Chương 40: Kết hôn 18+

Mấy ngày sau, tâm trạng Hiếu cũng bunhf ổn trở lại, anh đưa tôi đến một nhà hàng dùng bữa cùng người nhà anh, nhưng hôm nay mẹ anh không tới, chỉ có anh Thiên và Quỳnh đã ngồi đợi sẵn chúng tôi trong nhà hàng.

Một lúc sau bố anh mới đến, theo phía sau còn có anh Đăng. Chúng tôi đứng dậy chào bác trai, Hiếu lên tiếng giới thiệu:

- Bố… cô ấy là Linh, vợ con.

Tôi nhìn bác trai mỉm cười ngại ngùng chào bác, ánh mắt bác thân thiện nhìn qua tôi một lượt, rồi quay ra nói với chúng tôi:

- Ừ, mấy đứa ngồi xuống đi.

- Vâng.

Lần đầu tiên gặp bố anh tôi cảm thấy hơi lo lại thêm cả áp lức, không biết bố anh có đồng ý cho chúng tôi lấy nhau không hay lại như mẹ anh, phản đối hôn nhân của chúng tôi.

Hiếu thấy tôi không được tự nhiên liền nắm lấy bàn tay tôi, giống như động viên, anh nói nhỏ:

- Em đừng lo, bố anh rất dễ tính.

- Vâng.

Tôi khẽ cười, nhìn đến bố anh, nhận ra Hiếu chẳng giống bố anh là mấy, mà anh giống mẹ nhiều hơn, còn anh Thiên thì có nét hao hao giống ông.

Sau khi phục vụ mang rất nhiều khay đồ ăn xếp đầy lên mặt bàn, bố anh hỏi:

- Mẹ các con đâu, sao không thấy bà ấy?

Quỳnh nghe bố hỏi mà thấy hai anh không ai chịu trả lời, con bé nói:

- Mẹ bận bố ạ nên không đến được.

Có lẽ vì sợ tôi buồn rồi lại suy nghĩ linh tinh nên Quỳnh mới lấy lí do là bác gái bận, nhưng tôi hiểu rất rõ là bà ấy vẫn chưa chấp nhận tôi nên mới không đến.

Hiếu như không vui khi nhắc đến mẹ, anh bảo:

- Chúng ta ăn đi.

- Ừ.

Trong lúc mọi người dùng bữa bác trai hỏi tôi và Hiếu vài ba câu:

- Hai đưa tính khi nào kết hôn?

- Sang tháng bố ạ.

- Sao gấp vậy con.

- Con không thấy gấp, con đã phải đợi vợ con hơn hai năm rồi.

Anh Đăng nói chen vào:

- Chắc bố vẫn chưa biết, lúc Linh còn là sinh viên hai người họ đã yêu nhau rồi, anh Hiếu còn sắp xếp để Linh vào công ty mình thực tập đó bố.

Ngày trước tôi cứ tưởng là cô Mai giới thiệu giúp tôi cơ nữa, nhưng khi biết hai người họ là anh em tôi mới hiểu người đứng sau là Hiếu, bảo sao mà tôi lại dễ dàng vượt qua đợt thực tập như vậy.

Bố anh nghe xong cười bảo:

- Vậy à. Thế hai đứa đã chuẩn bị được gì cho hôn lễ chưa?

- Chúng con chưa, đợi sang tuần con đưa vợ con đi mua đồ.

- Ừ.

- Sang tuần con muốn sắp xếp một buổi gặp mặt giữa hai nhà, bố có thể tham dự cùng chúng con không ạ?

- Đương nhiên là được, bố sẽ đến.

- Vâng, con cảm ơn bố.

Cả buổi hôm đó, vì tôi chưa quen nên vẫn còn ngại với người nhà anh, nhưng tôi để ý thấy anh Thiên là ít nói nhất, anh không chủ động nói chuyện mà ăn cũng ít, tôi chỉ thấy anh ấy uống rượu. Dường như anh Thiên và anh Đăng không gần gũi với nhau như Hiếu với Quỳnh, thi thoảng tôi còn bắt gặp ánh mắt đối địch của hai người họ, chẳng hiểu vì sao tôi lại thấy họ có điều gì đó không vừa ý nhau.

Một tuần sau khi hai gia đình tổ chức gặp mặt nói chuyện người lớn cũng định rõ ngày tổ chức hôn lễ cho chúng tôi, Hiếu muốn tôi tạm thời nghỉ việc ở công ty, để có thời gian chuẩn bị cho hôn lễ.

