Quyển 1 - Chương 23: Tôi bán xúc xích nướng ở địa phủ

Sở dĩ không đóng cửa sớm như hôm qua là vì cô đã tăng lượng đồ uống và thức ăn.

Quỷ sai phòng hồ sơ vụ án xem như hôm nay không được ăn xúc xích nướng và lẩu oden mà Quản Tuấn Phong giới thiệu.

Vệ Hưng Học đã ăn vụng xúc xích nướng không biết tại sao bỗng thấy mình hơn người…

Họ là người có tiếng tăm, tập thể ra ngoài trên danh nghĩa khảo sát nên tất nhiên không thể đường đường chính chính vào ăn như Quản Tuấn Phong, đành phải thất vọng rời đi.

Bên phía cửa hàng tiện lợi, Cố Tinh Yên vừa quét tước vệ sinh, vừa chờ vị khách cuối cùng ngồi ở khu vực ăn ăn hết đồ rồi rời đi.

Nhìn khách ra về, bỗng thấy Giang Lan Anh vẫn mặc bộ trang phục công sở màu trắng, tay cầm bao nilon mềm màu đỏ, không biết là đựng gì bên trong.

Cô ấy gõ cửa kính bên ngoài cửa hàng trước, thấy Cố Tinh Yên nhìn mình, cô ấy mới mở cửa ra, bước vào thăm dò, nhỏ giọng hỏi:

“Chị có thể nói chuyện với em chút không, đàn em?”

Cố Tinh Yên ngẩn người, còn tưởng Giang Lan Anh không nhận ra cô, và cũng sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Cô gật đầu, để đối phương vào, nói:

“Đương nhiên là được ạ.”

Đợi Giang Lan Anh bước vào, Cố Tinh Yên tiện tay treo bảng closed lên, ồn ào náo nhiệt bên ngoài trong nháy mắt biến mất, bên ngoài cửa kính trong suốt như phủ một lớp sương màu trắng đυ.c, không nhìn thấy bên ngoài.

Hay là, cửa hàng tiện lợi không còn ở thời không nguyên bản nữa?

Giang Lan Anh kinh ngạc vì sự thần kỳ của cửa hàng tiện lợi, lòng càng chắc chắn đàn em đã gặp được kỳ ngộ gì đó.

Cô ấy ngăn Cố Tinh Yên đang định đi rót nước lại.

“Chúng ta nói ngắn gọn là được, mục đích chị đến đây là để nhờ em giúp đỡ.”

Cố Tinh Yên sửng sốt, cô và Giang Lan Anh cũng xem như học cùng một thầy nhưng đã cách nhau hai khoá, chưa thân đến mức nhờ giúp đỡ chứ nhỉ?

“Giúp gì vậy ạ?”

Giang Lan Anh không nói mục đích của mình ngay mà lấy một bó nhang trong túi nilon ra.

Đúng vậy, một bó, hơn nữa không khác gì nhang bình thường hay dùng để thắp hương lạy Phật.

Đêm khuya khoắt, bỗng nhiên có con quỷ đến đưa nhang cúng bái, ít nhiều gì cũng thấy hơi quỷ dị.

Giang Lan Anh phát hiện ánh mắt đối phương hơi ngạc nhiên và khó hiểu, bèn lên tiếng giải thích:

“Đây là linh hương thông thường, à ừm… Chị nghe bà chủ tiệm hương khói nói là đàn hương, dù sao cũng là đồng tiền chính ở Phong Đô…”

“Bây giờ chị chưa có Phong Đô tệ, nghe nói đây là thứ đáng giá nhất mà quỷ bình thường có thể có được nên chị đã mua một ít, mặc dù chị biết em không thiếu tiền…”

Giang Lan Anh không nói vì để mua những thứ này, cô ấy đã tốn khoảng 80% số công đức của bản thân.

Haizz, dù sao cũng không biết số công đức này có ích lợi gì không, tiêu thì tiêu, chỉ là hơi đau ví chút thôi.

Cố Tinh Yên vừa nghe là thứ đáng giá, vội vàng đẩy về, lắc đầu nói:

“Đàn chị, chị mới đến, nên có chút đồ phòng thân thì hơn.”

Cô hiểu rồi, quỷ tặng thứ này cũng giống như người tặng quà, nhưng cô là người sống, nhận cũng không có tác dụng gì.

“Chi bằng chị nói thử chị cần em giúp gì đi đã. Nếu là chuyện nhỏ thì em sẵn sàng giúp mà, cũng không cần tặng mấy thứ này đâu.”

Giang Lan Anh mím môi, gật đầu:

“Vậy chị không vòng vo với em nữa, thật ra chị biết em còn sống, có đúng vậy không?”

Trong lòng Cố Tinh Yên trợn trắng mắt nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, cô hỏi lại:

“Tại sao chị lại nghĩ vậy? Đàn chị, chẳng phải em đang mở cửa hàng ở Phong Đô sao?”

Giang Lan Anh cụp mắt, nói:

“Thật ra hôm qua chị đã nhận ra em rồi, nhưng vì có người ngoài ở đó nên chị mới giả vờ như không quen biết em.”

“Nhiệt độ cơ thể em còn ấm, điều này thể hiện rất rõ, sao lại là quỷ hồn được? Hơn nữa, nếu em chết sớm hơn chị, chắc chắn giáo viên của chúng ta sẽ đau lòng gửi vào nhóm, đồng thời còn đăng lên tường nữa.”

“À vâng…”