Quyển 1 - Chương 24: Tôi bán xúc xích nướng ở địa phủ

Cố Tinh Yên cười gượng, đúng là giáo viên của họ sẽ làm như vậy.

Mắt Giang Lan Anh sáng ngời, thành khẩn nói:

“Trên thực tế, chị rất hâm mộ em vì em có thể đi lại giữa hai thế giới, chị chỉ muốn nhờ em xem thử dự án mà chị làm trước khi chết thế nào rồi.”

Nói rồi Giang Lan Anh lại đẩy bó nhang về phía trước.

“Nghe nói một nén linh hương thông thường trị giá 10 Phong Đô tệ, ở đây có chừng mười hai nén.”

Giang Lan Anh chắp tay trước ngực, lại cầu xin cô:

“Chị xin em, quỷ sai nói đây là chấp niệm của chị. Nếu không thể cởi bỏ chấp niệm thì chị không được đăng ký đi đầu thai đâu.”

Trên thực tế, đại đa số quỷ ngoan ngoãn đến Phong Đô là vì dù có chấp niệm cũng là chấp niệm nhỏ, đợi ngày nào đó nghĩ thông thì chấp niệm cũng tự biến mất.

Nhưng Giang Lan Anh thật sự rất tò mò những chuyện xảy ra sau khi bản thân chết, huống chi nếu đã có quan hệ, tại sao cô ấy lại không sử dụng chứ?

“Chỉ vậy thôi ạ?”

Cố Tinh Yên đờ người, nói với vẻ khó hiểu.

“Đúng vậy!”

Giang Lan Anh gật đầu.

Cố Tinh Yên dọ dự hỏi:

“Chẳng lẽ chị không định nhờ em chăm sóc ba mẹ gì đó hả…”

“Khụ…”

Giang Lan Anh gãi đầu.

“Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh chắc chắn sẽ rất đau lòng…”

“Nhưng quỷ sai nói, nếu cứ dây dưa với người nhà ở dương gian, có thể sẽ tổn hại đến âm đức của người nhà, dù sao đợi vài chục năm nữa tất cả cũng được đoàn tụ thôi mà.”

Cố Tinh Yên lắng nghe thật kỹ, âm thầm nắm được kha khá thông tin quan trọng, cũng nhờ Giang Lan Anh thật thà nói hết nên cô cũng đã hiểu rõ hơn về Phong Đô.

“Vậy chị muốn em làm thế nào?”

Dù sao cô cũng đâu phải thám tử, chỉ là một bà chủ cửa hàng bị ép khởi nghiệp mới được mấy ngày, không có tiền, cũng không có quá nhiều thời gian.

Có vẻ như trước khi đến Giang Lan Anh đã nghĩ kỹ rồi, thế là cô ấy nói:

“Chị không phải người Phong Thành, bạn bè thân thiết cũng không ở Phong Thành nên em hoàn toàn có thể dùng thân phận đàn em đến công ty giúp chị thu dọn “di vật”, sau đó nhân cơ hội hỏi thăm chút là được.”

“Công ty chị ở lầu XX toà XX.”

Cố Tinh Yên biết nơi đó, cả đi cả về chắc cũng chưa đến nửa tiếng.

Giang Lan Anh hào phóng vỗ ngực, nói:

“Chuyện này mà thành công, sau này, à không, bắt đầu từ bây giờ, chị sẽ là fan trung thành của cửa hàng tiện lợi nhà em, sau này có gì cần chị giúp đỡ thì em cứ việc nói, nhưng mà là trước khi chị đi đầu thai nha!”

Cố Tinh Yên lập tức bật cười.

Tiếp xúc gần hai lần cô mới phát hiện đàn chị xuất sắc trong truyền thuyết thế nhưng lại rất nhiệt tình, cũng không ngại kết bạn với người có thân phận đặc biệt.

Cố Tinh Yên “vâng” một tiếng, sau đó hỏi tiếp:

“Vậy em muốn nhờ chị kể cho em nghe thêm về Phong Đô, không cần ngay bây giờ, chị có thể từ từ quan sát rồi kể lại với em cũng được.”

Giang Lan Anh nhìn quanh cửa hàng trống rỗng rồi hỏi:

“Là vì cửa hàng này sao?

Thấy Cố Tinh Yên do dự hồi lâu rồi mới gật đầu, cô ấy lại nói:

“Thật ra chị muốn hỏi em từ lâu rồi, tại sao em lại mở một cửa hàng tiện lợi mà chưa chuẩn bị đủ hàng hoá? Cửa hàng bình thường sẽ chuẩn bị đầy đủ xong rồi mới khai trương.”

Đương nhiên Cố Tinh Yên không thể nói là vì mình sắp chết, đây là chuyện riêng tư của cô, hơn nữa chuyện liên quan đến tuổi thọ còn thuộc điều khoản trong hợp đồng bảo mật của công ty.

Dù cô có muốn nói thì cũng sẽ bị sức mạnh vô hình ngăn lại.

Thế là Cố Tinh Yên chỉ có thể nói giảm nói tránh:

“Em thì là do trời xui đất khiến phải tiếp nhận cửa hàng này, còn chưa tìm được công ty bán sỉ thì đã bị bắt phải mở cửa rồi.”

Còn tại sao cô lại xuất hiện ở đây?

Cố Tinh Yên cười gượng, lắc đầu:

“Đàn chị, chuyện cửa hàng công ty đã quy định từ trước nên em không thể kể cho chị nghe được.”