Chương 12

- Hai mụ đàn bà này không biết làm trò gì hại người nữa?

Bà Cả thấy Dung thì khẽ liếc xéo, gườm gườm chỉ muốn bay vào cho một bạt tai. Xưa nay bà ấy vốn chưa bao giờ ưng cô gái này, hơn nữa cô ta còn biết một số bí mật của bà nữa. Bà Cả gầm gừ:

- Mày đi thắp nhang cho chồng mà lướt nhanh như gió ấy nhỉ? Người ta phải đợi nhang cháy hết với về, mày về làm mả bố gì mà vội thế?

Dung không dám cãi, cúi gằm mặt xuống. Bà Cả chửi một hồi thì phất áo bỏ đi. Bà ấy đi khỏi Dung bĩu môi:

- Để coi mụ ta lên mặt được bao lâu nữa.

Trúc cầm cái quạt mo phe phẩy, hình ảnh vợ con cậu Quyền cứ lảng vảng trong đầu, cô vẫn cứ thắc mắc tại sao cậu ta trẻ vậy mà đã có con lớn thế rồi. Trúc ngẫm nghĩ:

- May mà mình khôn tránh xa cậu ta đấy, mấy hôm nữa mà một đống người đến nhận cậu ta thì đúng là hài. Người thì xấu như con ma, cục súc, xấu tính lại còn có máu dê vậy mà mấy cô gái kia cũng đâm đầu vào.

Bà Cả đang bực mình đi qua thấy cảnh này càng nóng mắt, bà ta nhếch mép:

- Cô ngày càng ra dáng chủ nhân ở phủ đấy, tém tém lại lo mà giữ chồng đi, đừng tưởng ngoi lên làm mợ Ba mà đã vênh mặt thớt.

Trúc chớp mắt hiếu kì hỏi lại:

- Dạo này bu khó ngủ hay mơ màng thấy cô con gái, cô ấy còn trò chuyện với bu nữa đúng không, bu phải tu đi, phúc đức tại mẫu. Bu chuyển sang ăn chay trường, làm nhiều việc tốt là tự khắc cô ấy quay về.

Bà Cả cứng họng, không biết nói làm sao, nghe tin tức về con gái thì tức khắc lật mặt, bà ta nhẹ nhàng giống như chưa có chuyện gì xảy ra, ngồi xuống chõng tre ngọt ngào:

- Con ơi vậy giờ làm sao hả con, bu vẫn tin tưởng con nhất, con giúp bu với. Bu thấy con Lựu nó khóc kể khổ mà bu thương lắm không biết làm sao hết. Bu vì lo lắng cho nó nên mới đâm ra cáu bẳn, con đừng có để bụng.

Trúc thừa hiểu tính cách của bà ấy nhưng cô vẫn làm bộ ngây thơ vô số tội. Cô đưa tay lên trời lẩm bẩm:

- Mọi việc muốn thành

Thì phải thật nhanh

Đưa ra chút bạc

Trạc tuổi con mình

Không nghĩ linh tinh

Tự dưng suôn sẻ.

Bà Cả nghe đến đây lập tức hiểu ra vấn đề, bà luống cuống lấy tiền đưa ngay cho Trúc, bà còn tháo hết vòng vàng của mình với hi vọng tìm được cô con gái. Trúc thản nhiên nói khẽ:

- Chỗ này coi như con thay mặt bề trên nhận đủ. Bu cứ yên tâm chờ đợi, phúc phận chưa đến không thể cưỡng cầu, có tin con báo bu luôn.

Bà Cả nắm chặt lấy tay Trúc, bà như được tiếp một ngọn lửa mạnh mẽ rằng có ngày sẽ tìm lại được con gái. Năm ấy vì bà mắc sai lầm nên mới thành ra nông nỗi đó nhưng vì sợ quan thái sư không tha thứ nên bà đành phải nói dối là con gái bị thất lạc. Thực ra đứa con gái là kết quả của mối tình vụиɠ ŧяộʍ giữa bà Cả và ông quản gia. Lần ấy bu của ông Chỉnh phát hiện ra định phanh phui mọi chuyện, Bà Cả tá hoả giao con gái cho ông quản gia còn mình thì xuống tay hại chết bu chồng. Lần đó kế hoạch thành công mĩ mãn, bà ta bị chết không một ai hay biết nguyên nhân. Bà cả sai người đi kiếm cha con ông quản gia nhưng chỉ tìm thấy ông quản gia còn con gái mất tích. Ông ấy lấy lí do hai cha con bị thất lạc ở chợ, mặc dù họ tìm kiếm bao nhiêu năm nay nhưng vẫn bặt vô âm tín. Bà cả thương con đến thắt ruột nhưng vì an toàn và quyền lực của bản thân bà ta sẵn sàng xuống tay với bất kì ai có ý đồ muốn hạ bệ bà ấy.

