Chương 11

Cậu Quân nhìn Trúc mỉm cười trìu mến:

- Cô gọi tôi có việc gì vậy?

Trúc nhanh chóng lảng sang chuyện khác:

- Không có gì, đang tính rủ cậu đi ăn, bữa giờ nợ cậu một chầu cảm ơn thôi. Hai người cứ nói chuyện đi, tôi đang bận chút, bao giờ cậu rảnh thì báo tôi.

Quân gật đầu khoác vai cậu Nhật, hai người ra cái phản ở gốc cây bàng vừa đánh cờ vừa nhâm nhi cốc nước trà. Trong phủ này chỉ có cậu Nhật là thân với Quân nhất, dù bà Cả nằng nặc bắt cậu không được phép chơi nhưng cậu mặc kệ bỏ ngoài tai mọi chuyện. Ngay cả chuyện tình yêu của Dung và Quân cũng nhờ người này vun vén nhưng cuối cùng mợ Dung tham vàng bỏ ngãi nên mới dứt áo ra đi lấy cậu Kiên. Đó cũng là lí do mà cậu Quân đi biệt xứ, mấy năm mới về một lần. Trong phủ ngoài hai người này thì không một ai biết chuyện trước kia của mợ Dung. Họ vẫn cứ nghĩ vợ chồng cậu Hai sống hạnh phúc, cậu ấy đội vợ lên đầu. Lần này cũng chính Nhật là người khuyên can đủ điều giảng giải để cậu Quân chấp nhận ở lại đây lập nghiệp.

Hai người họ nói chuyện rất vui vẻ xem ra thân thiết vô cùng càng làm Trúc hoang mang. Cô nhíu mày:

- Hoá ra hai người này mới thân nhau, may thật chưa kịp nói không chết bỏ mẹ ấy chứ đùa.

Cô giờ chơi vơi trong phủ này không biết tin ai nữa, hồi nãy còn có niềm tin bất diệt ở cậu Quân nhưng giờ cô hết sạch mất rồi. Trúc tự nhủ:

- Giờ chắc chỉ tin chính bản thân mình, không dám tin ai hết nữa.

Cô đang bực bội thì thằng Thiện đi tới, Trúc nhìn thằng này mà nóng máu. Cô nói to:

- Hồi nãy cậu Quyền sai mày ra sau vườn đào năm cái huyệt, dọn sạch chỗ tảng đá bên gốc mít lấp đầy năm cái huyệt đấy. Mày làm nhanh lên tối nay phải xong hết. Tao nghe phong thanh cậu ấy bảo xong việc thưởng năm mươi lạng bạc. Mà mày trả tiền cho tao sao vẫn thấy thiếu một trăm hào.

Thằng Thiện sợ mất mật:

- Bà cô của con ơi, bà đừng đùa vậy con chết đấy, bà đếm lại đi hay bà nghĩ kĩ xem có mất ở đâu không chứ con không thiếu một đồng nào nữa.

Trúc quắc mắt:

- Tao đếm đi đếm lại cả chục lần rồi nhầm là nhầm sao được. Mày lo mà trả đi không tao mà mách đến tai ông mày chuẩn bị tinh thần là vừa.

Thằng Thiện méo mặt:

- Mợ... mợ tha cho con. Con lấy có hai mươi hào, con thề, mợ nghĩ kĩ lại đi không chết con đấy.

Nó vừa nói vừa móc trong túi đưa cho Trúc số tiền còn lại. Cô hừ lạnh:

- Nhanh lên ra sau vườn đào luôn đi, cậu ta hôm nay không biết lên cơn gì mà khó chịu lắm, bắt mấy thằng kia đi đập đá trong rừng cơ, mày là nhàn nhã nhất rồi ý, tao thấy mỗi thằng cầm cái búa tạ đi lâu rồi.

