Chương 13

Cậu Quân với Trúc không hẹn mà gặp cùng quay ngoắt lại, bà Ba được đám thằng Ất khiêng từ sau phủ về. Bà ấy mặt tái mét đang gào rú như bị chọc tiết, cái chân trái lắc lư xem ra bị gãy. Thằng Thiện tức tốc chạy ra ngoài kêu thầy lang về chữa trị. Ông Chỉnh nhìn cảnh tượng này, lại quay sang nhìn Trúc trong lòng không khỏi run sợ, ông lờ mờ đoán ra được có thể bà ba đắc tội gì với cô gái này nên mới bị trời phạt. Ông ấy sai người nhẹ nhàng đặt bà ngồi trên cái chõng tre. Chỉ một lát, thầy Hoạt ôm theo cả đống đồ đến sơ cứu. Bà ba khóc không thành tiếng nữa, cứ rũ rượi cả người. Ông Hoạt lấy ra một loạt các chai thuốc thấy có ghi: quế chi, lá cúc tần, lá ngải cứu, đại hồi, dầu ve, sáp ong. Ông ấy đưa lọ sáp ong và dầu ve cho con Trinh căn dặn:

- Cô cho hai cái này vào nồi đun lên, quấy cho tan hết khi nào bớt nóng đổ hết bốn lọ bột còn lại vào, đánh đều tay khi nào thành cao đặc giống như bánh giầy mang vào đây.

Con Trinh lắng nghe cho kĩ những lời thầy Hoạt chỉ dẫn, nó vâng vâng, dạ dạ cắm đầu đi làm luôn. Vị thầy lang kiếm một chậu nước sạch, dùng khăn lau nhẹ xung quanh chỗ vết thương, vừa làm vừa an ủi:

- Bà đừng nghĩ đến nó thì sẽ không đau nữa. Mà bà đi đâu lại ra nông nỗi này.

Bà Ba lau nước mắt:

- Tôi ra ngoài vườn tính lấy ít thược dược, trượt chân bị ngã chẳng biết tảng đá ở đâu nó lăn lại đập vào. Tôi lúc đó hoảng quá kêu to may mà có thằng Ất nó ứng cứu. Năm nay xui xẻo, đại hạn nằm không cũng trúng đạn.

Con Trinh mang chỗ thuốc lên đưa cho thầy Hoạt, ông ấy dàn thuốc vào giấy dầu bó quanh chỗ xương gẫy, đặt nẹp, băng cố định cho thật chặt.

- Xong rồi, bà hạn chế đi lại cứ ba ngày thay thuốc một lần, nhớ không được cử động mạnh đâu đấy.

Bà ba mệt mỏi gật đầu, bà thở dài thườn thượt, nước mắt vẫn đang rơi lã chã. Ông Chỉnh ở bên nắm tay vợ an ủi, ông cũng không dám đả động đến những lời của Trúc hồi nãy vì sợ bà hoảng sợ. Ông lén để ý sắc mặt Trúc nhưng thấy cô ấy vẫn bình thản lạ lùng không hề có chút gì đó bất ngờ hay thương cảm. Ông cũng bắt đầu lo sợ khi để cô ấy trong phủ, từ ngày cô bước chân vào đây tất cả náo loạn. Mỗi khi cô phán đoán cái gì là y rằng sẽ xảy ra như thế. Ông bắt đầu có ý nghĩ, có khi nào cô ấy trù ẻo nên mới thành ra nông nỗi này, hơn nữa trong người cô ta còn có giọng người đàn ông đang ẩn mình nữa. Nghe giọng người ấy ghê sợ giống như quỷ hơn là thần thánh. Ông Chỉnh cúi xuống nói khẽ:

- Thầy đi theo tôi về phòng, tôi muốn hỏi chút về bệnh tình của bà ấy.

Ông Hoạt nghe vậy thì vội vàng đi theo thái sư. Vừa mới bước vào trong, thái sư đã đóng sập cửa ra lệnh đám quân lính canh gác cẩn thận không cho phép ai bén mảng lại gần. Ông Chỉnh ngồi vào bàn, úp úp mở mở:

- Thầy thấy vụ bà ba có gì khả nghi không?

Ông Hoạt lập tức nhỏ giọng:

- Âm binh nó hại đấy chứ còn gì nữa, đang yên đang lành ra sau phủ làm gì, lại bị đá nó đè cho gãy chân. Ông nhớ vụ án bốn năm trước ông xử cả nhà chết không rõ nguyên nhân, không có phương thức gây án đấy, ma làm chứ còn ai nữa. Nhà ông hết mợ Tú lại đến cậu Kiên chết trùng, không nhanh mà giải hạn đi nó về lôi theo cả đống người là toi. Mà cái con bé Trúc tôi cứ thấy nó ma mị thế nào ấy, không giống các thầy pháp thông thường. Con này cái mồm nó thiêng lắm, nó còn mở mồm ra là còn xui xẻo. Ông tìm cách tống khứ nó đi chứ càng để lâu càng khó giải.