Nói là chuẩn bị vậy thôi chứ thật ra mọi chuyện lớn nhỏ anh đều thay tôi sắp xếp hết cả rồi, tôi chỉ có việc lên danh sách, viết thiệp cưới mời bạn bè.

Bạn bè của tôi không có nhiều, chủ yếu là các bạn đại học, khi chúng nó nghe tin tôi lấy Hiếu ai ai cũng bất ngờ, còn hứa chắc chắc sẽ đến dự đám cưới của lớp trưởng và thầy, vừa là để có cơ hội gặp lớp đông đủ. Tôi cũng không quên đứa bạn tên Huệ đang ở bên Singapore. Khi tôi gọi mời cưới cậu ấy vui vẻ chúc phúc cho vợ chồng tôi và hứa sẽ về dự đám cưới, cậu ấy còn bảo sắp tới sẽ quay về Việt Nam làm việc.

Trước ngày tổ chức hôn lễ một tuần Hiếu gọi điện về thông báo với mẹ anh một tiếng, tôi có bảo hai đứa nên đến gặp mẹ nhưng anh nói anh chỉ muốn gọi thông báo còn mẹ có đến hay không anh không quan tâm. Ngoài miệng thì nói vậy thôi nhưng tôi biết trong lòng anh rất muốn mẹ đến, dù sao trước giờ anh cũng không được sống trong gia đình trọn vẹn thì ngày trọng đại vẫn muốn có đầy đủ cả bố và mẹ, mong được bố mẹ chúc phúc.

Hôn lễ của chúng tôi được tổ chức ở biệt thự mà anh Đăng tặng cho hai vợ chồng vài ngày trước làm quà cưới. Còn chung cư anh ở bây giờ tặng lại cho bố mẹ tôi và cũng là muốn ông bà chuyển vào nội thành sống cho gần với các con, tiện lúc chúng tôi qua thăm.

Tôi thì không thích quá cầu kì nhưng Hiếu bảo đời người chỉ có một lần anh muốn tôi sẽ mãi nhớ về ngày hạnh phúc hôm nay nên mọi thứ anh chuẩn bị đều là tốt nhất.

Ngày tổ chức hôn lễ, bạn bè trong lớp hầu như đi gần hết, vì dù sao cũng là đám cưới của thầy chủ nhiệm mà chúng nó từng yêu quý và ngưỡng mộ, có một số bạn ở nước ngoài không thể về cũng có gửi lời chúc phúc đến vợ chồng tôi.

Tôi cứ nghĩ mẹ chồng sẽ không đến tham dự nhưng trước lúc tổ chức mấy phút thì mẹ xuất hiện. Mặt bà không vui cũng chẳng buồn, đi thẳng đến gặp vợ chồng tôi. Tôi lễ phép chào bà một tiếng:

- Con chào mẹ.

Bà nhìn qua tôi hơi khẽ gật đầu, Hiếu cũng có chút ngạc nhiên, ngoài mặt anh tỏ ra thờ ơ nhưng trong lòng thì chắc đang rất vui, anh hỏi mẹ:

- Con tưởng mẹ bận không đến?

- Con trai tôi cưới, người làm mẹ này sao lại vắng mặt cho được.

- Cảm ơn mẹ đã đến chúc phúc cho vợ chồng con.

- Tôi cũng muốn sớm có cháu nội bồng bế.

- Mẹ yên tâm, vợ con sẽ nhanh có cháu nội cho mẹ.

Mẹ chồng hơi cười, ánh mắt bà nhìn tôi bây giờ dường như có thiện cảm hơn rất nhiều, mặc dù không nói gì nhiều với tôi nhưng cũng không còn thái độ xa lánh như ngày trước.

Sau khi mẹ chồng ra nói chuyện với mấy vị khách, Quỳnh lon ton từ đâu chạy đến, tươi cười nói với vợ chồng tôi:

- Mẹ đã thừa nhận chị dâu rồi đó vậy nên anh chị sau này phải thường xuyên về qua nhà thăm mẹ đó nhé. Chứ có em với mẹ buồn lắm.

- Ừ. Anh chị sẽ thường xuyên về.

- Còn nữa, váy cười và bộ vest anh chị mặc là do mẹ thiết kế riêng cho anh chị ấy ạ.

Cả tôi và Hiếu đều bất ngờ, không nghĩ là mẹ chồng còn thiết kế tặng bộ đồ cho chúng tôi, lúc đầu Quỳnh mang đến còn bảo là do con bé thiết kế, thì ra là của mẹ chồng. Tôi có chút vui sướиɠ trong lòng, bây giờ chưa thể hoàn toàn được mẹ chấp nhận nhưng tôi tin một thời gian mẹ cũng sẽ yêu quý tôi.