Thiện nghe tới đây mà thất kinh, xưa nó đi vài lần rồi, đập đá xong còn phải vác về, mệt bở hơi tai, công nhận việc đào huyệt này vẫn còn sung sướиɠ chán. Nó hí hửng chạy ra vườn bắt tay làm việc luôn. Trúc cầm tiền vẫn không nhịn được cười. Bữa cô lấy tiền về giấu hết vào gầm giường chưa kịp đếm thì bị nó ăn trộm mất nay cô nói vu vơ vậy mà nó yếu bóng vía lòi ra bằng hết. Cho nó đào xong chỗ này cũng lê lết vài ngày.

- Này!

Cánh tay đập mạnh vào vai cô, Trúc cuống quýt nhảy sang một bên. Khi nhận ra chồng mình cô ôm ngực:

- Cái gì?

Cậu Quyền bực bội:

- Cô đang giở trò gì hả, cái mặt cô nhìn cứ gian gian thế nào ấy, không sao mà tin được.

Trúc bĩu môi, cô thấy người này phiền phức, chả làm được cái tích sự gì chỉ suốt ngày đi doạ nạt, bắt nạt người khác. Cậu Quyền gợi chuyện trước:

- Qua tôi nằm mơ thấy mợ Tú về báo mộng.

Trúc mới nghe thấy câu này cô vội vàng kéo chồng ra tút một góc không có ai qua lại, cô hỏi dồn:

- Cậu mơ thấy gì, thật không?

-Thì tôi thấy cô ta khóc lóc kêu oan ức gì đó, kêu tôi tìm lại công bằng cho cô ta.

Trúc cũng nhanh nhảu thuật lại chuyện đêm qua, giọng cô vẫn còn run run như vừa mới xảy ra. Công nhận những chuyện cô đang nói nếu như kể cho người bình thường họ sẽ nghĩ là cô đang bịa chuyện, xuyên tạc lừa người. Ngay cả Trúc cũng không biết đấy là thật hay mơ nhưng cái cảm giác nó chân thật đến mức cô không muốn cũng phải tin. Cậu Quyền chăm chú nghe vợ nói, ánh mắt cậu ấy cũng ngạc nhiên không kém. Trúc kể xong thì thấy nhẹ nhàng đi rất nhiều không còn khó chịu, lo lắng như nãy nữa. Cậu Quyền gật gù:

- Muốn thử không, tôi dẫn cô đi làm luôn.

Trúc ngạc nhiên không nghĩ hôm nay cậu ta lại dễ dàng tin những điều vô lí đó, cô vẫn cứ ngỡ cậu ấy sẽ chửi một trận, kêu cô tuyên truyền mê tín dị đoan. Tất nhiên ngu gì mà từ chối, Trúc nhanh nhảu:

- Đi luôn hả cậu?

Cậu Quyền khẽ gật đầu, cậu vác theo một cái cuốc. Trúc thấy cái xẻng bên cạnh cũng vội mang theo đề phòng có lúc cần đến. Hai người đi thẳng ra cái đình chỗ hôm qua cậu Nhật làm phép, mang tiếng là đình nhưng chỉ có vỏn vẹn một cái bát nhang. Trúc lục tung kí ức nhớ lại đêm qua mợ Tú nói gì,cái bát nhang này rõ ràng không giống như giấc mơ của cô. Cậu Quyền đi quanh một lượt nhìn cái gáo dừa đựng đầy tro cắm các que nhang. Cậu nhẹ nhàng rút hết chân nhang, đổ hết chỗ tro trong đó ra. Phía dưới có một tờ giấy đã bạc màu thấy ghi chữ Phù. Cậu Quyền chắp tay trước ngực lẩm bẩm đọc một sớ dài. Cậu đốt luôn tờ giấy đó hoà lẫn chỗ tro rắc tung ra ngoài đất. Xong xuôi cậu vác cuốc ra mộ của Tú. Mộ cô ấy được đắp rất đơn giản ở cuối phủ, một bên giáp cánh đồng. Trên mộ cắm duy nhất một tấm gỗ ghi tên tuổi của Tú. Cậu Quyền bấm các đốt ngón tay, cậu nhìn chếch theo cây liễu một góc nhỏ. Sau khi tính toán một hồi cậu cuốc đất thẳng vào ngôi mộ đó. Chỉ một loáng cậu đã thấy năm tấm bùa và một bộ quần áo được chôn chung. Trúc toát cả mồ hôi, cô câm nín chỉ biết đứng bất động nhìn theo không biết xử lí như thế nào. Cậu Quyền vẫn nhanh thoăn thoắt không hề ngạc nhiên hay bối rối. Người này cho tất cả những vật này cuộn vào tàu lá chuối tươi gói cẩn thận. Cậu mang ra cách đó một đoạn chắc tầm ba chục bước chân đốt sạch xong lại chôn ngay tại chỗ đó. Kì lạ thay, sau khi Quyền vừa đốt xong thì một đàn ong ở đâu bay lại, chúng bay vong vòng quanh đây mấy lượt rồi bay theo hướng cánh đồng. Cậu ấy cúi đầu như đang chào chúng.