Trúc nhíu mày:

- Bu vẫn giấu con, trong người bu còn một thứ quan trọng lắm mà bu không chịu bỏ ra. Con đã nói với bề trên là phải thành thật, họ đang nói con bu gian dối kia kìa.

Bà Cả tái mặt, không còn cách nào khác đành phải móc túi thơm đưa cho Trúc rồi nhẹ nhàng:

- Đây bu đưa hết cho con rồi đấy, trăm sự nhờ con.

Bà Cả thong thả đi vào phòng ông Chỉnh, bà đang có một số chuyện cần nói với ông. Trúc muốn cười lắm mà đành cắn răng nín nhịn. Cô ôm lấy chiến lợi phẩm đút gọn vào một cái bọc bằng vải bên cạnh. Trúc đang tính lừa được ai thì lừa, hốt hết một lượt để lấy kinh phí bỏ trốn, không lại giống như hôm trước là chết. Lần này, cô thông minh khi dò hỏi cái giấy thông quan, phải có đóng mộc của phủ cô mới thoát ra ngoài được. Trúc gãi đầu, gãi tai chưa từng thấy giấy đó ở đâu, không biết hình thù nó như thế nào, giờ cũng chẳng biết con dấu kia đang được cất ở đâu. Phủ này bà Cả là dễ lừa nhất, cô đang mon men tính làm quen để hỏi cho ra mấy cái thủ tục này nhưng cô vẫn phải thận trọng thám thính tình hình. Thằng Thiện với sự trợ giúp của đám gia đinh đào hục mặt cả ngày cuối cùng cũng xong yêu cầu của cậu Ba. Chúng mừng rỡ rủ nhau đi lấy tiền, thằng nào thằng nấy chắc mẩm tối nay có tiền cá cược. Chúng thấy mợ ba đang ngồi thong thả thì kính cẩn:

- Mợ nói với cậu cho chúng con xin tiền.

Trúc hất hàm:

- Tiền gì?

Thằng Thiện nhăn mặt:

- Hồi sáng mợ bảo con đào đất, đào xong trả tiền con đấy.

Trúc khẽ ồ lên một tiếng, cô nghiêm nghị:

- Hồi sáng tao nói nếu như mình mày đào mới có công, chứ giờ cả chục người cùng đào thế này công đâu mà trả. Mà thôi nói vậy cũng tội, bữa mày vay tao trăm quan tiền coi như tao xí xoá, lấy đó mà chia nhau ra trả cho anh em, tội nghiệp họ vất vả vì mày.

Thiện thất kinh không dám tin vào mắt mình:

- Mợ nói sao?

Trúc hừ lạnh:

`-Sao với trăng cái gì, đang ban ngày có sao nào ở đây, hay mày tính ăn cả số tiền đó.



Thằng Thiện vẫn ra sức thanh minh:

- Tiền.. tiền nào, mợ có nhầm ai không vậy?

Mấy thằng gia đinh thừa hiểu bản chất của thằng này, nó chuyên vay nợ xong kiếm cớ thoái thác. Họ vây xung quanh nó quát om sòm:

- Trả đi.

- Trả tiền mày.

Thằng Thiện bị chúng lôi ra sau vườn, vì nó khăng khăng kêu oan không chịu nôn tiền ra nên bị đánh cho trận nhừ tử. Nó vẫn mơ màng không biết nguyên nhân là gì. Trúc ung dung đứng dậy bước ra trước chậu hồng nhung, ngắt một bông đưa lên mũi ngửi thử. Mùi hoa thơm nồng nàn, dễ chịu khiến Trúc thấy cuộc đời thoang thoảng chút màu hường. Cô ngẫm nghĩ:

- Giá mà mình biết kinh dịch thật thì bọn kia chết với mình, hành cho ra cám.

Bà Ba õng ẹo đi tới, nhìn cô bằng nửa con mắt, Trúc cũng không hiểu tại sao bà ta lại không ưng mình, rõ ràng nước sông không phạm nước giếng. Mấy ngày trước bà ta còn sống chết lôi kéo cô về phe vậy mà giờ lại vậy. Bà ba nhanh chân bước lại không thèm báo trước mà đá mạnh vào khuỷu chân. Trúc mới thấy bóng dáng ông Chỉnh thì ngã vật xuống đất. Cô lắc lư mạnh cả người, bỗng giật tung cái kẹp tóc, đổi thành giọng khác:

- Con đàn bà ti tiện, mày dám xúc phạm cả người giời, tội mày không thể tha được. Tao phạt mày cấm khẩu, chân tay không thể đi lại được nữa.