Hai người này cứ vạch ra một loạt hướng giải quyết, họ càng nói càng nhỏ dần không ai nghe thấy câu gì nữa. Bên ngoài kia Trúc cứ chăm chú nhìn vào chân bà ba, cô thấy nó cứ kì kì, công nhận nhìn nó lỏng lẻo thật nhưng mà làm như kiểu bà ấy cô cũng làm được. Trúc vẫn nhớ vụ rắn cắn cũng là bà ta tự giả vờ nên cô không có niềm tin ở người phụ nữ này. Lúc ông Hoạt và thái sư rời đi bà ấy cũng không khóc, kêu gào như trước mà ung dung ngồi đó lâu lâu mới rên khe khẽ. Trúc bước lại gần tính sờ thử thì bà ba chửi ầm lên:

- Bố tổ con điên, cái mồm mày như rắn như rết. Tao cấm mày lại gần tao.

Trúc nhăn nhó khó hiểu:

- Bu nói gì đấy, con quan tâm bu mới hỏi han bu lại mắng con vậy?

Bà ba gân cổ lên quát:

- Cút... cút ngay.

Cậu Quân kéo tay áo Trúc, nhắc cô đi chỗ khác, đừng ở đây chọc tức bà ấy kẻo thiệt thân. Bữa cơm hôm ấy diễn ra khá muộn, bà ba một mình một bàn ngồi trên chõng. Cậu Quân ngồi ngay cạnh Trúc, cậu Quyền thì chắc lại về bên kia với vợ con nên không thấy mặt mũi đâu hết. Mọi khi phủ này ăn riêng phân theo cấp bậc nhưng nghe ông Hoạt chỉ đường nên thái sư bắt ăn chung hết không chia làm nhiều mâm nữa. Mấy người kia không có tâm trạng mà ăn, riêng Trúc vẫn chén ngon lành. Cô phải ăn mới có sức đối phó với đám người này, Trúc vẫn có linh cảm mình sắp có chuyện. Mấy hôm nay ruột gan cô nóng như lửa đốt, cả ngày cứ bứt rứt không yên. Bà Cả ăn xong một bát thì đứng dậy đi nghỉ trước, hôm nay bà ấy mệt mỏi không muốn tiếp chuyện. Bà Hai thì từ lúc cậu Kiên mất bà ấy toàn dùng bữa trong phòng rất hiếm khi ra ngoài. Mọi người lần lượt rời đi cuối cùng còn mỗi Quân với Trúc, trên bàn la liệt đồ ăn. Trúc vẫn thản nhiên thưởng thức các món ăn không hề bận tâm xung quanh. Quân bất chợt thắc mắc:

- Này, cô không thấy bà ba có vấn đề hả?

Trúc đang gặm miếng xương bất chợt cô dừng lại nhìn cậu Quân:

- Vấn đề gì, bà ta bị gãy chân thì vấn đề gì?

Cậu Quân thừa hiểu cô gái này đang nói dối, cậu cũng không biết tại sao mấy hôm nay cô ấy lại xa cách mình như vậy, không giống như ngày đầu gặp mặt. Cô ấy cũng không bao giờ nói thật suy nghĩ của mình cho cậu nghe, không biết cô ấy đang lo sợ điều gì. Quân nghĩ mãi mà vẫn không ra rút cuộc mình có đắc tội với cô ấy hay không? Cuối cùng nghĩ mãi không ra cậu đành muối mặt hỏi thẳng:



- Cô giận tôi chuyện gì hay sao đấy, sao thấy tôi là lảng đi mất vậy?

Trúc ngẫm nghĩ:

- Sao cậu ta cứ quan tâm mình làm gì không biết, đang đề phòng mà cứ sát lại gần, giọng thì ấm vậy mình không cưỡng lại nổi.

Trúc nhớ lại cuốn sách kinh dịch có nói nhìn vào mắt của đối phương sẽ biểu lộ tính cách của họ có chân thành hay không. Cô đánh liều làm thử bất ngờ nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Cô ngây ngốc đứng hình, không nghĩ cậu Quân lại đẹp đến vậy, các đường nét trên khuôn mặt đều như tạc. Ánh mắt cậu ấy nồng ấm càng nhìn tim cô càng đập rộn rã. Trúc thừ người, lí nhí:

- Có cần đẹp đến mức đó không vậy, mà giờ tôi muốn đẹp hơn, kéo cái chân dài hơn thì làm sao hả cậu?

