Bốn người đi đến một cửa tiệm bên trên biển hiệu điền mấy chữ Tiệm Vải Hòa An, Phương Tĩnh Du vội kéo tay Hoài Thương vào trong.
"Chị dâu coi nè, tiệm vải này là của nhà mình nè. Em thấy đồ chị mang sang ít quá, má biểu em dãn a chị đi lựa mấy sấp vải về mai đồ cho chị ".
"Chị với Nụ ở đây xem đi nhen, thích cái nào nói gia nhân lấy em vô trong gặp trưởng quầy lấy đồ má dặn.
Hoài Thương mỉm cười gật đầu, nàng đưa tay sờ lên mấy tấm tơ lụa mềm mịn này, nếu so ra thì sẽ không bằng các loại vải thượng đẳng trước đây nàng từng mặc.
"Chị với Nụ ở đây xem đi nhen, thích cái nào nói gia nhân lấy em vô trong gặp trưởng quầy lấy đồ má dặn.
Nhưng nhìn đời sống nơi này chắc có lẽ cũng nhưng khi ấy chỉ gia đình phú hộ mới được mặc loại vải quý giá thế này.
Lúc nàng định cầm lên một sấp vải màu hồng thì bất chợt lại bị người bên cạnh đoạt mất.
Quay sang nhìn thì ra là một cô gái diện mạo cũng xem như tầm trung, nhìn cách ăn mặc và mấy người hầu đi sau có lẽ cũng là con gái nhà địa chủ hay quan chức chẳng hạn.
Cô gái nhìn thấy Hoài Thương thì có chút không thích, đặt biệt là cô ta còn đi chung với con nhỏ Phương Tĩnh Du hung hăng đáng ghét kia.
Bình thường cô rất ghét người nào mà xinh đẹp hơn mình, ở cái huyện này chắc chỉ có mỗi cô út Du con ông hội đồng Thân là có thể so với cô.
Mà cha cô lại nói nhà nhỏ đó giàu nhất cái tỉnh này nên làm gì cũng kiên nể một chút.
Với lại giờ nhà nó còn mần xuôi với huyện lệnh càng được thêm quyền thế.
Nay lại gặp thêm một con nhỏ xem ra còn đẹp hơn Phương Tĩnh Du, đúng là chướng mắt mà.
Hoài Thương thấy thứ mình muốn đã có người đoạt cũng không có ý dành lại, nàng không thích gây sự huống chi chỉ là một sấp vải nhỏ bé.
Cho nên định xoay người nhìn xem những món khác.
Lúc này phía sau nàng lại truyền đến giọng nói trêu tức "Cũng biết khôn mà không dành vợ cô đây ".
Nàng nghe xong chỉ khẽ mỉm cười lắc đầu, một tiểu cô nương miệng còn hôi sữa nàng sẽ không chấp nhất.
Nụ bên cạnh thấy vậy định lên tiếng thì lại bị nàng ngăn lại, nó cũng không dám vượt quyền.
Nhưng lần nữa khi nàng chọn được thứ mình ưng ý thì cô gái kia lại đến, lần này còn giựt nó ngay hẳn trên tay nàng.
Hoài Thương hơi nhíu mày nhưng vẫn im lặng không đôi co.
Trái lại cô gái lại là người kiếm chuyện "Ừ màu này đẹp, tui thích".
Thấy nàng không lên tiếng mà con Nụ thì không nhịn nổi nữa, mợ cả hiền chứ nó đi theo cô út thì đâu có hiền.
Nó đi lên giựt lại sấp vải kia còn bang phát cái liếc mắt mang thương hiệu cô út Du cho con nhỏ dô duyên kia.
Cô gái tức điên lên đi lại chặn trước mặt chủ tớ Hoài Thương.
"Cái con nhỏ người ở này dám lấy đồ của tao".
Hoài Thương nhíu mày, nữ nhân này sao lại ngang ngược đến vậy.
"Cô nói hình như hơi ngược ngạo rồi, là cô lấy của mợ tui trước mà".
Nụ biết mợ cả sẽ không vì chút chuyện này mà cải nhau làm mất mặt, nhưng mà nếu nó im im để mợ bị bắt nạt thì bảo đảm cô út sẽ tức điên lên.
"A cái con nhỏ này mà dám đυ.ng tới cô đây, có tin tao vả vỡ mồm mày ra không?".
Vừa nói cô ta vừa áp sát lại gần Nụ, miệng thì há to mắt thì trợn ngược lên.
Hoài Thương thấy vậy thì cũng không thể đứng im, dù sao Nụ cũng là thay nàng mà đòi lại công bằng.
"Cô đây có gì từ từ nói dù sao cũng là chỗ đông người. Hơn nữa người hầu tui nói đâu sai là cô không phải trước".
