Chương 39: Anh yêu em

Tôi yên lặng nãy giờ không muốn đôi co với loại người gian xảo như bà Lan, nhưng khi nghe cô ta mắng Hiếu là đồ khốn, nói tôi là kẻ cướp chồng, tôi không nhịn nữa mà lên tiếng:

- Cô bảo tôi cướp chồng của cô, vậy cô chứng minh đi, chứng minh Hiếu là chồng cô đi?

- Con mẹ mày, mày thích già mồm à, bọn tao chưa kết hôn thì mày đã chen chân vào cướp Hiếu của tao.

- Tôi chen chân hay người chen chân là cô? Tôi nghèo hơn cô đấy thì sao, nhưng tôi không quá đáng như cô. Vì để tôi chủ động nói chia tay Hiếu mà hai năm trước cô tìm tôi nói nhăng nói quậy, bịa đặt nói dối lừa gạt tôi để tôi chia tay với Hiếu.

- Đấy là do mày ngu, mày không tin Hiếu thì mày có quyền gì yêu anh ấy, lấy tư cách gì ở bên anh ấy?

- Đúng, là tôi ngu khi đã không xác nhận lời nói của cô là thật hay giả mà cứ như vậy chia tay Hiếu để cô được như ý. Nhưng còn cô thì sao, hơn hai năm qua không có tôi bên cạnh, anh ấy cũng có thèm để ý đến cô một chút nào không? Không hề đúng không? Vậy thì cô còn cố chấp bám theo anh ấy làm gì?

- Đấy là chuyện của tao, chỉ cần bọn tao kết hôn, dần dần anh ấy sẽ yêu tao thôi.

Hiếu nói:

- Tôi sẽ không yêu một người thủ đoạn như cô. Tốt nhất cô nên từ bỏ ý định tôi sẽ nghe lời mẹ mà kết hôn với cô đi.

- Cô nghe rồi đấy, tình cảm là thứ không nên miễn cưỡng nhất, trên đời không thiếu người để cô yêu, kiểu gì mà chẳng có người phù hợp với cô. Cô nên tỉnh táo lại đi.

Bà Lan khuôn mặt thất thần suy nghĩ một hồi, hai mắt đỏ ửng lên vì khóc, đưa mắt nhìn về phía Hiếu nhưng anh cũng chẳng buồn liếc cô ta lấy một cái, anh quay qua nói với tôi:

- Chúng ta đi thôi, không nên nói nhiều với những người bảo thủ như vậy.

- Vâng.

Khi chúng tôi rời đi, cô ta cũng không làm ầm lên nữa, lúc đi ngang qua đám người trong công ty, tôi nghe láng máng được đôi ba câu.

- Nhìn cũng không đến lỗi nào, giàu có như vậy thì thiếu gì trai mà cứ bám đến Phó tổng.

- Phó tổng đã không yêu còn mặt dày nói mình là vợ.

- Giàu mà khinh người thế.

- Phá hoại tình cảm của người khác mà còn quay ra như mình là nạn nhân.

- …

Những người này vừa rồi chưa biết đầu đuôi câu chuyện ra sao đã dùng ánh mắt thất vọng cùng chán ghét nhìn tôi vậy mà khi nghe ba người chúng tôi tranh cãi lại quay ngoắt thái độ như vậy đấy.

Hiếu dẫn tôi về phòng làm việc của anh, cũng không quên nói với bảo vệ và lễ tân lần sau không được để bà Lan bước vào công ty nửa bước nếu không bọn họ tự gánh lấy hậu quả. Tôi nghĩ sau ngày hôm nay có lẽ bà Lan sẽ không bao giờ đến công ty nữa đâu.

Trong phòng làm việc, Hiếu lo lắng hỏi tôi:

- Em có sao không?

- Em không, có bị đánh trúng cái nào đâu ạ.

- Tâm trạng của em thì sao?

- Em thấy bình thường, mà còn vui hơn ý vì có anh đứng ra bảo vệ em đấy.

- Anh cũng vui.

- Tại sao ạ?

- Vì em đã biết lên tiếng bảo vệ cho hạnh phúc của chúng ta.

Tôi cong miệng lên cười, Hiếu kéo tôi ôm vào lòng, cằm anh tựa lêи đỉиɦ đầu tôi:

- Anh sẽ không để những chuyện như thế này xảy ra với em thêm lần nào nữa.

- Vâng, em nghĩ sau ngày hôm nay chắc cô ấy cũng hiểu ra rồi.

