Chương 14

Cậu Quyền thoáng bất ngờ, nhất thời lùi sâu, ép sát vào cánh cửa, người kia vẫn đang vung dao quyết liệt, chỉ muốn lấy mạng đối phương. Quyền nhanh như cắt túm lấy cánh tay người đó, giữ thật mạnh nghe rõ tiếng rắc rắc. Tên đó la oai oái, mắt hằn lên đỏ ngàu.

- Mày chết với bà!

Trúc từ trong nhà nghe tiếng động bật dậy, cô vớ được cái ghế gỗ ôm chặt phi ngay ra ngoài tương thẳng vào đầu tên đó. Người này choáng váng, máu tuôn ra như bị chọc tiết, chiếc dao trên tay cũng rơi cả xuống đất. Đúng lúc ấy một toán người mặc đồ đen chạy đến, tên nào tên nấy đều trùm kín mít chỉ hở mỗi con mắt. Cậu Quyền ngay lập tức kéo vợ ra phía sau mình. Bọn chúng cầm kiếm lăm lăm trước mặt, số còn lại kéo vội tên hồi nãy. Chúng nhanh như chớp rút khỏi nơi này, cậu Quyền đang định đuổi theo thì Trúc đã kéo lại:

- Điên à, kệ chúng nó đuổi làm gì. Một mình cậu đánh sao nổi cả đống người có vũ khí đó, chạy theo nó làm thịt ấy chứ. Mà sao phủ thái sư lại gớm thế nhỉ, thế lực nào lại dám ngang nhiên muốn ám sát cậu thế này. May mà tôi nhanh trí cứu cậu kịp đấy chứ cậu nhìn vậy nhưng không ăn thua.

Quyền chẳng biết phải trả lời làm sao với cô gái này, cậu bước vào trong nhà, ánh mắt của một tên trong số người đến ứng cứu cậu đã biết là ai, nhưng vẫn không hiểu vì lí do gì người đó lại dồn cậu vào đường chết. Phải chăng vì đống gia sản này, họ sợ cậu bước lên tiếp quản nên mới ra tay tàn độc vậy. Nếu hồi nãy không phải vì an nguy của vợ mình cậu đã hạ được toàn bộ đám người đó. Lần này bị phát hiện vậy bọn chúng sẽ cẩn trọng không lộ liễu như vậy nữa. Quyền thở dài:

- Vậy là chúng đang theo dõi mình khắp nơi, cậu Kiên chết cũng vì bọn này, nhưng tại sao bây giờ chúng đồng loạt ra tay mà lại không đợi thêm ba tháng nữa. Ngày 15 tháng 3 âm lịch mới là ngày trùng tang, năm nào ngày đó chúng cũng gϊếŧ hai người, năm nay là ai tiếp theo?

Quyền đang suy nghĩ vẩn vơ thì Trúc đã đập mạnh vào lưng cậu:

- Đi ngủ thôi, trời chưa sáng, sao đang ngủ đi đâu ra ngoài làm gì không biết, hay... hay cậu tính ăn trộm cái gì hả, chỉ tôi với. Tôi thề không nói với ai đâu.

Quyền hừ lạnh, nằm luôn xuống giường vắt tay lên trán, cô gái kia không ngần ngại nằm ngay bên cạnh cậu hất hàm:

- Tôi là vợ cậu đúng không, thế cậu không làm gì tôi hả, hay giờ làm luôn đi.

Trúc vừa nói vừa nhanh nhẹn cởi cúc áo người kia, Quyền trố mắt giữ chặt cúc áo, lắp bắp:

- Cô… cô uống nhầm thuốc à, ngủ đi.

Thực ra Trúc đang đánh liều một phép thử xem cậu ta phản ứng như thế nào, cô biết mình xấu xí như vậy có cho bạc cậu ta cũng không dám nên mới bạo miệng như vậy. Nhưng thấy mặt chồng tái mét cô không nhịn được cười vang, được đà làm tới. Cậu Quyền vật vã mãi mới thoát được nanh vuốt của cô gái nghịch ngợm này. Cậu ôm gối trùm lên đầu gắt gỏng:

- Cô... cô bị điên thật rồi.

