Quyển 1 - Chương 36: Tôi bán xúc xích nướng ở địa phủ

Quản Tuấn Phong hoảng loạn giải thích:

“Tôi đâu nói sai đâu… Hôm nay chỉ là ngoài ý muốn thôi!”

Giọng càng ngày càng nhỏ.

Cố Tinh Yên không trêu anh ta nữa, cười hỏi:

“Vậy anh còn muốn ăn gì nữa, bữa nay tôi mời.”

Mắt Quản Tuấn Phong sáng rỡ:

“Cô nói nha, đừng đổi ý đó, tôi muốn ba cây xúc xích, một quả trứng luộc nước trà, một lon sprite.”

“OK.”

Cố Tinh Yên cười.

Đâu ai ngờ đường đường là một quỷ sai lại vì chút đồ ăn vặt mà vui như đứa trẻ?

Hôm nay gặp biến cố nên lưu lượng khách cũng bị ảnh hưởng ở một mức độ nhất định, có vài khách nghe nói bên này có lệ quỷ nên hôm nay không có ý định đến.

Có điều cũng có người cố tình chạy đến thăm cô.

Giang Lan Anh vội bước vào, thấy trong tiệm vẫn ổn mới thở phào nhẹ nhõm.

“Chị nghe nói có lệ quỷ xuất hiện, chị sợ muốn chết, em có sao không?”

Cố Tinh Yên hơi ngạc nhiên, tính ra cô chưa biết Giang Lan Anh đang ở đâu mà sao biết tin chạy đến nhanh vậy.

“Chị tới đúng lúc lắm, chuyện chị nhờ em hỗ trợ em đã làm xong rồi.”

Cô vẫy tay với Giang Lan Anh.

Đa phần Cố Tinh Yên ở quầy thức ăn, Giang Lan Anh bước sang, lúc Cố Tinh Yên không thấy, Giang Lan Anh nhịn không được nhìn thoáng qua đống đồ ăn, âm thầm nuốt nước miếng.

“Hiệu suất em cao quá, chị likes cho em.”

Giang Lan Anh khen ngợi.

Cố Tinh Yên rót cho cô ấy ly nước lọc rồi mới kể chuyện ban ngày.

“Đúng rồi, những thứ đó chị thấy gửi cho ba mẹ chị hay chị tự giữ?”

Giang Lan Anh nghe xong im lặng lúc lâu, hơi phiền muộn gật đầu, nói:

“Không phải đồ đạc quan trọng gì nên em cứ giữ giúp chị trước. Ba mẹ chị… Chắc không tham gia được tang lễ của chị nữa, đừng nói chi là dọn đồ giúp.”

Sau đó không nói gì nữa.

Dù sao cũng là người chị lớn hơn Cố Tinh Yên vài tuổi, thoáng chốc Giang Lan Anh đã chấp nhận được sự thật, sau đó còn hỏi chuyện Cố Tinh Yên bán đàn hương ở dương gian.

Nhắc đến chuyện này, Cố Tinh Yên hơi nhụt chí, cô lắc đầu, kể chuyện trang web huyền học cho Giang Lan Anh nghe.

Mặc dù Giang Lan Anh đã thành quỷ nhưng thời gian chưa dài, cô ấy cũng không rõ tác dụng của đàn hương lắm, hình như không ít quỷ xem hương khói là đồ ăn nhưng cũng có rất nhiều quỷ nghèo không ăn.

“Hả? Họ khoá nick em? Sao nghe như đang dụ khị vậy?”

Giang Lan Anh cực kỳ nhạy bén lập tức phát hiện ra chuyện lạ.

“Em nghi ngờ có thể dương gian cũng có tổ chức tương tự chuyên phụ trách quản lý sàn giao dịch của nhân sĩ huyền học.”

Cố Tinh Yên suy đoán.

Giang Lan Anh gật đầu:

“Cũng có lý, tiểu thuyết hay viết gì mà tứ đại thế gia, cao nhân ẩn sĩ gì đó, nhưng chúng ta không thể tin bọn họ quá được, đâu biết ai là địch ai là bạn.”

“Em cũng thấy thế.”

“Haiz, cho nên em đưa đàn hương chị cho em cho người bình thường dùng à? Tiếc là chị không thể quay về được, nếu không với năng lực của chị, chị sẽ bán giúp em chục nghìn nén.”

Giang Lan Anh cực kỳ tin tưởng tự hào năng lực mình.

Cố Tinh Yên thấy cô ấy hoàn toàn không bị chuyện tiêu cực ảnh hưởng tâm trạng, không khỏi cười khẽ, không nhắc cô ấy một nén linh hương trị giá mười nghìn, sao có thể bán một lúc nhiều vậy được?

Lúc này, một giọng nữ dịu dàng vang lên bên cạnh.

“Bà chủ, cô thiếu tiền à?”

Hai người nhìn lại, thì ra là cô gái Mãn Thanh trong nhóm ba người.

Cô gái trang phục Mãn Thanh Bặc Sinh và hai đồng bọn nhỏ không kịp thu hồi vẻ tò mò trên mặt, xấu hổ cúi đầu.

“Bà chủ, chúng tôi không cố ý nghe lén.”

“Đúng vậy bà chủ, đúng lúc chúng tôi định đến đây mua đồ ăn thì nghe được vài thứ…”

Bặc Sinh cũng cúi người xin lỗi Cố Tinh Yên và Giang Lan Anh, hành lễ thời cổ, nói:

“Xin lỗi, tôi không định nghe hai người nói chuyện, chỉ là… Nếu bà chủ cần tiền dương gian, có lẽ tôi có thể giúp cô.”

Cố Tinh Yên vội vàng xua tay nói không sao.