- Chúng ta kết hôn đi.

Nghe vậy tôi lập tức ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt anh thâm tình cùng mong đợi nhìn lại tôi.

Tôi nói:

- Nhưng em còn chưa về gặp người nhà anh mà, lỡ họ không thích em, không đồng ý thì sao?

- Anh nhắc lại một lần duy nhất nhé, anh yêu em và muốn lấy em, bất cứ ai cũng không thể cản anh.

Thấy anh kiên định khẳng định như vậy, bao nỗi lo lắng của tôi cũng dần vơi bớt, trong lòng xuất hiện một cảm giác bình yên, hạnh phúc đến lạ, tôi bảo:

- Khi nào anh mới đưa em về ra mắt gia đình anh?

- Em muốn lúc nào cũng được, chúng ta cũng có thể về bên nhà em trước.

- Vậy cuối tuần này về nhà em nhé.

- Ừ.

Cuối tuần, chúng tôi cùng nhau về thăm bố mẹ, tôi có hơi ngại vì lúc trước cả hai đã chia tay vậy mà bây giờ đùng cái quay lại với nhau. Lần này về anh còn xin phép bố mẹ cưới tôi.

Khi nghe Hiếu hỏi cưới, mẹ tôi nghiêm túc hỏi anh:

- Hai đứa có chắc chắn muốn đi đến hôn nhân không?

- Bọn con chắn chắn ạ.

- Sẽ không vì chút hiểu lầm mà buông tay nhau nữa chứ?

- Vâng, sẽ không ạ. Dù có chuyện gì cháu cũng sẽ cùng Linh đối mặt.

Bố mẹ tôi rất dễ tính, chỉ cần có một người thật lòng yêu thương con gái là họ sẽ không làm khó. Với lại một người hoàn hảo như Hiếu, người ta mong còn chẳng có, còn tôi đuổi anh cũng không chịu đi vậy thì làm sao tôi có thể bỏ lỡ một người như anh đây.

Bố tôi bảo:

- Chú có mỗi đứa con gái lớn, ngày xưa nó đã khổ vì gia đình rồi, chú cũng không mong gì nhiều, chỉ cần cháu yêu thương chăm sóc con bé thật tốt là cô chú đã mãn nguyện rồi.

- Vâng, cháu hứa sẽ không bao giờ để Linh chịu thiệt thòi hay rơi một giọt nước mắt lần nào nữa đâu ạ.

- Ừ, cô chú tin cháu sẽ làm được.

- Cháu cảm ơn cô chú đã tin tưởng ạ.

- Vậy đợi cháu về bàn với gia đình chọn một ngày thích hợp để người lớn hai gia đình gặp mặt.

- Vâng.

Tối hôm đấy Hiếu bắt tôi đi bộ lên sườn đê, ngồi đúng chỗ ngày trước hai chúng tôi cùng ngồi. Thời tiết bây giờ cũng lạnh giống như hơn hai năm trước, chỉ khác là hôm nay không khí không nhộn nhịp như những ngày gần tết.

Tựa đầu lên vai Hiếu, cùng anh ôn lại rất nhiều kỉ niệm, bắt đầu từ lúc anh vào trường làm giảng viên, tôi theo đuổi anh bị anh từ chối, rồi trở thành người yêu của nhau như thế nào, còn cả quãng thời gian chia tay nhau cho đến khi quay lại hạnh phúc bên nhau ra sao.

Gần bốn năm rưỡi quen biết và yêu anh, là bốn năm rưỡi tôi sống với nhiều cung bậc cảm xúc của tình yêu. Yêu có, thất tình có, hạnh phúc có, đau lòng cũng có,… nhưng đến ngày hôm nay và về sau nữa, nghĩ đến cảnh đã có thể được hạnh phúc ở bên anh thì dù bốn năm rưỡi qua xảy xa những chuyện gì tôi cũng coi như đó là thử thách mà ông trời sắp đặt để chúng tôi hiểu và yêu nhau hơn.

Từ sau khi bố mẹ tôi mở xưởng nhỏ làm nội thất cho người ẩn danh kia thì gia đình tôi cũng có của ăn của để, dư giả hơn trước rất nhiều, mặc dù đã hết hai năm hợp đồng nhưng bố tôi vẫn được một số công ty thuê thiết kế cung cấp đồ nội thất. Bây giờ nhà tôi cũng không còn có hai phòng ngủ như trước nữa mà đã được xây thêm một phòng nhỏ ở tầng hai. Khi xây thêm phòng ngủ bố mẹ bảo rằng tôi lớn cũng sắp lấy chồng cần có phòng riêng để hai vợ chồng tôi mỗi khi về thăm bố mẹ còn có chỗ mà ngủ, không phải sợ thiếu phòng như trước.

