Chương 7: Chạm Tay

Hai người ăn xong bụng no căng, cũng khá lâu rồi Hoài Thương không ăn no đến vậy, thông thường chỉ no vừa bảy phần.

Nhưng nàng vẫn ngồi ngay ngắn nơi đó, còn cô út Du lại không hình tượng mà ngã tới ngã lui ôm bụng than vãn "Ui mèn đét ơi no quá đi mất ".

Hoài Thương nhìn cô khẽ mỉm cười, cô út này quả thực rất khác lạ so với nữ nhân thông thường.

Em ấy không hề xem trọng lễ tiết bề ngoài hay ánh mắt thế nhân, chỉ vô âu vô lo mà sống đúng tính cách bản thân, nàng đúng là rất hâm mộ em ấy.

Đang lúc suy tư thì có một bàn tay vỗ vào vai làm nàng hoàn hồn, khi nhìn lại mới phát hiện ánh mắt to tròn kia đang nhìn mình chằm chằm.

Nàng mỉm cười "Có chi mà út Du nhìn chị dữ vậy đa ? Bộ mặt chị dính gì hửm ?"

Phương Tĩnh Du vội lắc đầu "Nào có, tại em thấy chị Thương đẹp qúa hà vậy mà anh cả hông ở nhà ngắm chị ".

Hoài Thương chỉ im lặng, nói thật thì nàng không cảm thấy buồn bã hay khổ sở gì. Thậm chí còn có chút vui mừng, nàng không mong đợi sẽ sớm gặp mặt cái người mà mình sẽ gọi là chồng kia.

Có lẽ là sâu thẳm trong lòng nàng vẫn muốn giữ cho thân thể này không bị vấy bẩn bởi nam nhân.

Nhưng nàng thử biết điều đó là không thể, xuất giá tòng phu dù là đời này hay đời trước thì nàng mãi mãi không thể chọn lựa người nàng muốn yêu thương kề cận cả đời.

Chợt bên cạnh vang lên một tiếng thở dài ủ rũ, nàng đưa mắt nhìn thì thấy cô út đang mặt ủ mày chau mà đưa hai tay chóng cằm.

"Em có tâm sự hả đa ?" nàng quan tâm hỏi, Phương Tĩnh Du nhìn nàng rồi khẽ gật đầu.

"Em định thay mặt anh cả dẫn chị dâu đi dạo cho biết cái miền Tây Đô này nó ra mần sao, mà em biết là má sẽ hông cho đâu ".

Nói xong còn kèm theo tiếng thở dài thảm thương.

Hoài Thương bật cười, thì ra là cô nhóc ranh này đang muốn mượn danh dẫn cô ra ngoài tham thú để bản thân mình được đi chơi, đúng là tâm tính trẻ nhỏ.

Nói thật thì việc chơi bời gì đó cô không ham lắm nhưng nhìn thấy ánh mắt đáng thương kia như đang muốn tràn ra mấy chữ *Đi đi mà, đi đi mà, chị ừ cái đi mà, xin chị đó.

Nàng hơi khó xử nhưng mà cái thái độ này y như rằng nàng mà không đi em ấy sẽ ăn vạ ngay tại phòng nàng cả ngày vậy.

Đến cuối cùng không chịu được sự nài nỉ và gương mặt đáng thương kia nên nàng đã gật đầu chịu đi.

Do ông hội đồng thường xuyên ra ngoài lo việc buôn bán và giao thiệp nên mọi việc trong nhà đều do bà cả định đoạt.

Hoài Thương đi đến xin phép bà cho nàng và Phương Tĩnh Du đực ra ngoài đi dạo.

Bà cả cũng cảm thấy cô ở nhà cũng buồn chán hơn nửa phần là vì thay cái nhà này bù lỗi cho nàng vừa mới về nhà đã không gặp mặt chồng nên đã đồng ý.

Trước khi đi bà một hai dặn dò Phương Tĩnh Du phải chăm sóc tốt cho chị dâu không được gây chuyện.

Phương Tĩnh Du một dạ hai vâng rồi nhanh chóng nắm tay Hoài Thương ra khỏi nhà.

Đây là lần đầu nàng xem đến cảnh trí và người dân nơi này kể từ khi đến.

Dù trang phục và ngôn ngữ vô cùng khác biệt nhưng xem ra lối sống không khác nhau là mấy.

Đi theo hai người còn có Nụ và Nở. Do cô út nhà tụi nó thường xuyên trốn ra ngoài đi chơi nên tụi nó cũng được chơi không ít.

Vì là ở chợ huyện nên người qua kẻ lại khá tấp nập đủ mỗi loại trang phục tầng lớp, từ vải bố thô sơ đến quần là áo lụa thướt tha.

Tiếng rao hàng rộn rã thân thuộc lại gần gũi.

