Quyển 1 - Chương 34: Tôi bán xúc xích nướng ở địa phủ

Nếu lúc lệ quỷ mới xuất hiện, chắc chắn Cố Tinh Yên sẽ chạy nhưng bây giờ, cô lại lắc đầu. Bởi vì cô thấy giao diện hệ thống đang không ngừng nhảy thông báo nhắc nhở.

[Đã phát hiện có kẻ ác ý xâm nhập, khởi động chức năng bảo vệ!]

[Mong cửa hàng trưởng nhanh chóng rút về kho hàng!]

[Vách tường (chế độ an toàn) đã được gia cố tạm thời!]

[Camera (chế độ an toàn) đã tạm thời chuyển đổi thành thiết bị theo dõi (cấp 1)!]

[Máy nướng xúc xích (chế độ an toàn) đang được chuyển đổi thành pháo laser nhiệt nhiều đầu, thời gian đếm ngược: 10, 9,…!]

Cố Tinh Yên nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, nghẹn họng trân trối quay đầu nhìn máy nướng xúc xích của mình.

Chỉ thấy máy nướng xúc xích đang thong thả lập trình tháo rời và lắp ráp lại.

Lợi hại quá, máy nướng xúc xích của tui!

Cô lại nhìn lên camera giám sát trên đầu, đèn đỏ trong camera chiếu thẳng vào người đàn ông đang cố gắng thoát khỏi sợi dây thừng.

Đúng lúc có chấm đỏ xuất hiện trên đầu người đàn ông.

Lợi hại quá, camera của tui!

Đây đâu phải cửa hàng tiện lợi nhỏ im ắng và eo hẹp của cô, rõ ràng đây là quái vật vũ trang, pháo đài vũ khí!

Nhưng…

“Hình như anh ta không thể thoát khỏi sợi dây?”

Cố Tinh Yên thầm nghĩ, dây thừng mình tiện tay tìm được có thể chế ngự lệ quỷ à?

Quản Tuấn Phong thấy hình như cũng đúng, bỗng to gan hơn, lao lên đá vào mông lệ quỷ.

“Mẹ! Tên khốn này! Tao muốn ăn thịt mày!”

“Nhìn bộ dạng hung hăng của anh kìa! Không thoát nổi dây thường mà còn học đòi làm lệ quỷ.”

Nói rồi Quản Tuấn Phong lại tát lên trán hắn:

“Lệ quỷ dễ làm lắm hả? Hả?”

“Cứ học phim truyền hình hắc hoá, vui lắm đúng không? Hả?”

“Có biết mình là gánh nặng công việc của người khác không? Hả?”

Khách chưa chạy hô wow, sau khi phản ứng lại cũng gia nhập đội ngũ đánh thế lực tà ác.

Anh một đá tôi một đấm, một lúc lâu sau, một cuộn kimbap thật sự rớt khỏi người lệ quỷ.

Hiệu quả thị giác kiểu…

“Trời, tôi cảm giác như mới đánh được trang bị của boss!”

Người nói là chàng trai mũm mĩm trong nhóm ba người thường xuyên ghé thăm.

Mặc dù trông có vẻ như trạch nam hơi nhát nhưng rất trọng nghĩa, trốn sang một bên xem tình hình, thấy hình như không có nguy hiểm mới chạy ra gia nhập đội ngũ hội đồng.

Bỗng nhiên, cậu ta quỳ xuống một cách chuyên nghiệp, nhặt kimbap rơi dưới đất lên, lao đến máy thanh toán.

“Cửa hàng đã nhận 8 tệ.”

Trong hiện trường hội đồng hỗn loạn, mọi người chợt nghe tiếng loa kêu, bỗng buồn cười như thể mình đang tham gia đoàn phim nào đó.

“Trời vậy cũng được hả!”

“Này cậu béo, cậu mù quáng thật!”

“Ha ha ha, cũng đâu bẩn đâu, đây là kimbap số lượng giới hạn đã bán hết rồi đó.”

“A a, cũng có lý, ngày mai chưa chắc xếp hàng mua được.”

Mọi người thảo luận nhưng tay chân vẫn thoăn thoắt lạ thường.

Lệ quỷ bị đánh kêu gào xin ngừng nhưng vô dụng, thoáng chốc một túi đồ khác lại rớt ra khỏi người hắn.

Là một túi đàn hương thông thường được đóng gói rất đẹp, một túi mười nén.

Bình thường thứ này rất đáng giá nhưng mọi người hoàn toàn không có ý định nhặt. Thứ nhất đây không phải đồ của cửa hàng tiện lợi, họ lấy cũng không danh chính ngôn thuận. Thứ hai, thứ này không giới hạn số lượng, có tiền là mua được.

“Thằng nhóc này mày hay lắm, thì ra không những trộm đồ của bà chủ mà còn trộm cửa hàng khác nữa.”

“Này, trộm linh hương là tội nặng đó, mày tiêu rồi.”

“Đừng đừng đừng… Đừng đánh nữa, tôi mới đến mà.”

Lệ quỷ xin tha.

“Dù mày có là học sinh tiểu học đi chăng nữa ông cũng đập mày.”

“Học điều tốt không học mà đến Phong Đô trộm đồ.”

“Mới tới thì càng phải để quỷ ở đây “ân cần dạy dỗ” nhiều hơn, hôm nay anh đây dạy mày cách làm quỷ.”

Sau đó, vài cuộn kimbap và đồ uống lại rớt khỏi người lệ quỷ, bị mọi người tranh giành sạch sẽ.

“Cửa hàng đã nhận 3 tệ.”

“Cửa hàng đã nhận 8 tệ.”

“Cửa hàng đã nhận…”

Lúc này, một cô gái mặc đồng phục thuỷ thủ dẫn mấy người đàn ông mặc cảnh phục màu đen vào.