Trúc làm bộ mếu máo:

- Thế cậu lấy tôi làm gì, lấy nhau mà cậu không đoái hoài, không động đến tôi, trong khi đó cậu có con ở ngoài lớn vậy nữa. Hay cậu lấy vợ làm bình phong che mắt, cậu thích đàn ông không thích phụ nữ có đúng không?

Trúc còn chưa kịp nói hết thì người kia đã đè cô xuống giường, cậu ấy nằm lên trên người cô, cả hai người cùng đỏ mặt như gấc, lúng túng thấy rõ. Trúc thấy tình hình không ổn thì vội xuống nước:

- Tôi đùa đấy xem cậu phản ứng như thế nào, cậu ngủ đi, tôi ngủ đây, sao mắt tôi không nhìn gì thấy gì nữa thế này, bụng đau quá!

Cô nhẹ nhàng đẩy cậu ấy sang bên cạnh, cậu Quyền nghiến răng ken két. Cậu không ngờ cô gái này dám ngang nhiên thách thức cả cậu. Trúc khi đã an toàn vẫn tim đập, chân run, cô không nghĩ mình lại đi nước dại như thế may mà cậu ta còn chút lí trí không nay cô đi tiêu rồi. Cô ngẫm nghĩ:

- Cậu ta công nhận lắm kẻ thù thật, vào tận phòng truy sát, sáng mai phải đi kiếm sẵn mấy đồ phòng thân mới được.

Cô ngáp ngắn, ngáp dài, một hồi sau ngủ quên lại lăn sang người bên cạnh quặp chặt. Quyền thấy cô ấy vậy nhưng không đẩy ra, cậu cũng từ từ chìm sâu vào giấc ngủ. Hôm sau, mới tinh mơ đã nghe tiếng hét:

- Cháy, cháy rồi...

Quyền choàng tỉnh vội vàng chạy nhanh coi cháy ở đâu ra. Nguyên căn phòng từ đường nơi thờ cúng ông bà, tổ tiên khói bốc đen sì, lửa bắt đầu bốc cháy dữ dội. Bọn quân lính ra sức xách nước, thùng to thùng nhỏ đổ vào nhưng không ăn thua. Ngọn lửa mỗi lúc một to, bén cả sang các căn khác. Ông Chỉnh cả người nhem nhuốc đang hô hoán:

- Tập trung hết về đây dập lửa.

Toàn bộ gia đinh ùn ùn đổ về, người thì cầm các khúc gỗ đập luôn các vật trong từ đường để nó khỏi lan ra, nước vẫn đổ lênh láng khắp nơi. Cậu Quyền cũng bắt tay vào hỗ trợ. Phải cả canh giờ đám cháy mới được không chế, mặt ai cũng nhễ nhại mồ hôi, họ không biết tại sao lại có đám cháy lớn đến vậy. Ông Chỉnh giận tới điên người, ngẫm lại lời thầy Hoạt ông càng tin có căn cứ. Rất có thể do Trúc đến đây mới mang theo vận đen cho cả phủ, gặp không biết bao nhiêu tai ương nhưng bây giờ ông đang đau đầu không biết lấy lí do gì để đẩy cô ấy ra khỏi đây. Cậu Quân bước vào ngạc nhiên hỏi ông Chỉnh:

- Có chuyện gì vậy thầy, con mới ra ngoài đi dạo buổi sáng về đã thấy cảnh tượng này rồi.

Ông Chỉnh ngán ngẩm:

- Thầy có biết đâu, đang yên đang lành nó bốc cháy, đầu thầy giờ cứ ong ong, không còn nghĩ được gì nữa, thầy nghỉ đây có gì lát nữa bàn. Chuyện này giao cho anh em các con điều tra làm rõ.

Ông Chỉnh đi rồi, cậu Quân bước vào trong căn từ đường, nhìn đống đổ nát, mọi thứ bị thiêu trụi không còn gì hết. Cậu ra lệnh:

- Thu gọn hết chỗ này đi, thấy vật gì khả nghi các ngươi nhớ báo ta.