Cô ta nãy giờ chỉ chờ Hoài Thương lên tiếng để lấy cớ mà gây chuyện, chứ chị ta cứ đứng đó không nói gì hông lẽ cô xông tới chửi bới.
"Chà, cô là ai vậy, mới tới cái huyện này à, hèn chi không biết cô đây là ai".
"Nói cho mà biết cái tiệm này hôm nay cô mua hết, thứ nghèo hèn thì mau cút đi".
Nụ nó tức sắp vỡ gan vỡ phổi rồi, chỉ tiếc nó chỉ là người ăn kẻ ở không dám làm gì cô ta, sợ lại bị bắt ở tù mọt gông.
Nhưng mà sao mợ cả lại tỏ ra dửng dưng vậy cà, hông lẽ mợ hông tức hả trời.
Hoài Thương đúng thật là không có chút tức giận nào, trong mắt nàng có bé trước mặt chỉ như một bé gái vầu lớn lên được người nhà yêu thương nuông chiều nên mới không xem ai ra gì như vậy.
Trước đây khi là hoàng hậu nàng đã không ít lần bị các phi tầng sau lưng nói xấu, hãm hại. Sinh tử cũng đã trải qua chẳng lẽ chỉ vì mấy lời nói của một tiểu co nương lại làm nàng bạo phát tính tình.
Chỉ là xem ra cô gái cứ bám miết không chịu để nàng đi mà thôi.
Nàng nhịn được không có nghĩa là người khác cũng nhịn được.
Lúc Phương Tĩnh Du đi ra vừa hay chứng kiến hết thảy mọi chuyện.
Cô nào có thể để người ngoài ức hϊếp người nhà hơn nữa còn là cái con nhỏ Bảo Ngọc đáng ghét này nữa.
Má của cô đã dặn phải chăm sóc chị cả thật tốt để chuộc lỗi thay anh cả, nếu hôm nay cô mà để chị ấy chịu thiệt trở về chắc sẽ bị mắng tới hai lỗ tai điếc luôn.
Hơn nữa nhìn chị cả mỏng manh như vậy ai nhìn thấy chỉ muốn ôm lấy mà chở che, chứ ai mà như con nhỏ ỷ thế kia.
Cô bước nhanh tới chắn trước mặt Hoài Thương rồi đẩy mạnh hai Bảo Ngọc về sau.
Chính Hoài Thương cũng không ngờ em ấy lại xuất hiện ngay lúc này, hành động chắn trước mặt bảo vệ khiến nàng vô cùng biết ơn.
"Tưởng đâu là ai mà lại mạnh miệng như vậy, hóa ra là cô Bảo Ngọc nhà Bá Hộ Kỳ đây mà".
Cô vừa nói vừa xoay ra sau nhìn tới nhìn lui kiểm tra xem Hoài Thương có bị sao không, vì cái con nhỏ Bảo Ngọc này nổi tiếng là hung dữ ưa động tay động chân.
Nó ỷ cha má nó có tiền nên hông xem ai ra gì, nhất là dân nghèo hay người ở nhà nó, cô thấy là đã ghét rồi.
Sợ khi nãy lúc cô không có mặt nó làm chị dâu bị đau.
Hoài Thương nhìn thấy cô lo lắng mà xem mình thì khẽ mỉm cười, nàng bắt lấy cái tay đang làm loạn kia khi cô ngẩng đầu nhìn nàng liền cười trấn an "Chị không sao".
Có sao sao mà được, cô bé kia chỉ mới nói vài câu chứ có mần gì.
Phương Tĩnh Du lúc này mới yên tâm.
"Chà... Là cô út Du đó hả đa ". Bảo Ngọc nhìn thấy một màn chị em tình thâm thì không ưa nổi.
Theo cô biết thì cô út Du đâu có ưa ai càng không thèm để ý ai, vậy mà lại vó vẻ rất quan tâm người kia.
Phương Tĩnh Du nhìn đến cô ta liền ưa không vô, cô ra giọng trêu chọc "Nãy tui nghe nói cô muốn mua hết vải của cửa hàng nhà tui hả, thiệt là cám ơn cô nha ".
"Mà tiếc là hôm nay cửa hàng nhà tui không bán hàng".
Bảo Ngọc nhăn mặt "Mở cửa ra buôn bán mà không bán hàng là sao? Cô không muốn bán cho tui thì nói đại đi".
"Chậc, chậc... Hiếm thấy có lần cô thông minh ra".
"Cô.... ". Bảo Ngọc tức điên lên được "Nói không bán là tui phải nghe sao, tui bỏ giá gấp đôi mua, hông lẽ nhà cô út Du chê tiền hả đa ?".
Phương Tĩnh Du cười khẩy "Tiền thì tui không chê, nhưng là của cô thì chê nha".
"Hơn nữa tui định dùng hết số vải này may đồ cho chị ấy rồi" cô nói xong thì thân thiết ôm lấy tay Hoài Thương.