Đứng nói chuyện với Quỳnh được ít phút, sau khi con bé rời đi tôi bắt gặp hình bóng một người con gái quen thuộc mà hơn hai năm trước đã gặp chị ấy. Mặc dù mới gặp một lần ở công ty Lê Hải nhưng tôi lại rất ấn tượng với chị ấy, nhìn ra xa cách đó vài bước tôi thấy anh Thiên đang chăm chăm quan sát chị gái đó. Ánh mắt như lạnh nhạt không quan tâm nhưng lại như yêu thương. Tôi chỉ tay về phía chị ấy, quay ra hỏi Hiếu:

- Anh ơi, chị kia tên gì vậy ạ?

- Cô ấy tên Diên.

- Là bạn của anh ạ?

- Ừ, cũng là bạn của Đăng và là… người yêu cũ của anh Thiên.

Tôi tròn mặt ngạc nhiên hỏi lại:

- Gì cơ ạ? Người yêu cũ anh Thiên á?

- Ừ, chuyện của hai người họ anh không biết nhiều vì anh Thiên rất ít chia sẻ, nhưng anh ấy đã từng rất yêu Diên, còn vì sao hai người họ lại chia tay thì anh không biết.

- Vậy hai anh chị ấy còn yêu nhau không ạ?

- Anh không biết Diên thế nào chứ anh Thiên kiểu nhìn cô ấy thế kia chắc chắn là vẫn còn rất yêu… Mà cứ kệ họ đi, chúng ta đến giờ tổ chức hôn lễ rồi.

- Vâng.

Hiếu nắm tay tôi bước lên lễ đường, dưới sự chúc phúc của mọi người, dưới lời tuyên thề của hai đứa anh đeo lên tay tôi chiếc nhẫn cưới, chính thức từ đây chúng tôi trở thành vợ chồng.

Tôi không cần anh thề non hẹn biển, không cần anh hứa hẹn điều gì to lớn, chỉ cần anh luôn quan tâm ở bên tôi, là bờ vài vững chắc cho cả đời này tôi dựa dẫm là được rồi. Có lẽ tôi vẫn còn nhiều điều thiếu sót nhưng tôi sẽ vì anh mà hoàn thiện bản thân hơn, cả hai sẽ vì gia đình nhỏ của riêng mình mà vun đắp hạnh phúc, cùng anh có những đứa nhỏ xinh xắn đáng yêu. Nguyện ý cả đời này dù gặp giông bão gì chăng nữa cũng sẽ nắm chặt tay anh không buông.

Đến phần trao lễ vật, mẹ chồng tặng tôi một chiếc lắc tay có hình ngồi sao, bà bảo:

- Ngôi sao là biểu tưởng của may mắn, mẹ chúng hai đứa sẽ hạnh phúc, sau này nhớ chăm sóc cho Hiếu thật tốt, nhà mình không thiếu tiền, con không cần phải đến công ty làm việc vất vả với dăm ba đồng lương, để thằng Hiếu nuôi con là được rồi.

- Con cảm ơn mẹ, nhưng con muốn cùng anh Hiếu đi làm mỗi ngày ạ. Con vẫn sẽ chăm sóc cho anh ấy thật tốt.

- Ừ, vậy tùy hai đứa, sống hạnh phúc là được.

Đương nhiên là ngoài mẹ chồng tặng quà còn có bố chồng, anh em bên nhà chồng nữa, rồi là bố mẹ tôi, cùng với hai đứa bạn thân của tôi cũng có quà. Đặc biệt hơn nữa là em trai tôi còn đang là sinh viên không biết nó lấy đâu ra tiền mua cho hai vợ chồng tôi một cặp nhẫn. Nó còn nói đùa:

- Em muốn lên chức cậu rồi, anh chị nhanh nhanh cho em có cháu bế đi nhé.

Lúc đó tôi chỉ muốn đá vào mông cho nó phát, cái tình nhờn nhờn nhây nhây không ai bằng. Anh Hiếu nghe nó bảo còn toe toét cười:

- Em yên tâm, trong vòng một năm là em có cháu bế.

- Ok anh rể, em đợi được làm cậu.

Đến phần tung hoa cưới, bạn bè hai bên ai cũng muốn được bắt trúng hoa cưới vậy mà hai đứa bạn tôi thì tránh như tránh tà, cái Hồng bảo:

- Đừng có mà ném cho tao, tao chưa muốn lấy chồng đâu.

Huệ cũng bảo:

- Cậu cũng không được ném cho tớ đâu nhé, tớ còn chưa có anh đẹp trai nào theo đuổi đâu.