Đám người hầu mệt lả giờ lại tất bật đi dọn đống này, ai cũng mệt bở hơi tai. Trúc kinh hãi khi thấy cảnh tượng trước mắt, cô biết chắc chắn vụ hoả hoạn này là có người cố ý gây ra. May mà chúng nhắm vào từ đường, nếu như vào phòng người khác chắc chết cháy trong đó luôn. Cậu Quân thấy cô gái ấy thì xua tay:

- Cô vào phòng đi ở đây bụi bặm lắm, lát đợi họ dọn sạch hãy ra.

Trúc càng tò mò muốn ra coi thử, không biết trong từ đường có chứa gì mà chúng nhất quyết ra tay. Cô bước nhanh tới chỗ cậu Quân thắc mắc:

- Tìm kĩ trong đó sẽ có vật quan trọng đó cậu. Tối qua hẹn cậu mà tôi ngủ quên béng đi mất, mà tôi nghe thấy vụ nhìn thấy người âm cũng ớn lắm, lỡ họ bắt hồn đi mất thì sao, tôi chết luôn à? Tiền cũng quan trọng nhưng ngẫm thấy mạng quan trọng hơn, tôi chồng con chưa có, lại chưa trải mùi đời chết uổng lắm.

Cậu Quân đang rối như to vò nghe cô ấy lải nhải mà không nhịn được cười. Cô gái này lúc nào cũng vậy, chỉ thích tiền nhưng lại ham sống, sợ chết. Chuyện gì qua cách nhìn của cô ấy đều đơn giản không hề có chút tạp chất, phức tạp. Hai người đang trò chuyện thì tiếng thằng Thiện hét lên:

- Cậu ơi, có... có xác người.

Đám người còn lại nghe tin này thất kinh, ai cũng run như cầy sấy. Thế quái nào có xác người ở đây được, mọi người chạy ào ào về chỗ thằng Thiện. Một xác người đàn ông đen sì nhưng biến dạng không phát hiện được ra là ai, bên cạnh có một con dao. Trúc và Quyền cùng giật thót, họ nghĩ ngay ra trận ẩu đả đêm qua. Cậu Quyền vội quát:

- Khiêng cái xác này ra ngoài, tiếp tục thu dọn xem còn ai nữa không?

Trúc nuốt khan ngụm nước bọt, lẩm bẩm:

- Vẫn... vẫn còn ấy hả? Mạng người có phải cỏ rác đâu mà chúng nó gϊếŧ không thương tiếc thế này?

Cô bấm các đốt ngón tay, giọng đầy sợ hãi:

- Độn biến đồng nhân dụng vượng, nhật sinh biến quy hồn sẽ về sớm thôi.

Cậu Quân cũng trố mắt khen ngợi:

- Cô giỏi thế, suy đoán như thần. Lát cô coi giúp quẻ bao giờ tôi gặp được người trong mộng của mình với, mấy cái này tôi không biết coi.



Trúc nghe cậu ấy khen phổng cả mũi, giơ ngón tay ra hiệu đồng ý:

- Lẽ ra một trăm quan tiền, nhưng thôi nể chỗ quen biết tôi lấy cậu trăm hai. Bao giờ thì bắt đầu được đây?

Thằng Ất chạy như ma đuổi:

- Cậu Quân bà Ba cho gọi cậu, nhanh lên cậu ơi.

Quân tức tốc đi luôn không quên căn dặn:

- Cô cứ coi đi bao giờ có kết quả báo tôi.

Trúc hí hửng cười thầm tự dưng chó ngáp phải ruồi, đang yên đang lành kiếm thêm được chút tiền. Vừa thấy cậu Quyền, Trúc đã cười ngoác miệng:

- Cậu thấy trình độ kinh dịch của tôi thế nào, ác hơn chưa?

Người đàn ông bên cạnh chán nản:

- Thưa cô, câu cô hồi nãy đọc là cho người đi lạc nhưng biết tìm đường về. Thấy cô là tôi ngán không buồn nói nữa, tôi đã bảo cô rồi cô muốn bốc phét chuyện gì cũng được trừ kinh dịch, tôi thấy không thể nào mà tiêu hoá được.

Trúc thất thần:

- Ớ thế sao cậu Quân lại khen mình, hoá ra cậu ta cũng không biết gì hết. Vậy lát phán đại vài câu lấy tiền là xong việc, trúng thì trúng mà không trúng thì thôi.

