Chương 9: Vì Chị

Hoài Thương lẫn Bảo Ngọc đều bất ngờ, nàng không ngờ em ấy lại lấy cái cớ này mà chọc tức cô gái kia.

Nàng chỉ khẽ cười lắc đầu, đúng là một cô bé ngang ngược.

"Cô út Du nói thế nào á đa, mà đây là ai đây ?"

Cô ta nhìn Hoài Thương với ánh mắt dò xét kèm theo chút khinh khỉnh.

Phương Tĩnh Du nhìn thấy mà ứa gan, ai cho con nhỏ này nhìn chị dâu với sự coi thường như vậy.

Cô bước tới chắn trước mặt Hoài Thương lần nữa chặn ngang tầm nhìn của Bảo Ngọc.

"Nhìn cái gì mà nhìn, nhìn nữa mắc công tự xấu hổ bi giờ".

"Sao bổn tiểu thư phải xấu hổ " Bảo Ngọc không cam tâm hỏi.

Phương Tĩnh Du liền nghênh mặt lên như khoe báo vật dân gian nắm lấy tay Hoài Thương mà nói "Chị ấy xinh đẹp, nết na, dịu dàng rồi còn có học thức hơn hẳn cô Bảo Ngọc đây mấy chục lần đó đa".

Hoài Thương lại lần nữa khẽ giật mình khi bị người nắm tay một cách đột ngột, nhưng phần nhiều là sự bất lực khi cô em chồng này nói cô cứ như thần tiên vậy.

"Tui không cần biết chị ta là ai, hôm nay vải của cửa hiệu này tui mua hết"

Bảo Ngọc không cam tâm ra về tay trắng càng không chịu thua cái người mà cô út Du ngang ngược lại hết mực bảo vệ thế kia.

"Hổng ngờ cô Bảo Ngọc đây chẳng những hông xinh đẹp lại còn bị bịnh hay quên nữa. Tui đã nói rồi tất cả vải vóc của cửa hiệu hôm nay đều may cho chị ấy hết. Cô hả, hông có cửa đâu nha ! "

"Cô..... " mặt mũi Bảo Ngọc đỏ bừng hết lên, hồi đó tới giờ cô làm bị người ta nhục mạ tới vậy, thiệt là tức quá đi mà.

Cô bước tới nhìn Phương Tĩnh Du rồi nhìn nhìn Hoài Thương khinh thường nói "Xem bộ dạng này chắc cũng không phải là thứ tốt lành gì, cũng là phường lang chạ thôi đa"

Hoài Thương nghe thấy có người nhục mạ mình thì chỉ khẽ nhíu mày, trong mắt nàng đây chỉ là một tiểu cô nương háo thắng không đáng bận tâm.

Nhưng nàng không để tâm không có nghĩa là người khác không quan tâm.

Phương Tĩnh Du buông cánh tay nàng ra, hừng hực tức dận mà quăng thẳng sấp vải trên tay vào người Bảo Ngọc.

Bảo Ngọc bị đau la inh ỏi vang khắp tiệm.

Đám gia nhân thấy vậy vội chạy lên định túm lấy cô nhưng lại bị ánh mắt hung dữ của cô trừng lại.

"Tụi bây đứng đó làm gì còn không mau túm con nhỏ đó lại ".

Phương Tĩnh Du cười khẩy nghênh cái mắt lên trời "Tụi màu dám, biết cô đây là ai hông "

"Đúng đó, dám đυ.ng vô cô út Du để coi tụi bây làm sao mà sống ở cái đất Tây Đô này". Nở vội chạy lên nói xen vô, nó cũng sợ đám tay chân kia đυ.ng vào cô út.

"Tụi bây mà còn đứng im về tao bảo cha tao gông cổ hết tụi bây ". Bảo Ngọc tức điên quát mắng đám gia nhân nhà mình.

Mấy tên nam nhân đứng khựng tại chỗ, bọn họ chỉ là người ăn kẻ ở làm sao dám đυ.ng chạm cô út con hội đồng Thân.

Mà nếu không nghe lời cô chủ thì cũng không yên thân, cho nên chỉ đành đứng im không dám động đậy.

Hoài Thương chỉ sợ ở đây thêm chốc nữa sẽ gây chuyện mất. Nàng tiếng tới nắm lấy cánh tay Phương Tĩnh Du khi em ấy xoay lại nhìn thì nàng khẽ lắc đầu tỏ ý đừng gây sự.

Đương lúc Phương Tĩnh Du định đáp lời nàng thì nghe Nụ hốt hoảng la lớn "Mợ, cô út coi chừng ".

Phương Tĩnh Du quay lại thì thấy Bảo Ngọc không nói một lời lấy mấy sấp vải trên kệ ném về phía này.