Tôi nói:

- Vậy thì mình cứ chọn đúng chỗ hai cậu mà tung nhé, bắt được là do duyên nhé, không được trốn tránh lấy chồng đâu đấy.

- Vậy bọn tớ đi nấp đây.

- Ơ, không được, đứng lại đi chứ, không mình dỗi hai bạn bây giờ.

- Được rồi, chắc không đến lượt bọn tớ đâu nên cũng không lo.

Tôi phì cười, mà mọi người nghe được cũng cười phá lên. Tôi quay lưng lại đếm từ một đến ba rồi tung về phía sau.

Cả hội cười ầm lên, người thì tiếc không bắt được, người thì vui vì không rơi chúng mình. Tôi quay đầu muốn xem người may mắn bắt trúng là ai, thì ôi trời ơi, là chị Diên ạ. Mặt chị ấy cũng biểu cảm như kiểu tự dưng lại bị trúng mình, tôi đi đến phía chị ấy, nhoẻn miệng cười bảo:

- Em chúc mừng chị nhé, nhất định người sắp tới đám cưới là chị rồi, lúc đó chị không được quên mời vợ chồng em đâu nhé.

- Ơ… nhưng… nhưng chị đã muốn lấy chồng đâu.

- Biết đâu được một ngày không xa chị sẽ lấy được một anh đẹp trai.

Chị Diên khẽ cười:

- Dù sao cũng cảm ơn bó hoa của em, lúc chị lấy chồng sẽ mời vợ chồng em đầu tiên.

- Vâng, em đợi tin vui của chị.

Hiếu đi đến bên cạnh tôu bảo:

- Chúng ta đi mời rượu mọi người thôi em.

- Vâng.

Tôi nhìn sang chị Diên nói:

- Vợ chồng em xin phép đi trước ạ.

- Ừ.

Trong cả buổi hôm đó, thỉnh thoảng tôi lại đưa mắt nhìn về phía chị Diên, anh Đăng lúc nào cũng đi bên cạnh chị ấy, tôi thấy được cả sự quan tâm anh ấy dành cho chị Diên từ những cử chỉ nhỏ nhất, còn cả việc uống rượu thay chị Diên nữa. Nhìn không thôi cũng nhận ra sự quan tâm của anh Đăng là không bình thường, nhưng chị Diên lại từng là người yêu cũ của anh Thiên, vậy rồi chuyện tình này sẽ đi đến đâu đây nhỉ.

Tôi cũng thấy anh Thiên mặc dù ngoài mặt như không quen biết chị Diên nhưng lại luôn ngồi cách chị ấy một đoạn, nhiều lúc tôi còn thấy anh ấy nén nhìn về chị Diên, khi thấy anh Đăng quan tâm chị ấy thì ánh mắt như nhìn kẻ địch vậy, chẳng trách mà thấy hai anh em họ không được gần gũi như với Hiếu và Quỳnh.

Sau khi hôn lễ kết thúc, khách khứa và người nhà cũng đã ra về, cả căn biệt thự chỉ còn lại hai vợ chồng tôi.

Cả một ngày đón khách, uống rượu chúng mừng, tôi mệt đến nhử cả người, tắm xong chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon mà thôi, vậy mà Hiếu cũng không tha cho tôi, anh nhất quyền bắt tôi phải có đêm tân hôn cùng anh.

Khi anh từ phòng tắm đi ra thấy tôi nằm rũ người trên giường lớn, anh phi thẳng lên giường, nằm trên người tôi, cúi đầu hôn tôi.

Tôi mệt nên chẳng muốn làm gì cả, lập tức nở một nụ cười tươi rói, vòng tay lên ôm cổ anh nịnh nọt:

- Em mệt quá, cho em ngủ đi được không, mai em bù lại sau nhé.

Anh vùi đầu vào cổ cô, ậm ừ nói:

- Không được, em mệt thì cứ nằm đi, để anh phục vụ em là được rồi.

- Thôi mà anh, cho em ngủ tí đi…

Đang nói tôi chợt cảm thấy trên lưng trở nên nóng bỏng, còn người nào đó lúc đầu vốn đang vòng tay ôm lấy tôi thì lúc này hai tay của anh đã lần từ sau lưng tới trước phủ lên phần ngực của tôi, dịu dàng vuốt ve chơi đùa.

Tôi bỗng nhận ra mình không thể nói nên lời được nữa, bởi vì tôi đã cảm thấy rõ ràng vật của anh đang ***** *** chọc vào phía đùi tôi.

Chưa nói xong thì Hiếu lại đã hôn tôi, đầu lưỡi khẽ tách răng tôi ra luồn vào bên trong, cuốn lấy đầu lưỡi tôi, hút hết hương vị ngọt ngào trong đó.