Trúc nháy mắt tinh nghịch nhìn người bên cạnh:

- Cậu Quyền tên hôm qua định hại cậu vậy mà lại bị chết cháy, đáng đời. Đấy tôi bảo cấm có sai ai mà làm tôi giận đều phải nhận kết cục thảm hại. Mà căn phòng lớn vậy lại bị cháy cậu thấy vô lí không, cậu giỏi vậy làm thử một quẻ xem ai là hung thủ đi.

Quyền bỏ đi ngay lập tức, ở đây mà nghe cô ấy nói nhảm không thần kinh mới lạ. Đúng lúc này ở ngoài cổng có tiếng hét:

- Hai người là ai, vào đây kiếm ai?

- Tôi... tôi kiếm cậu Quyền.

Đứa bé kia nhanh chân lẻn vào, nó thấy cậu ấy thì reo hò:

- Cha ơi, cha ơi.

Con bé ôm chầm lấy cha, mắt rơm rớm:

- Con sợ quá cha ơi, con... con với mẹ suýt chút nữa bị người ta sát hại.

Lụa cũng bước vào, nét sợ hãi vẫn còn hiện nguyên trên khuôn mặt. Cô chạy xộc lại chỗ cậu Quyền:

- Người ta phát hiện ra chỗ mẹ con em, họ định gϊếŧ mẹ con em may mà em chạy kịp. Em không biết đi đâu hết, giờ làm sao hả cậu?

Bà Cả vừa lúc này đi ngang qua, bà ta không hề ngạc nhiên mà nói kháy:

- Giờ tính lôi cả nhà về đây ăn vạ đấy hả, nhà này lại nuôi thêm hai miệng ăn hại nữa đấy.

Đứa bé vẫn đang khóc nấc lên trong vòng tay cha, cậu ấy không muốn con gái sợ hãi nên không đôi co với bà Cả. Cậu ôm con nói nhỏ:

- Hai mẹ con ở đây luôn đi.

Lụa nghe câu này mừng chảy cả nước mắt, cô cảm ơn rối rít rồi đi theo cậu ấy vào phòng. Nãy giờ Trúc vẫn ngây ngốc như pho tượng, vậy là gia đình họ đoàn tụ thế cô là người thừa, mà người thừa giờ biết ở đâu đây. Bà Cả nhân cơ hội xen vào:

- Cô đừng có ngu mà đi theo thằng Quyền, nó có vợ con rồi đấy, chẳng qua xưa giờ nó giấu để tiện bề kiếm gái nhà lành. Giờ nó mang vợ con về rồi thì cô liệu bề mà ra rìa, không ai chứa chấp đâu đấy. Con bé này gái một con mà xinh đẹp, nét nào ra nét đó ăn đứt cô chứ đùa.

Trúc chớp mắt nhăn nhó:

- Con gái bà vẫn cần tôi phán đoán đấy hay bà muốn khỏi gặp lại cô ta.

Bà cả chột dạ, nãy giờ bà giận quá mất khôn không để ý chuyện đó. Bà ta đổi giọng:

- Bu nhắc vậy cho con biết đề phòng, cái con vợ thằng Quyền nó cứ vênh vênh như mặt thớt, suốt ngày khóc với lóc bu thấy nó ức chế lắm. Lúc nào cũng giả bộ yếu đuối, cái thằng đó nó cứ thấy mẹ con cái Lụa khóc là nó mềm lòng ngay à.

Trúc không muốn nghe bà ấy kể xấu vợ chồng họ nên lấy cớ lảng xuống nhà bếp, nhưng thú thực cô cũng có chút khó chịu trong người. Đang yên đang lành cô ta lại mang con xuất hiện ở đây không biết tính làm gì nữa. Trúc xuống bếp thấy con Trinh đang đằng đằng sát khí, nó cầm con dao mà băm nát chỗ rau. Trúc ngạc nhiên:

- Mày làm cái trò gì đấy?

- Mợ ơi cái con khốn nạn đó nó về nữa rồi.

Trúc vẫn không hiểu cô ta đang nói gì liền hỏi lại:

- Con nào cơ?