Quân cười tủm tỉm:

- Cô cũng đáng yêu lắm, không cần phải theo ai hết, cứ là chính mình là được. Bề ngoài không quan trọng, nhân cách của cô mới đáng quý. Dù có đẹp đẽ đến mấy mà xấu tính, độc ác cũng là tàn phế về tâm hồn.

Trúc ngồi nghe cậu ấy giảng giải, hôm nay cô mới nhận ra cậu ấy biết nhiều, cách nói chuyện còn hay đến thế. Cô nói một hồi cũng đã mở lòng hơn, không còn đề phòng nhiều như trước. Tự dưng trong đầu cô lại xoẹt qua một ý nghĩ điên rồ, giá mà cậu ta là chồng của mình thật thì tốt biết mấy. Trúc khi đã định thần thì đập mạnh vào đầu:

- Mình bị điên thật rồi.

Phía xa đám gia đinh không ngừng chỉ trỏ, bàn tán. Hôm nay thấy mợ Ba và cậu Quân ngồi với nhau, lại còn vui vẻ như thế không khiến người ta sinh nghi mới lạ. Mãi tới khi thấy cậu Nhật cô gái ấy lấy cớ chuồn trước. Cậu Quân nhanh miệng:

- Lát chờ tôi ở ngoài sân, tôi cho cô xem cái này.

Trúc mỉm cười rồi chạy đi trước, hai má cô ửng hồng giống như cô gái mới biết yêu. Vừa mở cửa phòng đã thấy cậu Quyền nằm một đống ở giường mà cô giật bắn.

- Ủa sao cậu ở đây, tưởng về với vợ con cậu rồi? Này, tôi bảo, cậu thấy tôi có đáng yêu tí nào không?

Cậu Quyền đang chán nản cũng phải bật dậy ho sặc sụa, cậu không nghĩ cô ấy ảo tưởng nặng đến thế. Trúc thấy người này không đáp lại thì ngồi gần lại bắt chuyện:

- Cậu biết chuyện bà ba chưa, bà ta gãy chân mà sao tôi cứ nghi nghi thế nào ấy. Bình thường với tính cách bà ta dù dẫm phải cái gai mồng tơi cũng ngồi than cả ngày ấy chứ, đây khóc tí loè thiên hạ rồi thôi.

Cậu Quyền đáp lại cụt lủn:

- Thì sao?

Nghe đến đây Trúc tụt hết cả hứng chả thèm nói tiếp. Cô leo lên giường nằm ngược chiều với cậu ấy. Cô cũng quên béng cuộc hẹn với cậu Quân. Trúc lăn lộn chán chê không ngủ được lại đành lên tiếng trước:

- Này sao cậu không đem vợ con mình về đây, tôi nghĩ mọi người sẽ chấp nhận, chứ vậy thiệt thòi cho hai người đó quá.

Quyền nhăn nhó:

- Cô là vợ tôi đấy mà sao toàn xúi dại thế, mà công nhận cô nhiều chuyện quá nên đâu có cao nổi, bằng một mẩu, vừa xấu, vừa lùn.

Thực ra hồi nãy cậu Quyền nhìn cảnh vợ mình với cậu Quân ngồi sát nhau, cười nói không biết trời đất nên cậu đang giận cá, chém thớt. Đã vậy cô gái này toàn gợi chuyện chọc tức, bị vậy là đáng lắm. Trúc thì đoán chắc cậu ta vừa cãi nhau với vợ xong nên về đây trút giận, thôi cô nhịn, cậu ta xem ra cũng phải chịu áp lực thì nhiều phía. Bỗng cô thấy có gì đó sai sai:

- Ủa mà sao phòng cậu không về, ngủ phòng tôi vậy?

Đến nước này người đàn ông kia chỉ biết gắt lên:

- Phòng cô bên cạnh.

Trúc há hốc miệng, cô ngượng ngùng làm như vô tội:



- Có gì mà nóng, đi lộn thì đi lại. Thôi ngủ đi tôi về phòng đây.

Trúc rón rén bước xuống nhưng bị Quyền túm chặt hất thẳng xuống giường. Giọng cậu gay gắt:

-Nằm yên đó ngủ đi.

Trúc không biết cậu ta lại nổi điên vô cớ gì nữa nhưng cô mệt quá, cơn buồn ngủ tự dưng ập đến làm cô ngủ từ lúc nào không hay. Trong cơn mơ Trúc thấy mợ Tú mặc bộ đồ trắng đang nhoẻn miệng cười:

- Cám ơn cô tôi đã được giải thoát rồi, tôi chuẩn bị đi siêu thoát đây. Cô ở lại cẩn thận đấy, cô phải giả mình là cao nhân, cứ phán bừa đi, không sao hết. Con gái của bà Cả vẫn còn sống, người này cô biết đấy. Đợi thời gian nữa cô ta sẽ đến phủ nhận mẹ mình. Cô tuyệt đối không được nhún nhường, không tin bất cứ ai hết ngoài cậu Quyền. Cậu ta là người tinh thông tướng số, tâm tính tốt không hề hại người. Cô cũng tuyệt đối phải ở lại đây, dù có lí do gì cũng không được rời khỏi phủ nếu không cô sẽ mất mạng dọc đường. Nhớ cho kĩ lời tôi dặn đấy, chào cô.

