Quyển 1 - Chương 35: Tôi bán xúc xích nướng ở địa phủ

“Đội tuần tra tới rồi.”

Cô gái mặc đồng phục kêu lên thông báo, quan sát tình hình trong tiệm thì ngây người.

“Lệ quỷ đâu?”

Đội trưởng đội tuần tra vọt vào theo, còn cẩn thận giơ pháp khí – côn điện rất hay thấy ở cục cảnh sát lên.

Anh ta nghi ngờ nhìn mọi người trong cửa hàng, không giống có lệ quỷ đến phá lắm, trông cứ giống hiện trường dân chúng tụ lại đánh nhau…

Bên quầy thu ngân có mấy người đang tranh nhau trả tiền, như đi hốt đồ tết vậy.

“Đây là của tôi!”

“Tôi đánh ra mà!”

“Ai thấy? Tôi nhặt được thì là của tôi!”

Quản Tuấn Phong vội thoát khỏi đám người, giơ tay hô:

“Này này đồng chí, ở đây. Lệ quỷ đã bị chúng tôi chế ngự rồi.”

Lúc này mọi người mới nhường đường để lộ lệ quỷ bị đánh mặt mũi bầm dập, đâu còn thấy vẻ lẫm liệt, mê hoặc của hắn nữa.

Đội trưởng đội tuần tra “ồ” lên một tiếng, giơ ngón cái với mọi người:

“Lệ quỷ này mặc dù cấp tiểu lâu la nhưng mọi người tích cực dũng cảm hỗ trợ chế ngự, thật sự rất đáng khen.”

Mọi người cười ngượng, Quản Tuấn Phong thì hơi bối rối, thì ra chỉ là tiểu lâu la, anh ta là quỷ sai chính thức mà lại quậy quọ ồn ào đến vậy.

Nói đơn giản thì lệ quỷ cấp tiểu lâu la thì giá trị vũ lực chỉ tương đương với đàn ông cường tráng thôi.

Anh ta thân là quỷ sai, tương đương với người có súng ống “pháp khí” hợp pháp, ai thắng ai thua khó nói trước được.

Không phải tất cả lệ quỷ đều có sức mạnh khủng bố.

Thời buổi này, linh lực thiếu thốn, tu tiên còn khó huống chi là tu ma, tu quỷ đạo.

Đội tuần tra dẫn lệ quỷ đi, bảy tám người khách trong cửa hàng bao gồm cả Quản Tuấn Phong vẫn còn sợ hãi.

Không ai ngờ khu 9 bình yên an ninh lại có lệ quỷ trà trộn vào.

Có người phàn nàn:

“Quỷ sai phụ trách áp giải ác quỷ làm việc sao thế, lệ quỷ cấp bậc này mà cũng để lọt cho được.”

Có người kéo ống tay áo người này, ý bảo Quản Tuấn Phong còn đang ở đây.

“Quỷ thì cũng có lúc thiếu sót mà, chúng ta nên hiểu cho nhân viên chính phủ, huống chi lần này chúng ta cũng không bị thương.”

Quản Tuấn Phong sờ mũi nói:

“Haiz, mọi người xin hãy yên tâm, chốc nữa tôi về sẽ theo vụ này, xin lỗi vì đã làm mọi người sợ hãi.”

Cố Tinh Yên đứng ra nói:

“Lần này nhờ có mọi người giúp đỡ, nếu không không thể khống chế kẻ xấu nhanh như vậy.”

Nếu không, sợ là lệ quỷ này không còn mạng để ra ngoài nữa.

Cố Tinh Yên lặng lẽ nhìn máy nướng xúc xích đã về lại nguyên dạng, à không, sau hôm nay, vui lòng tôn trọng gọi nó là “pháo laser - nhiệt - nhiều đầu - chế độ an toàn”!

Lúc này mọi người mới cạn lời ý thức được lệ quỷ kia chạy xa như vậy để trốn mà không chịu ngoan ngoãn trốn đi, còn rảnh rổi đến cửa hàng tiện lợi trộm kimbap…

“Cũng đúng, bà chủ, cô một thân một mình, tôi cứ tưởng khu 9 chúng ta an toàn lắm, bây giờ xem ra, cô cần tuyển thêm một vài nhân viên biết chút võ thuật mới được.”

“Bà chủ, cô chú ý an toàn nhé, nếu cửa hàng cô mà sập, sau này chúng tôi biết đi đâu ăn lẩu oden nóng hổi và xúc xích nướng đây?”

“Này này này, ăn nói xui xẻo gì đó? Bà chủ, cửa hàng cô nhất định sẽ mở lâu dài, Phong Đô chúng tôi không thể sống thiếu cửa hàng lương thiện giá cả phải chăng nhà cô được!”

Cố Tinh Yên được mọi người an ủi khen ngợi một hồi, không khỏi bật cười nhưng vẫn chân thành khom lưng với mọi người:

“Tôi vẫn muốn cảm ơn mọi người, ban nãy chúng ta đều sợ nên hôm nay tất cả mọi người ở đây đều được giảm giá 20%.”

Mọi người vui vẻ không thôi, mặc dù đồ của cửa hàng không đắt nhưng được giảm giá vẫn tốt hơn mà.

Huống hồ sau chuyện đó, cửa hàng vắng vẻ hơn nhiều, phải nhân cơ hội mua nhiều hơn mới được!

Thấy đã trấn an được mọi người, Cố Tinh Yên mỉm cười nhìn Quản Tuấn Phong, nghiến răng hỏi:

“Quỷ ở Phong Đô toàn là quỷ tốt, hửm? Người đến đây mua đồ sinh thời đều là người lương thiện, hửm?”