- Con Lụa, con này xưa là gái mua vui, chẳng hiểu nó úp sọt kiểu gì mà cậu Quyền có con với nó, ở đây ai cũng biết chuyện. Xưa cậu Quyền ngỏ ý đưa nó về đây thì nó tự cao, nhất quyết không về do cự cãi với quan thái sư lần này nó tự mò về đấy. Nó không tốt đẹp đâu mợ, con này nó thâm lắm xưa nó ghét ai nó toàn mách cậu Quyền ra mặt không đấy.

Trúc gật gù ngẫm nghĩ:

- Thằng cha đó nom vậy mà ngu, chết vì gái. Mày đang nấu món gì đấy?

Con Trinh giọng vẫn bực tức:

- Con nấu chè.

- Mày múc một bát cho tao đem lên xem nhà họ nói gì trong đấy mà thậm thà, thậm thụt.

Con Trinh nhíu mày:



- Chưa chín mợ ơi, con mới bắc lên nấu mà.

Trúc gay gắt:

- Múc ra chưa chín cũng được.

Không đợi con Trinh nữa, Trúc múc đầy một bát to bưng lên phòng. Cậu Quyền sắp xếp cho hai mẹ con Lụa một phòng ngay bên cạnh để tiện bề chăm sóc. Trúc nhìn thôi đã thấy ứa gan, không biết sao nghe con Trinh nói Lụa là gái làng chơi thì cô thấy ác cảm. Trúc đẩy cửa bước vào thấy ba người họ đang cười vui vẻ, cậu Quyền nhìn Trúc thì bất ngờ im bặt không dám ho he thêm tiếng nào. Trúc tươi cười:

- Tôi mang chè cho cô, tội cô đi đường xa vất vả, nắng nôi, ăn đi cho giải nhiệt.

Lụa cũng vui vẻ nhận lấy bát chè:

- Cảm ơn cô.

Trúc vội chỉnh ngay:

- À quên tôi là mợ Ba, vợ của cậu Quyền, cô là ai vậy, mà đứa bé này là gì với cậu ấy?

Đứa bé kia nhanh nhảu:

- Đây là cha, còn đây là mẹ con, bác hỏi vậy là có ý gì?

Cậu Quyền nghiêm mặt:

- Xíu, con không được hỗn, từ nay phải gọi là mẹ Trúc nghe chưa?

Cả Lụa và đứa bé đều bất ngờ trước phản ứng của cậu Quyền, đứa bé cúi thấp mặt:

- Xin lỗi cha, con không làm được. Con chỉ có một người mẹ thôi.

Trúc lảo đảo ngã về phía cậu ấy làm người kia hốt hoảng ôm vội lấy cô:

- Sao đấy?

- Không hiểu sao tôi đau đầu quá, cậu dẫn tôi về với.

Quyền khẽ gật đầu, dìu vợ sang phòng bên cạnh mà không biết rằng hai người kia đang khó chịu vô cùng. Trúc vào phòng vẫn đang rên hừ hừ:

- Cậu ơi tôi đau quá, hay là bị bệnh gì rồi hả cậu?

Người đàn ông bên cạnh giọng vẫn nhàn nhạt:

- Cô bình thường được rồi đấy, ở đây cứ sống thật bản chất không cần giả vờ nữa.

Trúc bĩu môi:

- Vậy sao còn dìu tôi về, cậu thương tôi vậy à?

Cậu Quyền ngồi ở bàn rót cốc nước, nét mặt vẫn đang khó xử, bối rối. Mẹ con Lụa ở đây cũng nguy hiểm mà ra ngoài sống lại càng nguy hiểm, cậu đấu tranh tâm lí cả buổi mới quyết định để họ ở đây trú tạm một thời gian cho êm xuôi đã. Quyền thấy vợ nhìn mình chằm chằm thì buột miệng:

- Làm sao nữa?

Trúc nhớ lời mợ Tú hôm qua căn dặn tuyệt đối không được rời khỏi phủ, cũng phải bám lấy cậu Quyền mới được an toàn. Cô cố gắng nặn ra giọt nước mắt:

- Thế vợ con cậu về đây là cậu đuổi tôi đi hả, tôi không có chỗ nào để đi hết, tôi là trẻ mồ côi. Lần trước tôi trốn đi không có giấy thông quan bị họ đánh một trận thừa sống thiếu chết, tôi không biết bám víu vào đâu hết.