- Đi thôi!

Trúc đang ngẩn ngơ nhìn theo thì giọng cậu Quyền kéo cô về hiện tại. Lần đầu tiên trong đời cô được chứng kiến mấy cảnh kì quái thế này công nhận không sao tả hết bằng lời được. Cô lẽo đẽo đi sau lưng cậu về lại nhà. Con Trinh đang phơi thóc ngoài ngõ thấy hai người đi cùng nhau từ sau phủ vào thì nó có chút khó chịu nhưng vẫn làm bộ niềm nở:



- Cậu mợ đi đâu về vậy?

Bà Cả vừa đi tới nơi, bà ấy lườm nguýt:

- Ủa, đi đâu phải báo cáo mày ấy hả?

Con Trinh tái mét mặt, nó cười cười rồi dần lủi mất. Trúc không có thời gian mà bắt chuyện với nó nữa, cô nói khẽ:

- Giờ làm sao hả cậu?

- Xong rồi cô làm gì thì làm đi.

Cậu ấy phủi tay rồi đi ra ngoài cổng. Mọi lần Trúc chẳng quan tâm nhưng hôm nay cô tò mò xem cậu ấy đi đâu. Cô cũng rón rén bám theo, cậu Quyền đi đoạn xa cô lại lật đật chạy theo. Người này đi tới một con suối, thì bất ngờ quẹo trái. Ở đây có một hẻm nhỏ, hai bên trồng toàn hoa râm bụt, Trúc đánh liều mon men đi theo xem cậu ấy vào đây làm gì. Người đàn ông đó đi hết con hẻm tới một ngôi nhà tranh thì dừng lại. Trong nhà một đứa bé trạc độ năm, sáu tuổi chạy ào ra ôm chầm lấy chân Quyền gọi lớn:

- Cha, cha ơi.

Người đàn ông ấy nhấc bổng đứa bé gái cưng nựng:

- Con gái ở nhà ngoan không, con có quấy mẹ không đấy.

Cô bé kia cười híp mắt rúc đầu vào vòm ngực cha mình. Trong nhà một cô gái còn rất trẻ đang bưng một mâm xôi gấc, cô ấy vui vẻ:

- Hôm nay cậu tới muộn vậy, con cứ hỏi cậu nãy giờ.

Giọng cô gái này văng vẳng bên tai, Trúc vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, không ngờ cậu Quyền lại có vợ con lớn đến vậy rồi, hơn nữa trong phủ không ai biết chuyện này, cậu ấy giấu giỏi thật, con gái đã lớn vậy mà vẫn không ai hay biết. Trúc rón rén lẻn sát lại gần, áp sát tai vào vách tường bằng đất xem họ nói gì với nhau nhưng không nghe rõ câu chuyện chỉ có tiếng cười nói khúc khích. Xem ra ba người họ sống rất hạnh phúc nhưng cô không biết tại sao cậu Quyền lại giấu nhẹm chuyện này. Hoá ra ngày nào cậu ấy cũng đi khỏi phủ là tới đây thăm mẹ con họ. Đứa bé thấy cha, mẹ mình thì làm nũng bắt hai người họ phải ngồi cạnh nhau, nó kể rất nhiều chuyện mà hai mẹ con ở nhà làm từ tối qua đến giờ. Cậu Quyền về đây như biến thành con người khác thấy cười nói suốt, không còn dáng vẻ cau có, khó chịu như mọi khi. Ánh mắt cậu ấy hiện rõ niềm vui vô bờ bến.