Cô cũng không kịp suy nghĩ mà ôm lấy Hoài Thương che chắn cho chị ấy.

Cô từ nhỏ đã ưa đi quýnh lộn với mấy đứa trong làng thương tích lớn nhỏ gì mà không bị qua, nhưng mà lỡ chị dâu bị thương là sẽ bị ba má đánh đòn chết.

Bảo Ngọc quăng đâu tầm 10 cây vải đến khi trên kệ chỗ cô đứng không còn nữa thì vội cầm lấy cây đèn dầu treo trên vách quăng tới.

Nó trúng ngày vô trán Phương Tĩnh Du làm cô đau muốn rớt nước mắt.

"Dừng tay " Hoài Thương đột nhiên quát lớn, nàng cảm thấy nếu cứ để cô gái này tự làm theo ý mình Phương Tĩnh Du sẽ bị thương.

Bọn gia nhân thấy vậy cũng vội ngăn cô chủ nhà mình lại.

Hoài Thương không nói một lời liền nắm tay Phương Tĩnh Du một mạch về nhà.

Nụ với Nở cũng lo lắng đi sau hai người.

Hai người đi nhanh vào phòng Hoài Thương, nàng dặn Nụ đi mang một chậu nước ấm với khăn sạch.

Còn Nở thì mang hộp thuốc lại bàn cho mình.

Phương Tĩnh Du nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của chị thì tức khắc ngồi khúm núm như học sinh không nghe lời đang chờ thầy đồ trách phạt.

Nụ và Nở cùng nhau mang nước ấm và thuốc để lên bàn, Hoài Thương nhận lấy rồi lạnh giọng "Nhắm mắt lại ".

Con cún nhỏ nào đó ngoan ngoãn nhắm mắt liền cảm giác vật thể mềm mại ấm nóng nhẹ nhàng lau trên mặt mình, bàn tay kia vô cùng dịu dàng.

Cái khăn kia lau đến vết u trên trán, nó sưng trù vù một cục.

"Aaaaaaaaaaa... Đau ".

Hai cô bé người hầu đứng một bên mà cũng cảm thấy đau chung với cô út.

Cô la oai oải rồi mở hé một mắt nhìn biểu cảm của Hoài Thương.

Chị dừng động tác lau sau một lúc lại lau đến hai má cho sạch sẽ.

"Tay ".

Bây giờ mỗi từ chị ấy phát ra đều quý như vàng.

Phương Tĩnh Du lạo ngoan ngoan đưa tay ra, Hoài Thương cầm lấy nhẹ vén ống tay áo của cô lên để lộ ra cánh tay trắng noãn thon thả.

Nhưng trên đó lại hằn lên mấy vết bầm xanh xanh tím tím thật chướng mắt.

Hai tay Phương Tĩnh Du nắm chặt sợ đau.

Hoài Thương vừa tha thuốc cho cô vừa thầm thì trách móc "Đang yên đang lành em gây chuyện với người ta mần chi"

"Tại nhỏ đó thích kiếm chuyện với em lắm ".

Cô uất ức lầm bầm trả lời, Hoài Thương ngước mắt nhìn cô mặt tỏ vẻ không vui "Dù sao em cũng là con gái nhà hội đồng là tiểu thư khuê các lại ở giữa đường giữa xá gây lộn với người khác còn động tay động chân"

"Người ngoài nhìn vô thì mặt mũi cha má để đâu ?".

"Hơn nữa đây là lần đầu chị nhờ em dẫn ra ngoài lại xảy ra cớ sự này, em còn bị thương thế kia. Lỡ cha má hỏi chị phải giải thích làm sao hả đa ?"

Phương Tĩnh Du nghe xong thì im lặng hồi lâu, mãi tới khi Hoài Thương xổ ống tay áo cô xuống rồi lại nghe chị ấy nói "Xong rồi, em về phòng mình nghỉ ngơi đi, nếu cha má có hỏi chị sẽ giải thích".

Phương Tĩnh Du cúi gầm mặt đi ra cửa, đi đến bật cửa cô bỗng dừng lại không xoay đầu mà nói "Em chỉ muốn bảo vệ chị sợ con nhỏ đó mần gì làm chị đau thôi hà ".

Nói xong cô đi nhanh về phòng mình.

Nở cũng chạy nhanh đi theo sau.

Hoài Thương ngồi im lặng một chút rồi nàng nhẹ thở dài, cô bé cũng là có ý tốt thôi.

Nhưng do được nuông chiều mới sanh hư.

Nàng lắc đầu cười cười, rồi sai Nụ mang nước ấm vào phòng để mình tắm rửa.