Quyển 1 - Chương 33: Tôi bán xúc xích nướng ở địa phủ

Khách đang dùng cơm đều tò mò nhìn qua, có người sợ hãi muốn rời khỏi đây nhưng phát hiện mình cũng bị cửa kính nhốt bên trong.

“Ủa, sao tôi cũng không ra ngoài được? Bây giờ phải làm sao?”

“Để tôi thử xem, thật này, tôi cũng không mở được. Bà chủ, cô mở cửa nhanh đi.”

“Cuối cùng là sao vậy? Tự nhiên nói anh này trộm đồ?”

“Người khu 9 chúng tôi đều tuân thủ pháp luật, sao trộm đồ được, bà chủ, ý cô là sao?”

“Mọi người bình tĩnh lại đi, người đàn ông kia trông hung tợn quá, đừng đến gần…”

Người đàn ông nghe mọi người nói, cười đắc chí, nói lớn tiếng:

“Cô mở cửa nhanh lên, thả chúng tôi ra, cô tiêu đời rồi. Lát nữa tôi gọi quỷ sai đến bắt cô.”

Cố Tinh Yên: “…”

Các khách khác: “…”

Tất cả mọi người trong tiệm đều không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía Quản Tuấn Phong đang đứng kế quầy say sưa lột trứng luộc nước trà.

Quản Tuấn Phong: “…”

Anh ta thả trứng luộc nước trà trong tay xuống, lấy khăn giấy lau tay, sau đó bày ra tư thế ngầu lòi lên sân khấu.

Dùng ngón út móc lỗ tai, thổi “phù” một cái rồi phủi bộ vest đen nhận diện trên người.

Lúc này Cố Tinh Yên mới phát hiện bộ vest trông có vẻ bình thường thật ra ẩn chứa hoa văn phức tạp thần bí, thấp thoáng có ánh sáng chuyển động.

Cố Tinh Yên chớp mắt, tưởng mình nhìn nhầm rồi.

Quản Tuấn Phong chỉ vào mình, kiêu ngạo hỏi người đàn ông kia:

“Anh, định gọi tôi à?”

Người đàn ông trợn mắt.

Quản Tuấn Phong nhíu mày bước lên, nhân lúc người đàn ông không để ý, tát đầu đối phương một cái, người đàn ông như bị trấn hồn, không nhúc nhích, mặt dại ra.

Cố Tinh Yên ngạc nhiên nhìn “cách biến thân” của Quản Tuấn Phong, đây là lần đầu tiên cô được thấy hiện trường huyền học đánh nhau!

Kết quả đang nhìn, cô thấy Quản Tuấn Phong quay đầu làm nháy mắt ra hiệu với cô, một lúc lâu sau mới có người phản ứng lại, vội kêu người hỗ trợ đè người đàn ông này xuống.

Có khách không kích động, yên tĩnh quan sát tình hình, bây giờ thấy quỷ sai cũng giúp đỡ cô khống chế người đàn ông này, chứng minh người đàn ông này mới là người có vấn đề chứ không phải chủ cửa hàng, sôi nổi xông lên đè hắn xuống.

Thoáng chốc Cố Tinh Yên cũng lấy dây thừng vừa thô vừa dài trong kho hàng ra, không biết dây thừng này có trói được quỷ không nữa.

Mọi người giúp đỡ nhau, thoáng chốc đã trói được hắn.

Lúc này Quản Tuấn Phong mới thả lỏng tay, hắn lập tức tỉnh táo lại, sau khi phát hiện mình bị trói, đôi mắt biến thành màu đỏ đáng sợ, hơi thở trên người trở nên cực kỳ đáng sợ làm các khách khứa xung quanh liên tục chui vào góc tường.

Chiêu thức ban nãy của Quản Tuấn Phong cũng không phải kỹ năng đánh nhau chuyên nghiệp gì mà là thuật sưu hồn quỷ sai nào cũng biết.

Sẽ không gây hại cho người bị sưu hồn, có thể trong thời gian ngắn biết được cuộc đời của quỷ hoặc người là thiện hay ác, đương nhiên thuật sưu hồn này rất thô sơ, chỉ có thể hiểu sơ bộ.

Một trong những tác dụng phụ của thuật sưu hồn này là trong quá trình sử dụng thuật, đối tượng bị sưu hồn sẽ mất toàn bộ ý thức.

Bây giờ quỷ sai chia thành nhiều ngành nghề, không ít ngành nghề không cần dùng đến kỹ năng này, chẳng hạn như người luôn ngồi trong văn phòng khoa hồ sơ vụ án như Quản Tuấn Phong.

Nhưng nó hữu ích một cách đáng ngạc nhiên.

Sau khi Quản Tuấn Phong kiểm tra xong thông tin xong, mặt biến sắc, quát to:

“Anh là lệ quỷ hôm nay mới đến, dám trốn vào khu 9, mọi người chạy mau.”

Khách khứa nghe vậy đều lộ vẻ sợ hãi, hốt hoảng chạy đến cửa kính, mừng rỡ phát hiện cửa kính đã mở được.

Một số người lao thẳng ra ngoài, một số người tự thấy mình thanh niên trai tráng và chính nghĩa đứng trước cửa, quan tâm hỏi:

“Vậy đại nhân và chủ cửa hàng thì sao?”

Quản Tuấn Phong nhìn Cố Tinh Yên, nói:

“Mọi người nhanh chóng chạy đi tìm đội tuần tra phụ trách an ninh lại đây, hỗ trợ tôi truy bắt lệ quỷ này. Bà chủ, cô cũng chạy đi.”