Ban đầu còn nhẹ nhàng gặm nhấm cánh môi tôi, thế nhưng càng lúc càng hôn sâu khiến tôi không thể thở được, dù vậy nhưng cả hai vẫn không buông nhau ra. Đầu óc cứ như bị cuốn theo nụ hôn ấy, không thể rời ra được.

Bàn tay anh từ từ chuyển động, chạm đến phần ngực mẫn cảm của tôi cứ như thế mà nhào nắn.

- Cho em nợ đi mà… em buồn ngủ lắm rồi.

Nhưng anh giờ phút này không còn tâm trạng đâu mà để ý đến lời tôi nói nữa. Một tay đặt lên ngực tôi, còn một bên ngực bị anh mυ"ŧ đến tê dại, cảm giác trong lòng trào dâng một niềm khao khát khó tả.

Bàn tay anh bắt đầu vuốt ve vùng bụng của tôi rồi dần dần trượt xuống, đặt tay đến nơi nhạy cảm ướŧ áŧ kia rồi nhẹ nhàng cử động.

Bị anh đùa giỡn như vậy cơ thể tôi cũng bắt đầu không chịu được mà nóng ran lên. Lần này tôi chủ động rớn đầu hôn lên môi anh. Thấy tôi chủ động như vậy càng làm tăng du͙© vọиɠ bên trong cả hai, anh hôn lại tôi.

Hiếu hôn mỗi điểm trên cơ thể tôi, từ môi, mắt, đến cổ, hôn lên tai rồi dời xuống phần ngực, tiếp đó xuống đến bụng, cứ thế xuống nữa, đến nơi kia thì mới dừng lại.

Tôi hơi giật mình định kéo Hiếu lên nhưng anh đã nhanh chóng giữ chặt người tôi lại, đưa đầu lưỡi tiến vào.

- Anh làm gì vậy… như vậy bẩn lắm, anh lên đây đi.

- Không, em mệt thì ngoan ngoãn nằm yên đi, để anh…

- Nhưng…

Tôi không cản được anh, lưỡi anh càng lúc càng xâm nhập sâu hơn, quét một đường đến vị trí kí©h thí©ɧ nhất trên cơ thể tôi rồi dần dần luồn vào bên trong.

Cả người tôi như xụi lơ, không thể hô hấp nổi, đầu óc lâng lâng giống như ở trên mây, đê mê, sung sướиɠ đến tột cùng.

Hiếu hôn một lúc rất lâu, đến khi tôi không chịu được nữa mà xin anh, lúc này anh mới dừng lại, bò lên người tôi, đẩy thắt lưng tiến vào trong người tôi.

Kɧoáı ©ảʍ lan tỏa sắp cơ thể tôi, tôi vòng tay ôm chặt lấy vai anh, như thể muốn cùng anh hòa vào làm một.

Hiếu ra vào trong cơ thể tôi càng lúc càng nhanh hơn, hai chân tôi vô thức kẹp chặt lấy hông anh để anh có thể thuận lợi tiến vào nơi sâu nhất, cùng nhau chạm sự thăng hoa.

Hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau, da thịt cọ sát da thịt tạo nên những tiếng va chạm đặc trưng của tìиɧ ɖu͙©, trong căn phòng vang lên khe khẽ tiếng rêи ɾỉ của hai người…

Anh cúi xuống hôn lên đôi môi tôi, nuốt hết những tiếng rêи ɾỉ vì sung sướиɠ của tôi, sau đó tốc độ ở trong cô càng nhanh hơn, điên cuồng hòa tan vào nhau.

Kí©ɧ ŧìиɧ mãnh liệt cho đến khi một dòng khí nóng phun trào vào bên trong người tôi, lúc này cả hai đã đạt đến đỉnh điểm của du͙© vọиɠ, thỏa mãn dừng lại.

Rời khỏi người tôi, Hiếu nằm xuống bên cạnh khéo tôi ôm chặt vào lòng, đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ nhàng, âu yếm hỏi:

- Mệt không?

Tôi lắc đầu xấu hổ vùi vào trong l*иg ngực rắn chắc của anh. Cắn nhẹ lên phần ngực của anh, tôi nói:

- Có… nhưng mà thích.

Nghe vậy anh vui vẻ nhổm người lên nhìn tôi, ánh mắt xảo quyệt cùng lời nào mờ ám:

- Vậy cho em nghỉ tí rồi làm nữa nhé.

- Hả?

- Không hả gì hết, đến lúc em nên sinh con cho anh rồi.

(kết)