Quyển 1 - Chương 37: Tôi bán xúc xích nướng ở địa phủ

Dù gì sớm muộn khách hàng cũng để ý việc cửa hàng thiếu tiền nhập hàng, cô không cố tình giấu, được khách giúp đỡ với cô mà nói cũng là chuyện tốt.

Huống hồ cô có ấn tượng rất tốt với ba người này.

Từ ngày đầu tiên cô mở cửa hàng, ngày nào họ cũng đến thăm, nghe nói hôm sau lượng khách tăng đột biến là nhờ có họ quảng cáo giúp.

Mà ban nãy lúc gặp chuyện nguy hiểm, chàng trai mũm mĩm còn đánh phụ, cô gái mặc đồng phục hỗ trợ gọi đội tuần tra, cô gái Mãn Thanh mặc dù không giúp gì nhưng vẫn không rời đi, sốt sắng đứng canh trứng cửa, giống như không định cho người xấu có cơ hội chạy trốn.

Cố Tinh Yên cực kỳ tò mò, cô gái Mãn Thanh này chắc là quỷ hồn qua đời thời Thanh, tại sao lại nói có thể kiếm tiền giúp cô?

Cô gái Mãn Thanh thấy cô cũng muốn đồng ý, nói tiếp:

“Tiểu nữ Bặc Sinh, năm đó là con gái duy nhất của hoàng thương họ Bạc đương thời, cũng là người quản lý gia tộc. Nhà họ Bặc chúng tôi am hiểu chế tác gốm sứ, rất nhiều đồ gốm ngự dụng trong hoàng cung xuất thân từ nhà tôi.”

“Rất nhiều người chỉ biết Quan Diêu nhưng thật ra, rất nhiều đồ sứ ngự tiền yêu thích đến từ dân gian, do quan viên địa phương tiến hiến, nhà tôi cũng thế.”

“Tôi biết bây giờ đồ gốm thế hệ tôi đã thành đồ cổ giá trị xa xỉ, tôi có thể cho bà chủ một vài món đồ tôi để lại dương gian.”

Cố Tinh Yên hiểu rồi, cô ấy muốn tặng miễn phí đồ cổ cho cô?

“Có điều, cô Bạc, sao cô có thể chắc chắn đồ của cô không bị người ta đào trộm?”

Ví dụ như trộm tìm bảo vật, con cháu suy tàn, chiến tranh phá hỏng, khảo cổ học thuật,…

Bặc Sinh lắc đầu nói:

“Đồ của tôi đã được bố trí trận pháp, chỉ phá trận cũng vô ích, cô cần có “chìa khoá” mới mở được.”

Nói rồi cô ấy tháo vòng mã não trên cổ xuống, đặt nó lên bàn trước mặt Cố Tinh Yên.

Nhóm người vây xem lập tức quan sát vòng cổ, chỉ thấy nó là món trang sức cực kỳ tinh xảo, xinh đẹp, nhưng nếu là chìa khoá…

Bặc Sinh giải thích:

“Đây là một loại công nghệ tổ truyền nhà tôi, sở dĩ vài vị hoàng đế thích thưởng thức đồ sứ nhà tôi như vậy là vì đồ sứ nhà chúng tôi có thể khoá lại, sau đó lại dùng một vật không thể nghĩ đến làm chìa khoá độc nhất vô nhị.”

Cô ấy vuốt ve đá quý trên vòng cổ, đá quý bề mặt sáng trong, vừa nhìn đã biết thường xuyên được người ta vuốt ve thưởng thức.

“Tôi cũng không biết tại sao sau khi tôi chết cái vòng cổ này không mất hiệu lực mà lại theo tôi đến Phong Đô, làm bạn với tôi suốt mấy trăm năm.”

Cố Tinh Yên thấy Bặc Sinh rất quý trọng chiếc vòng này, cô càng khó hiểu hơn:

“Tại sao lại muốn tặng cho tôi? Tôi thấy chiếc vòng này rất ý nghĩa với cô.”

Bặc Sinh gật đầu, sắc mặt lại nhẹ nhàng thong thả, cô ấy cười nói:

“Không dám giấu gì, chuyện liên quan đến vòng cổ này cũng là chấp niệm của tôi.”

Cố Tinh Yên hiểu rồi.

Lúc trước Giang Lan Anh từng nói nếu không cởi bỏ chấp niệm thì cô ấy sẽ không đầu thai được, chỉ có thể ở Phong Đô mãi.

Bặc Sinh thân là quỷ thời Thanh, đã ở Phong Đô hơn trăm năm mà chưa rời đi, một là cô ấy không muốn, hai là chưa thể cởi bỏ chấp niệm.

Cũng có lẽ cả hai nguyên nhân.

Bặc Sinh trông điềm nhiên nhưng thật ra đã hạ quyết tâm.

Cô ấy cũng giống Giang Lan Anh, đoán được Cố Tinh Yên có thể đi lại giữa hai giới, chỉ là mọi người ngầm giữ kín bí mật không phải bí mật này mà thôi.

Bặc Sinh cười thản nhiên, nói:

“Tôi cũng không biết mình đang đợi gì, vòng cổ này có thể mở được đồ sứ ẩn chứa cơ quan bí pháp nhà tôi, có thể bên trong ẩn giấu một thứ tôi không biết, cũng lâu quá rồi nên tôi không nhớ rõ nữa.”

“Bà chủ giúp tôi tìm kiếm đáp án đã là hồi báo lớn nhất của tôi rồi. Mặc dù đồ sứ đó đã theo chân tôi từ nhỏ nhưng nói quan trọng thì cũng không quan trọng, dù gì tôi cũng không thấy được, không sờ được.”