- Cô là ai, sao lại đứng ở đây thế này?

Giọng một bà lão the thé cất lên làm Trúc giật mình. Cô xua tay giải thích:

- Cháu đi lạc ấy bà.

Bà lão thấy cô thậm thụt thì nói lớn:

- Cái Lụa đâu ra đây có ai tìm này?

Trúc cuống cuồng không biết giấu mặt đi đâu, cô còn chưa biết tính sao thì ba người kia đã xuất hiện. Cậu Quyền mắt tròn, mắt dẹt lắp bắp:

- Cô…cô…

Đứa bé nhanh nhảu:

- Ai đây cha?

Dường như mọi người đều đang nóng lòng đợi câu trả lời, cậu Quyền cũng lúng túng thấy rõ. Cô gái tên Lụa hình như đã hiểu ra vấn đề vội chữa cháy:

- Cô ấy là người quen của cậu hả, mời cô vào trong nhà xơi nước.

Đứa bé kia cứ đòi cha mình bế, cậu Quyền thì vẫn đang luống cuống không được tự nhiên như hồi nãy. Trúc ho khan vài cái, cô cố gắng làm như không có chuyện gì xảy ra.

- Ủa cậu có vợ với con lớn vậy mà giấu hơi bị kĩ đấy.

Lụa ở bên mỉm cười mãn nguyện, cô ta không hề có chút ngại ngùng, bối rối hay sợ hãi khi bị người khác phát hiện ra bí mật. Trúc không muốn ở đây làm kì đà cản mũi nên nhanh chóng tiếp lời:

- Thôi hẹn gia đình khi khác, nay tôi có việc tình cờ qua đây, thấy người quen định qua chào hỏi. Trời sắp mưa rồi tôi về luôn đây.

Cô ấy cúi đầu chào rồi nhanh chân rời khỏi. Cậu Quyền đặt đứa bé xuống cũng mau đuổi theo. Cậu vừa chạy vừa gọi:

- Này cô đợi đã.

Trúc hôm nay được chứng kiến bộ mặt giả dối của người này thì càng thấy khinh bỉ. Cậu ta đã có vợ con đề huề vậy mà vẫn chấp nhận lấy cô làm vợ, ban đêm dám mò vào phòng tính giở trò xấu với cô. Càng nghĩ Trúc càng thấy ghê tởm. Cô ù té chạy thật nhanh mặc cho cậu ấy đang gọi vọng phía sau. Trúc chạy nhanh quá không kịp nhìn đường vô tình vấp luôn vào hòn đá nhọn hoắt, cô lăn luôn xuống suối ướt như chuột lột. Trúc vừa tức, vừa đau, lại vừa tủi thân cô cứ ngồi dưới dòng suối mà khóc tu tu. Cậu Quyền nhìn cảnh này có chút xót xa, cậu lội xuống dưới giơ tay nói khẽ:

- Bám vào, tôi kéo cô lên.

Trúc mặc kệ coi cậu ta như người vô hình, cô càng khóc to hơn nữa. Cậu Quyền vội năn nỉ:

- Thôi sao đấy, lên đây đã có gì tí rồi nói.

Cậu ấy lại gần bế luôn cô đi lên bờ, không quên nói khẽ:

- Đang yên đang lành cô theo tôi làm gì không biết?

Trúc bị bật cả móng chân cái, máu chảy lênh láng. Cô cứ ngồi thừ một góc mà khóc lóc. Người đàn ông bên cạnh lấy một nắm nhọ nồi vò nát rồi đắp vào vết thương, vừa làm cậu vừa thổi nhè nhẹ.

- Đau không?



Trúc bực tức:

- Mù à, bị vậy không đau thì sướиɠ chắc?

Cậu Quyền thấy cô ấy nổi giận vô cớ thì không dám nói thêm nữa. Hai người cứ ngồi bệt ở đó cả nửa canh giờ Trúc mới đứng dậy lọ mọ về nhà. Cú ngã hồi nãy đau quá, bật cả móng, đầu gối trầy xước hết nên cô đi tập tễnh. Người kia buột miệng hỏi vội:

- Đi nổi không đấy, lên lưng tôi cõng.