Chúng tôi ở lại nhà bố mẹ chơi hai ngày mới quay lại nội thành, ngay sau hôm ấy Hiếu dẫn tôi về ra mắt gia đình anh.

Trên đường đến nhà Hiếu tôi có chút lo lắng nhưng vì có anh luôn động viên nên tôi cũng đỡ áp lực hơn. Đứng trước cổng biệt thự rộng lớn hai tầng thiết kế theo phong cách Đông Dương, cũng đủ để hiểu người thiết kế lên mẫu nhà này tinh tế, hòa hợp về màu sắc cách bố trí và đồ nội thất như nào.

Hiếu nắm tay tôi dẫn vào nhà, mẹ anh và Quỳnh đã ngồi ở phòng khách đợi chúng tôi, nhìn thấy hai người họ tôi lịch sự lên tiếng chào hỏi trước:

- Con chào bác ạ, chào Quỳnh.

Mẹ anh đang cầm tách trà trên tay thổi nhẹ làn hơi nóng, bà nghe tiếng người chào những cũng chẳng buồn quay ra nhìn mà thản nhiên đưa trà lên miệng uống. Trái ngược với thái độ không thân thiện của bác gái, Quỳnh lại vui vẻ chạy đến chỗ chúng tôi:

- Anh chị về rồi ạ, hai người ngồi xuống đây đi ạ.

Quỳnh nắm tay tôi và Hiếu kéo về phía sofa, lúc này khi đã đứng trước mặt bác gái hai bước chân Hiếu mới thờ ơ mở miệng:

- Con chào mẹ.

Mẹ anh đặt tách trà xuống bàn, miệng hơi nhếch lên nói:

- Con còn nhớ có người mẹ này à?

- Hôm nay còn về là dẫn vợ con về ra mặt với mẹ.

Bác gái nghe Hiếu gọi tôi là vợ liền quay qua nhìn tôi cười lạnh:

- Vợ con? Con lấy vợ từ khi nào mà người làm mẹ này không biết vậy?

- Chúng con chưa tổ chức hôn lễ nhưng cô ấy đã định là người mà duy nhất con muốn lấy làm vợ.

- Mẹ không đồng ý, con dám lấy?

- Con lấy vợ sống với con chứ không phải là lấy con dâu sống với mẹ, vậy nên con cũng không quan tâm mẹ nghĩ gì hay muốn ngăn cản ra sao.

Mẹ anh không vui nhíu mày nói:

- Mẹ chọn cho con một người vợ tốt phù hợp với con con lại không thích, cứ khăng khăng lấy một con bé không phù hợpvới gia cảnh nhà chúng ta.

- Theo mẹ như thế nào là hợp, là người như Lan sao? Vậy thì xin lỗi mẹ, con không thích phụ nữ thủ đoạn… Mẹ quan tâʍ ѵậŧ chất, quan tâm người môn đăng hộ đối như vậy à? Nếu vậy sao ngày xưa mẹ không lấy người giàu như mẹ hoặc hơn mẹ đi, tại sao phải tranh bố với người phụ nữ khác.

Đôi ba lời của Hiếu không thể làm tôi hiểu được cuộc sống của gia đình anh, nhưng tôi có thể ngờ ngợ hiểu ra rằng mẹ anh và ngưòi phụ nữ khác chắc là yêu cùng một người là bố anh, có lẽ cũng vì chuyện này mà hai mẹ con anh luôn không vui vẻ sao?

Mẹ anh tức giật nhìn anh chăm chăm nói:

- Con… con thì giỏi rồi, người nhà không bênh chỉ bênh người ngoài.

- Con chỉ đứng về phía người nào đúng.

- Con… con…

Quỳnh đứng cạnh thấy mẹ tức giận liền xoa xoa lưng mẹ anh, khuyên nhủ:

- Mẹ, mẹ bình tĩnh đi được không, anh Hiếu yêu ai muốn lấy ai mẹ tác hợp cho anh chị ấy đi ạ.

Tôi đứng cạnh thấy thế cũng nắm lấy tay anh, nói nhỏ:

- Anh đừng cãi nhau với mẹ nữa mà, như thế không tốt đâu ạ?

