉ có cách đạp lên người khác mà sống..."
Bà sao lại không hiểu một chút mánh khóe này của Hàn Ngọc Diệp cho được, Mộ Dung Nguyệt vốn rất đơn thuần, chút xảo quyệt này lại có thể dễ dàng kìm lại nàng.
Sống trong cung bao nhiêu năm, không có việc gì là không trải qua, từ vui vẻ đau thương đến lạnh nhạt vô tình.
Chỉ tiếc là Mộ Dung Nguyệt đang ở trong cung, có những vướng bận khó lòng giải quyết.
"Hãy coi như đây là một bài học dành cho con bé đi. Nếu không thể dựa vào người khác thì phải dựa vào chính bản thân mình..."
Nguyệt Nhi, ai gia không biết có thể bảo vệ con đến bao giờ vì vậy con cần phải trở nên trưởng thành, độc lập mạnh mẽ mà chống chọi tất cả...