Quyền nhìn vợ đầy thương cảm, cậu đứng dậy đi lại lau những giọt nước mắt trên má Trúc. Cô gái này tận dụng cơ hội ôm chầm lấy Quyền, người kia bất ngờ nhưng cũng nhẹ nhàng ôm vợ. Cậu thủ thỉ:

- Cô yên tâm ở đây ai đuổi cô làm gì, toàn nói vớ vẩn, nhưng cô đừng có gây chuyện nữa. Nhà này không phải cứ gây chuyện là sẽ được tha đâu, cô đừng dại mà đùa với lửa.

Trúc nhếch mép cười khẩy, cô đã biết hoá ra người này ưa ngọt, chỉ cần cô ngọt ngào nhẹ nhàng tỏ vẻ yếu đuối là cậu ta cũng ngoan như con mèo. Giờ vì miếng cơm, manh áo nên cô đành mặt dày sống ngược với bản chất. Cô nũng nịu:

- Thế tối cậu ngủ ở đâu?

Đến nước này cậu Quyền ho sặc sụa, chưa kịp trả lời cô đã khóc nức nở:

- Ngủ với tôi, tôi nói trước rồi đấy. Tôi sợ bóng tối lắm, tôi không có cậu không ngủ được đâu.

Quyền phì cười:

- Cô là người giời mà, giờ quay sang sợ bóng tối, cứ thấy sai sai thế nào ấy nhỉ?

Trúc càng khóc to hơn, cuối cùng cậu ấy đành xuống nước:

- Được rồi ngủ với cô, nín đi. Khϊếp cô giả vờ hơi bị đỉnh cao đấy, thôi đi ăn cơm trưa rồi.

Trúc lau nước mắt hí hửng ôm lấy cánh tay chồng đi ra ngoài, cô đang nhịn chờ thời cơ tốt sẽ chuồn khỏi cái nơi quái quỷ này, nhưng trước khi chuồn phải bảo toàn tính mạng đã. Lụa với con gái cũng vừa mở cửa bước ra, mặt họ méo xệch. Trúc được đà càng ôm chặt chồng hơn nữa. Bữa trưa hôm nay tập trung đông đủ tất cả mọi người, ông Chỉnh không đả động chuyện cũ nữa, dường như ông ấy cũng chấp nhận việc mẹ con Lụa về sống ở đây. Trong suốt bữa ăn, ai cũng không có tâm trạng mỗi Trúc vẫn ăn uống hăng say, đối với cô ấy có thực mới vực được đạo. Cậu Quân nãy giờ vẫn đang chăm chú sắc mặt xem Trúc có thay đổi gì không nhưng thấy cô ấy vẫn bình thản như thường. Bà Hai bỗng nói khẽ:

- Thôi ông ạ, đánh kẻ chạy đi ai nỡ đánh kẻ chạy lại. Chuyện con Lụa nó đã biết lỗi rồi, giờ nó về đây phải cho nó danh phận, dù sao con của nó với thằng Quyền cũng đã sáu tuổi rồi. Lẽ ra ba hôm nữa tổ chức đám cho thằng Quyền với con Trúc nhưng giờ nhà mình có tang vậy nên đành phải huỷ. Thôi cứ công bố trong phủ coi như chúng chịu thiệt thòi. Nhưng theo tôi con Lụa nên làm chính thất, con Trúc làm lẽ.

Trúc đang và miếng cơm vào miệng dừng lại, cô chống cằm:

- Bu nói vậy là ý gì, ngay từ khi thầy ban hôn cho con đã nói con là vợ Cả của cậu ấy, sao bây giờ lại thành lẽ là sao. Ý bu không coi trọng lời thầy ra gì đúng không?

Ông Chỉnh bị Trúc gài vào thế khó, giờ mà đồng ý với bà Hai khác nào tự nhận mình là kẻ hai lời, mà không đồng ý thì ông lại bị bà Hai cấm vận. Thực ra chuyện này bà ấy đã bàn bạc với ông trước bữa cơm và viên thái sư cũng đồng ý. Ông Chỉnh không còn cách nào khác quay sang hỏi cậu Quyền:

- Ý con tính sao?