Bà ba nghe đến đây thì lảo đảo đứng không nổi, cổ họng nghẹn ứ không phát ra tiếng. Giọng Trúc lanh lảnh:

- Xin ngài lỗi này không phải của bu Ba, là con vô ý nên bị ngã, ngài đừng trách bu ấy tội nghiệp.

Cô lại cười sằng sặc:

- Con tin người thật thà quá nên luôn chịu thiệt thòi, thôi vậy ta không truy cứu nữa, ta đi đây bao giờ con cần cứ gọi. Ta sẽ có mặt mọi lúc, mọi nơi. Còn không mau quỳ hết xuống, quỳ lạy tiễn ta đi.

Ông Chỉnh với bà ba luống cuống quỳ sụp xuống đất luôn miệng:

- Tạm biệt ngài.

Trúc hất tóc sang một bên từ từ đứng dậy, cô mệt mỏi nhìn sang ông Chỉnh:

- Thầy lạy ai đấy, mà sao bu cũng quỳ ở đây. Hai người bị gì vậy?

Vợ chồng ông Chỉnh ái ngại nhìn nhau nhưng không ai dám trả lời. Bây giờ họ thực sự rất run sợ. Ông Chỉnh không quên trách mắng:

- Loại ngu, may mà nó không xử đấy nếu không bà chết mất xác rồi. Cái mồm nó hại cái thân, về phòng chép gia quy trăm lần cho hết cái thói rảnh rỗi đi gây chuyện.

Trúc thấy hai người đi chuẩn bị bỏ đi thì nhanh miệng:

- Bốn trăm quan tiền.

Nhìn mặt cô ấy lạnh tanh không chút biểu cảm, giọng nói của người đàn ông hồi nãy thì ông Chỉnh sợ xanh mặt bỏ ra cả thỏi bạc nén dúi vào tay Trúc. Cô ấy nhìn ông bằng ánh mắt vô hồn:

- Tiểu súc biến tốn, dụng sơ hào. Trường sinh tại Nhật, nguyệt khắc. Sơ hào động hợp, hoá khắc. Nhà ông còn gặp nạn dài dài.

Người này cười một tràng dài ghê rợn làm hai người bên cạnh sợ xanh mặt, co sát lại vào nhau, chỉ nháy mắt lại quay về tiếng Trúc:

- Ủa bạc gì đây thầy, sao lại đưa con?

Ông Chỉnh kéo mạnh tay vợ bước thật nhanh đi chỗ khác, ông bà chân tay vẫn đang run cầm cập đi không vững. Trúc mỉm cười không ngờ phủ này ai cũng nhát gan như thỏ vậy. Cậu Quyền đi ra khoanh tay trước ngực khó chịu:

- Nay cô lừa đảo xem ra cũng được kha khá đấy, chia cho tôi ít, công tôi bao che giúp cô.

Trúc đá thật mạnh vào mắt cá chân người kia, hùng hổ:

- Cho cậu đi nuôi vợ con cậu ở bên ngoài à, tôi đâu bị não bã đậu đâu. Trả tiền đây bữa bảo cho tiền mà chưa đưa nữa.

Cậu Quyền thấy cô ấy vẫn đang tức chuyện hồi nãy nên không dám làm trái ý, lặng lẽ lấy ra chút tiền đưa cho cô. Quyền lí nhí:

- Chân cô sao rồi?

Trúc nhìn xuống ngón chân thấy máu đang chảy ròng ròng, nãy bà ba đẩy cô mạnh quá mới ra nông nỗi này. Cô ôm chân gào khóc:

- Đau quá, đau chết tôi rồi, máu chảy nhiều thế này là chết không đùa được đâu.

Cậu quyền lấy một tờ tiền dúi vào tay cô:

- Đỡ đau chưa?

Trúc vẫn kêu la inh ỏi, người kia đưa ra mười tờ cô càng khóc to hơn. Cậu ấy không biết làm sao đành đưa hết chỗ tiền trong người mình. Trúc đứng phắt dậy, mắt ráo hoảnh:

- Hết đau rồi, công nhận thuốc này của cậu hiệu nghiệm như thần luôn ý. Bao giờ tôi bị đau đớn, cậu lại trị bằng bài thuốc này giúp tôi.