Nhưng dẫu vậy cũng khá là lạ lẫm với Hoài Thương, kiếp trước nàng là tiểu thư đài cát nên luôn được nuôi dưỡng theo cách mà chân không bước ra khỏi cửa.

Nếu có cũng chỉ là đi chùa dâng hương cùng mẫu thân.

Rồi đến khi tiến cung làm hoàng hậu thì gần như tách biệt nhân gian.

Nghĩ lại khi ấy thật phí một đời, nên lần này may mắn nàng được tái sinh trong một gia đình bình thường cần phải tận dụng.

"Chị dâu ăn nho hông, ngọt lắm đó đa ".

Phương Tĩnh Du vừa nhai nho chẹp chẹp vừa hỏi Hoài Thương, nàng nhìn thấy có ít nước dính lên mẹp môi em ấy thì bật cười rồi lấy khăn tay trong túi áo ra dịu dàng mà lau giúp.

Phương Tĩnh Du cũng rất ngoan ngoãn chủ động chu mỏ ra để chị ấy dễ dàng lau.

"Em chu môi ra làm gì đó ?!"

Trong giọng nói không khỏi có chút vui vẻ, Phương Tĩnh Du ngượng ngùng rải đầu thu mỏ lại.

Không hiểu sao mỗi lần ở gần chị ấy là cô lại tự giác nghe lời ngoan ngoãn hết sức.

Khi đi ngang một lớp học tư thục Hoài Thương lại chợt nghe vang vãng tiếng thầy đồ dạy học, mấy đứa trẻ con ngồi bên dưới nghe thầy đọc thơ Nôm.

Tiếp sau đó thầy lại giảng nghĩa cho tụi nhóc nghe, bọn nhỏ đủ mọi lứa tuổi đang chăm chú lắng nghe.

Hoài Thương cũng không nén được đứng lại nhẩm theo, trước kia nàng đọc không ít thơ văn nên số theo từ ca phú nàng học được rất nhiều.

Nhưng hiện tại ngay cả một chữ nàng còn không viết được, thật là trớ trêu mà.

Biết chị dâu là con nhà nho nên việc chị ấy biết văn biết thơ là bình thường, Phương Tĩnh Du cũng không lấy làm lạ mà còn rất ngưỡng mộ.

Vì trước kia cô khá là ham chơi nếu trốn học đi chơi thì cũng nghĩ cách trêu chọc gia sư làm cho bọn họ tức chết.

Vậy cho nên số văn thơ cô học được ít đến thảm hại, cô biết viết chữ là may lắm rồi.

Mà má cô nói con gái học nhiều cũng không làm gì, sau này cũng lấy chồng sinh con nên học cho lắm mà mần chi.

Vì thế cô thuận thế làm biếng học luôn.

Cảm thấy nhàm chán nên cô vội nắm tay Hoài Thương rời đi, ngoài chợ còn rất nhiều chỗ chơi bời ăn uống đứng đây xem người ta học làm gì.

Hoài Thương có chút giật mình, nàng nhìn xuống bàn tay đang vững vàng nắm lấy cổ tay mình, cô bé này luôn thích động chạm người nàng như thế.

Thật ra thì Phương Tĩnh Du định nắm bàn tay của Hoài Thương vì tay chị rất mềm rất mịn, nhưng cứ cảm thấy nếu nắm như vậy thì nó kì kì làm sao cho nên cô mới nắm cổ tay.

Trong lòng cô luôn nghĩ chị ấy rất mỏng manh cần được che chở bất kỳ lúc nào hay bất kỳ nơi đâu, xem chị ấy đi ốm tong teo chỉ sợ người ngoài vừa va chạm đã bị ngã rồi.

Với cái suy nghĩ này thì cô danh chính tay thuận mà nắm tay người ta.

Nụ nó đi sau âm thầm hỏi nhỏ Nở "Sao Cô út dạo này cứ ưa nắm nay mợ cả vậy, bộ cổ sợ mợ đi lạc hả ta ?!".

Nở nó cũng có biết gì đâu, tánh khí cô út thì ôi thôi khó ai mà biết được. Nó chỉ cầu mong lần này ra ngoài cô út đừng có gây sự nếu không lúc về nó lại bị bà ba phạt nhịn đói nữa thì khổ.

Nó cũng y chan cô út rất là ham ăn.

Phương Tĩnh Du đột nhiên át xì một cái, cô lấy tay xoa xoa mũi.

Hoài Thương lại quan tâm hỏi "Sao vậy, em hông khỏe hả ?"

"Da hông, chắc là có đứa nào đang nói xấu hay chửi thầm em rồi ".

Hoài Thương mỉm cười không nói thêm, còn Nở thì chột dạ cúi đầu đi theo. Mợ Cả - Chương 7: Chạm Tay