Mợ Tú vừa biến mất thì cậu Kiên đã hiện hữu trước mặt. Cậu ta liếʍ mép nhào đến ôm chầm lấy cô mà hôn hít. Trúc sợ hãi lấy hết sức đẩy cậu ta nhưng không ăn thua. Cậu Kiên cắn mạnh vào tay Trúc, máu đen tuôn ra ào ào. Cô lấy hết sức đạp thật mạnh vào người kia làm cậu ta ngã xuống, cô ù té chạy.

- Cô lại mơ thấy cái quỷ gì đấy?

Tiếng quát kéo Trúc về hiện tại, cậu Quyền đang nằm bẹp dưới đất, đưa tay xoa chân nhăn nhó:

- Gẫy xương luôn rồi.

Hồi nãy đang nằm mơ, Trúc đá mạnh quá nên chồng mình mới bị văng xuống đất, tội cậu ấy đang ngủ say không biết gì. Trúc vẫn còn đang mơ hồ, cô ôm đầu, thở hồng hộc. Cảm giác mới xảy ra nó chân thật đến mức cô không dám nghĩ đấy là mơ. Giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống, cô không hiểu sao tự dưng bật khóc ngon lành. Người bên cạnh luống cuống xua tay:

- Ai làm gì mà khóc, thế cô mơ thấy ác mộng hả?

Cậu Quyền giống như đa nhân cách là có thật, mới chửi người ta không thương tiếc giờ đã đổi giọng ngay được. Trúc vẫn chưa kịp trấn tĩnh, cô khóc nức nở, cả người run bần bật. Cậu Quyền vội vòng tay ôm chặt cô vào lòng,vỗ nhè nhẹ sống lưng:

- Không sao, là mơ, mơ thôi không phải thật. Cô đừng sợ, có tôi ở đây ma nào dám hại cô tôi thiêu sống nó ấy chứ.

Trúc cố lắm mới phát ra tiếng:

- Cậu... cậu Kiên... thấy cậu Kiên...

Người đàn ông siết chặt vợ mình hơn nữa, cậu ấy đã hiểu ngay ra vấn đề. Cậu thì thầm:

- Tâm tịnh sẽ không mơ thấy nữa đâu, đừng ám ảnh mấy chuyện lung tung đấy. Người mới đáng sợ, ma không sợ.

Trúc lí nhí:

- Người... người ta muốn gϊếŧ tôi, không phải mơ đâu, hôm bữa cậu Nhật với thằng Thiện hai người họ suýt gϊếŧ tôi may mà tôi chạy kịp.

Cậu Quyền cảm nhận rõ vợ mình đang hoảng loạn, cậu nhẹ nhàng:

- Tôi biết rồi, để tôi xử lí chúng một thể, cô yên tâm sẽ không ai động được vào cô hết. Hít sâu vào thở ra, đừng có sợ. Cô phải mạnh mẽ chiến đấu, cô càng yếu đuối kẻ thù càng bắt nạt.

Trúc khóc một hồi thì mệt quá gối đầu lên đùi cậu ấy ngủ tiếp. Ở khoảng cách gần như thế này, Quyền mới dám nhìn trực diện khuôn mặt vợ. Cô gái ấy có khuôn mặt tròn, làn da rám nắng nhưng cực kì khoẻ mạnh, tràn đầy sức sống. Trúc tuy bướng bỉnh nhưng tính cách ngay thẳng, không hề làm hại ai bao giờ. Cậu Quyền mắt nhắm hờ, cậu đang ngầm suy tính cho các kế hoạch tiếp theo. Trong quẻ có nói rằng tầm một tuần đổ lại, trong nhà này có sẽ đại hạn, một cô gái nữa tiếp tục bị chết thảm nhưng cậu nhìn không ra đấy là ai.

Cậu khẽ thở dài, tất cả các quẻ của cậu đều đã ứng mặc dù cố gắng ngăn cản nhưng bị thất bại. Cậu hiểu rằng người tính không bằng trời tính mà vẫn cứ cố gắng để giảm thiểu phần nào đó. Khi vợ đã ngủ say, Quyền từ từ đặt cô ấy ngay bên cạnh còn mình chậm chạp bước khỏi giường. Vừa mở cánh cửa đã thấy bóng đen lao tới vung dao chém tới tấp vào người, tiếng hét vang lên rùng rợn:

- Mày đi chết luôn đi.

======