Trúc ôm hết chỗ tài sản mới kiếm được đem vào phòng chôn sâu ở một hốc nhỏ đề phòng có kẻ gian phát hiện. Cô còn nguỵ trang ở trên bằng cái ghế gỗ dài ngay cả cậu Quyền cũng không biết chuyện này. Cô ôm bụng cười ngặt nghẽo, từ hôm vào phủ đến nay mới được ngày vui như thế này. Cô trèo lên giường vắt chéo chân lên nhau ngân nga:

- Bắc thang lên hỏi ông giời



Đưa tiền cho Trúc có đòi được không

Ông trời ông bảo mày ngông

Kiếp sau mày hãy ở không cho rồi.

Cậu Quyền mở cửa đi vào nghe vợ nói mà câm nín không biết phản ứng như thế nào. Cậu lại gần bắt chuyện trước:

- Này chuyện hồi nãy cô cứ coi như không thấy, đừng nói ai biết kẻo đến tai người khác không hay đấy.

Trúc vẫn rung đùi:

- Lí do kèm thoả thuận.

Cậu Quyền vẫn nhẹ giọng:

- Cô không quan tâm mấy chuyện này sẽ tốt hơn. Cô muốn gì nói đi, chúng ta có qua có lại.

Trúc ngay lập tức trả lời:

- Dẫn tôi ra khỏi đây an toàn, tôi thề không hé răng nửa lời.

- Không được.

- Tại sao không?

- Cô là vợ của tôi.

Trúc cười khẩy:

- Vợ cái của nợ ấy. Ai thèm là vợ cậu, ờ chắc tôi thèm. Vậy tôi cũng không biết mình có buột miệng nói ra hay không đâu đấy, cậu ráng mà chịu.

Quyền năn nỉ tới gãy lưỡi nhưng vẫn không ăn thua, cuối cùng cậu cắn răng đưa cho cô một chút tiền nữa:

- Đồ quỷ hút máu người.

Trúc nhận tiền mà cười không khép được miệng, giọng cô ngọt như mía thuốc:

- Mình ơi còn nữa không cho em xin ít.

Cậu Quyền há hốc mồm, trợn tròn mắt lấy tay đấm thùm thụp vào ngực:

- Tôi cắn rơm, cắn cỏ tôi lạy cô. Tôi không sống nổi với cô được nữa.

- Vậy cậu giúp tôi ra khỏi đây đi.

Người đàn ông tức giận chỉ tay vào không trung nhưng cuối cùng phải tự kìm nén cơn bực tức. Cậu thở dài vội mở cửa đi ra ngoài. Trúc không hề bận tâm bởi cô đang đắm chìm trong đống tài sản này. Gần tối sắp tới giờ ăn cô mới phi xuống bếp để ra vẻ mình tất bật, dọn dẹp. Cậu Quân nhìn cô cứ tủm tỉm cười mãi. Trúc thấy lạ hỏi han:

- Cậu cười gì?

Cậu Quân ghé sát tai cô thầm thì:

- Hôm nay cô muốn biết thế giới người âm không, tôi cho cô xem, thú vị lắm. Cô phải qua đó trải nghiệm, mở mắt âm dương mới xem quẻ được.

Trúc nghe cậu ấy giảng giải một hồi thì hí hửng gật đầu, cô vẫn tò mò không biết thế giới kia có thật hay không nên đêm nay vẫn muốn coi thử. Cô tươi cười:

- Cần chuẩn bị gì không?

Cậu Quân nhẹ nhàng:

- Tắm rửa sạch sẽ là được. Xem khoảng nửa canh giờ là xong không lâu đâu.

Trúc gật gù ra hiệu đồng ý, cậu Quân nói nhỏ:

- Cẩn thận bà Hai, bà ta đang muốn ra đòn với cô luôn đó. Cậu Nhật cũng không tha cho cô vì vậy đừng có dại mà dây vào họ. Cô phải biết kìm cảm xúc lại không biểu hiện quá đà. Chuyện cậu Quyền có vợ con cô cũng biết đúng không?

Trúc ngơ ngác nhưng vội lắc đầu:

- Không, cậu ta có vợ con thật hử?

Người bên cạnh cười nhẹ:

- Tôi ở nhà nhưng bấm quẻ nên cái gì cũng biết, cô không cần phải giấu tôi làm gì hết.

Hai người đang thầm thì to nhỏ thì con Trinh nó thét lớn:

-Bà...bà Ba bà..bà ấy bị cây cột đè gãy chân rồi, hồn ma mợ Tú hiện về báo oán đấy.