Quyển 1 - Chương 22: Tôi bán xúc xích nướng ở địa phủ

“Lị Lị, cô đang… Ăn gì thế?”

“Ăn” là một từ khá kỳ lạ, xét phạm vi toàn bộ Phong Đô, ai bị đồ ăn hại thảm nhất, chắc chắn là nhóm quỷ sai đang đảm nhiệm vị trí kiểm tra đánh giá.

Trương Lị Lị gật đầu một cái thật mạnh, giả vờ như không nhìn thấy phản ứng sợ hãi và chán ghét của mọi người, cô ấy chia sẻ kimbap cho các đồng nghiệp.

“Nếu mọi người không ngại...”

Trương Lị Lị nhìn sang Vương Minh nhiều lần phỉ báng đồ ăn ngon.

“Có thể ăn chung với tôi, đây là đồ ăn Tuấn Phong mang đến.”

Tại sao Trương Lị Lị lại được văn phòng yêu mến?

Xin đừng hiểu lầm, ngoài việc cô ấy là bông hoa duy nhất của miếu hòa thượng, điều mọi người thích nhất chính là tính cách của cô ấy.

Dù Trương Lị Lị có thích một thứ gì đó cỡ nào, cô ấy cũng sẵn sàng chia sẻ với mọi người, hơn nữa cũng không tranh công, công của ai thì là của người đó.

Mọi người đã thấy cô ấy ăn một khoanh, không có phản ứng gì xấu, hơn nữa bên cạnh còn có Quản Tuấn Phong đang ăn ngấu nghiến đến mức người khác không nỡ nhìn.

Có hai minh chứng sống nên mọi người cũng khá tin tưởng vào khoanh kimbap này.

“Đây là món mới của Mạnh Bà hả?”

“Không phải, của một cửa hàng tiện lợi mới mở.”

“Ồ ồ ồ, vậy là được rồi!”

“Tại sao mọi người lại có phản ứng như vậy?”

“Các cậu mới tới nên không biết, mấy trăm năm trước dưới nhà tôi có một cửa hàng ăn, là chuỗi cửa hàng mì do Yêu Vương mở, chỉ là sau đó không kinh doanh nổi nữa…”

Nghe xong, mọi người cũng yên tâm hơn phân nửa.

Đương nhiên không thể hoàn toàn yên tâm, nhưng bông hoa của văn phòng đã sẵn sàng chia sẻ, không thể không nể mặt người ta được.

Mọi người anh một khoanh, tôi một khoanh, Vương Minh bỗng sốt sắng vì cảm giác không thể hòa nhập cộng đồng, chần chờ giơ tay ra, cuối cùng cũng quyết tâm duỗi tay lấy khoanh cuối cùng.

Bỗng nhiên, một bàn tay nhăn nheo giành trước anh ấy, cầm khoanh kimbap cuối đi.

Bầu không khí trở nên yên tĩnh.

Vệ Hưng Học mặt nghiêm túc, thong thả nuốt miếng kimbap cuối cùng, cố kiềm chế xúc động muốn liếʍ ngón tay, nói:

“Lâu rồi phòng ta không ra ngoài khảo sát dân tình, chọn ngày không bằng gặp ngày, bây giờ đi luôn đi.”

Vì thế, năm giờ rưỡi sáng, trên đường phố Phong Đô.

Một nhóm sáu bảy người mặc trang phục đi làm màu đen xuất hiện bên ngoài cửa hàng tiện lợi, đi đầu là ông cụ phong độ trí thức nghiêm túc.

Người đi đường xung quanh thấy khí thế của họ, vội vàng tránh đường, người trốn không kịp còn khom lưng chào:

“Xin chào các vị quỷ sai!”

Ông cụ toát lên khí chất tổng tài bá đạo, nói thẳng:

“Bây giờ Phong Đô đang chú trọng các giai cấp đều bình đẳng như nhau, chúng ta không cần dùng những lễ nghi thời trước nữa, nếu để uỷ ban biết, chúng tôi sẽ bị phạt.”

“À à, tôi biết rồi, mọi người cực khổ rồi!”

Quản Tuấn Phong và các đồng nghiệp sau lưng nhịn cười, ông cụ bất chợt quay lại hỏi anh ta:

“Tiểu Quản, cửa hàng mà cậu nói đây à?”

Quản Tuấn Phong vội vàng đứng nghiêm, gật đầu như gà mổ thóc, có điều khi nhìn dòng người xếp hàng dài ở trước cửa hàng, anh ta có hơi bất lực.

“Wow, nhiều quỷ quá!”

Trương Lị Lị nói ra tiếng lòng của anh ta.

Mới vừa nói xong, người bên ngoài cửa hàng lập tức giải tán, ủ rũ cụp đuôi rời đi.

Ông cụ hỏi:

“Sao thế?”

“À…”

Quản Tuấn Phong nhìn tình hình trong tiệm.

“Xem ra là bán hết rồi.”

“Ui! Đừng như vậy chứ!”

Ngoài ông cụ ra, tất cả đồng nghiệp đều thấy thất vọng cực kỳ.

Quản Tuấn Phong sảng khoái không nói nên lời, khoé mắt liếc Vương Minh một cái:

Nhìn đi! Ai bảo cậu không biết nhìn hàng! Hối hận chưa!

Ngoài Vương Minh chậm một bước ra, toàn bộ nhân viên phòng hồ sơ vụ án đều đã được nếm hương vị kimbap, chứng minh đây là đồ ăn an toàn quỷ có thể ăn được.

Nhưng tiếc là, với quỷ mà nói, bây giờ là thời gian nghỉ trưa, nhưng với cửa hàng mà nói, Cố Tinh Yên đã bán gần mười hai tiếng đồng hồ.