Trúc gắt gỏng:

- Đồ da^ʍ dê, không thèm.

Cô ấy cắn răng mà bước tiếp, đi được một đoạn đau quá nên cô ngồi xuống vệ đường đấm chân thùm thụp, sắc mặt khó coi vô cùng. Mấy đứa bé đi chăn trâu thấy cảnh này thì cười hô hố:

- Có vợ chồng nhà nọ

Vợ hệt con quỷ già

Chồng tính rất thật thà

Vậy mà đành chấp nhận

Một hôm vợ phát hiện

Chồng có con bên ngoài

Cô vấp ngã sóng soài

Xong nằm đây ăn vạ.

Trúc nghe tới đây biết bọn chúng đang khịa mình, cô vơ đám cỏ bùi nhùi ném mạnh vào đám đó.

- Lũ khùng.

Cậu Quyền ngồi cạnh im thin thít, không dám nhúc nhích cũng chẳng dám mở lời. Khi trời chuyển màu xám xịt Trúc quát lớn:

- Cõng tôi về.

Người đàn ông kia cúi thấp cõng cô trên lưng, cô ấy nhỏ nhỏ người mà xem ra nặng phết. Suốt quãng đường hai người chẳng ai nói ai câu gì, họ về phủ cũng đã quá trưa. Cậu Quân đang ngồi ở ngoài cổng nhìn Trúc có chút khó hiểu:

- Cô đi đâu đấy, sao lại thành ra nông nỗi này.

Trúc quên béng chuyện hồi sáng, thấy cậu Quân thì sụt sùi:

- Tôi bị ngã, đau chết đi được, mất cả miếng thịt, cái móng chân bay mất rồi, không biết có mọc lại được không?

Cô ấy kể lể một tràng làm cậu Quân không nhịn được cười, cậu không nghĩ cô gái này cũng lí sự phết. Trúc bực tức:

- Cười gì nữa?

Cô đập mạnh vào lưng cậu Quyền ra hiệu thả cô xuống. Mợ Dung đội chiếc khăn tang trắng đang mệt mỏi bước ra đây, mắt mợ ấy vẫn sưng húp, ầng ậc như sắp khóc. Cậu Quân nhanh chân lấy lí do đi trước, Trúc nhìn Dung thương cảm:

- Cô đừng buồn nữa để cậu ta đi thanh thản. Giờ phải lo sức khoẻ cho bản thân, tôi thấy cô sắp gục luôn rồi đấy.

Mợ Dung gượng cười cảm ơn, mợ ấy ra ngoài mộ thắp nén nhang cho chồng. Trúc cũng nhảy lò cò đi vào sân. Thằng Thiện chạy rầm rầm vào cầm cái cuốc đã gãy cán. Nó nhìn cậu Quyền vừa nói vừa thở dốc:

- Con đào xong ba cái huyệt rồi còn hai cái nữa.

Cậu Quyền trố mắt còn chưa kịp mở lời Trúc đã tát bốp giữa mặt:

- Dìu tôi vào nhà uống nước, khát quá.

Thằng Thiện không hỏi thêm nữa nó vào bếp kiếm con dao rựa sửa lại cái cuốc. Trong phòng bà Cả với bà Ba đang bàn bạc công việc. Bà Cả giọng mệt mỏi:

- Hôm qua tôi nằm mơ thấy con bé Lựu về báo mộng, nó nói nó đang ở xa đây lắm, bị người ta đánh đập cả ngày, tôi không nhìn rõ mặt nhưng thấy nó gầy gò ốm yếu lắm.

Bà Ba nắm lấy bàn tay đang run rẩy của bà Cả:

- Chị yên tâm, ở hiền gặp lành chắc chắn chúng ta sẽ tìm được con bé.

Bà Ba lấy ở trong gối một cái túi thơm nhỏ bằng bàn tay đưa cho bà Cả nói nhỏ:

- Vật chị dặn em đây, cần khống chế ai cứ mở ra, ngửi thấy mùi này tự khắc họ mất hết thần trí.