Chân mày Hiếu đang nhíu chặt lại vì vài lời đôi co với mẹ nhưng khi nghe tôi nói, thấy tôi nắm chặt tay anh như thỉnh cầu, lúc này chân mày anh mới giãn ra, anh vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi trấn an:

- Em không phải sợ, có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ tình yêu của chúng ta.

Ngoài gật gật đầu, tin tưởng nghe theo anh đứng cạnh một bên tôi cũng không có quyền gì mà nói xen vào chuyện của mẹ con anh.

Hiếu quay qua nói với mẹ:

- Con luôn muốn mẹ hiểu cho chúng con, tôn trọng quyết định của chúng con nhưng xưa nay mẹ lúc nào cũng tự ý sắp đặt bắt chúng con phải nghe theo. Trước đây con có thể làm theo để mẹ được vui nhưng mẹ cũng nên vì tụi con một lần để con được sống với đúng hạnh phúc của mình đi mẹ ạ.

- Con nói như kiểu mẹ chỉ biết nghĩ cho mình mẹ, mẹ làm tất cả đều vì các con. Nếu không vì yêu thương các con sao mẹ phải chọn những thứ tốt nhất cho các con.

- Đối với mẹ đó là tốt nhất đối với chúng con nhưng mẹ có từng nghĩ là bọn con thật sự thích những gì mà sắp xếp cho không? Ngay đến cả hôm nay người mà con yêu mẹ lại không cho con lấy làm vợ mà bắt con lấy người con không có tình cảm. Vậy là tốt cho con ạ, là hạnh phúc cho con ạ, hay là đang hủy hoại đi cuộc đời con?

- …

- Nếu mẹ còn muốn con và anh Thiên thường xuyên về thăm mẹ, muốn sau này có cháu nội vui đùa cùng mẹ lúc về già, vậy thì mẹ nên thay đổi suy nghĩ đi. Mẹ cứ bảo thủ bắt ép chúng con như vậy thì mãi mãi mẹ chỉ có thể cô độc một mình mà thôi.

- Chúng mày thì giỏi rồi, đủ lông đủ cánh muốn bay cao bay xa rồi, không cần đến bà già này nữa phải không?

- Hôm nay con chỉ có thể thăm mẹ ít phút vậy thôi, con và vợ xin phép ra về.

Nói rồi anh chẳng đợi mẹ anh nói gì, cũng không quan tâm Quỳnh muốn anh ở lại làm hòa với mẹ, cứ vậy mà dẫn tôi rời khỏi biệt thự.

Trên đường trở về nhà, tôi có rất nhiều điều muốn nói với anh, muốn khuyên cả anh về thái độ hôm nay với mẹ nữa nhưng cuối cùng tôi chọn im lặng vì có lẽ im lặng ở bên anh là niềm an ủi động viên tốt nhất lúc này.

Về đến chung cư, Hiếu ôm tôi vào lòng rất lâu không nói lời nào, tôi có thể cảm nhận được tâm trạng nặng nề của anh. Vài phút trôi đi anh mới lên tiếng:

- Bố mẹ anh đã ly hôn nhiều năm, cuộc hôn nhân của bố mẹ là không có tình yêu. Anh vẫn còn một người em cùng bố khác mẹ kém anh một tuổi, đó là Lê Hải Đăng.

Tôi bất ngờ khi Hiếu nói anh và anh Đăng là anh em cùng bố khác mẹ, trước giờ tôi chỉ nghi ngờ là họ có quen biết lên anh Đăng mới giới thiệu tôi qua HT làm việc nhưng không ngờ họ lại là anh em. Chẳng trách lúc đến nhà chỉ có mỗi mẹ anh và Quỳnh mà không thấy bố anh đâu cả.

Khi nghe Hiếu nhắc lại chuyện bố mẹ với tâm trạng nặng nề buồn bã, tôi đưa tay xoa lên tấm lưng anh nói:

- Những chuyện buồn đã qua anh không muốn nhớ thì đừng nhắc lại nữa. Em không muốn thấy anh buồn đâu, sau này có em ở bên cạnh anh rồi mà, anh phải luôn vui vẻ lên nhé.

- Ừ, vậy không nói nữa, nhưng em phải hứa dù có chuyện gì cũng không được bỏ anh mà đu nữa, biết không?

- Vâng, em hứa, trừ khi anh nói không cần em.

- Anh luôn luôn cần em.

- Em yêu anh.

- Anh cũng rất yêu em.