Chương 33: Nghi ngờ

Hiếu dẫn tôi xuống phòng ăn của khách sạn, trong lúc chúng tôi đang dùng bữa thì anh Thành đi đến, anh mỉm cười chào hỏi chúng tôi:

- Em chào Phó tổng, chào Linh nhé. Sao giờ hai người mới ăn thế?

- Ngủ giờ mới dậy.

Anh Thành nghe Hiếu nói vậy thì phá lên cười, anh ấy quay ra nhìn tôi hỏi:

- Hôm qua em mất ngủ à mà giờ mới dậy?

- Em… em…

Tôi không biết phải trả lời sao, cứ ấp úng không nói được gì, anh Thành cũng không muốn làm khó tôi, nhìn sang Hiếu bảo:

- Bên phía công ty A đã đồng ý kí hợp đồng, họ nói tối nay muốn mời chúng ta dùng bữa, ý anh thế nào ạ?

- Cậu đi đi, tối nay tôi bận rồi.

- À, ok anh, vậy ngày mai anh có về Hà Nội luôn không?

- Không, xong việc cậu cứ về trước đi.

- Vâng.

- Để xe lại tôi đi.

- Vâng.

Tôi chỉ biết ngồi cặm cụi ăn, có rất nhiều chuyện muốn lên tiếng hỏi hai người họ nhưng cuối cùng chỉ có thể im lặng.

Anh Thành thấy tôi không nói gì, anh ấy hỏi:

- Sao không nói chuyện vậy Linh?

Tôi nói đùa:

- Em đói quá nên chỉ biết ăn thôi ạ.

- Oh, làm gì mất sức sao mà đói vậy em?

Nghe anh Thành hỏi ẩn ý, tôi như có tật giật mình, đưa mắt nhìn đến Hiếu thấy anh vẫn chuyên tâm ăn như chẳng liên quan đến mình, tôi cố giữ bình tĩnh quay qua trả lời anh Thành:

- Em có làm gì đâu.

- Vậy à, sao anh nhìn như có làm gì ý, mà chắc cổ em không phải do ai cạo gió cho đâu nhỉ?

Tôi vội đưa tay che đi những vết hôn ở cổ, ngại đến đỏ chín cả mặt, không nói được lời nào, chỉ có thể cúi ngằm mặt xuống bàn, xấu hổ đến nỗi không có chỗ chui xuống. May sao Hiếu lên tiếng:

- Cậu ăn rồi thì về đi cho người khác ăn, nói lắm.

- À… vậy em xin phép đi đây, hai người ăn ngon miệng nhé.

Anh Thành đi rồi tôi mới dám nói chuyện với Hiếu:

- Sao thầy và anh Thành đi gặp đối tác không gọi em đi cùng?

- Ai ngủ cho em để em đi.

- Em… tại thầy không gọi em dậy đấy chứ.

- Gọi được em dậy chắc tôi cũng khỏi phải đi luôn.

Tôi không hiểu ý anh cho lắm, định hỏi lại thì anh dùng ăn mắt gian sảo nhìn tôi nói:

- Giống như trưa nay lúc tôi vừa về đến khách sạn tính gọi em dậy đi ăn mà đến giờ mới có thể ngồi đây đấy.

Tôi lúng túng quay đi chỗ khác tránh ánh mắt của anh, vội nói sang chủ đề khác:

- Tối qua em nghe thầy nói đi công tác ba ngày mà, sao ngày mai anh Thành đã bảo về rồi ạ?

- Tôi đi chơi, có được không?

- À, vâng.

Anh đi đâu, làm gì tôi đều không có quyền hỏi đến hay xen vào, anh muốn ở lại chơi vậy thì việc của anh, ngày mai tôi được về Hà Nội là thích rồi, không phải chung phòng cùng anh nữa.

- Vậy thầy ở lại chơi vui vẻ, em và anh Thành xin phép về trước ạ.

Hiếu chau mày, khó chịu nói:

- Tôi không cho phép em về, em dám về.

- Không về ở lại đây làm gì ạ?

- Đi cùng tôi.

- Dạ?

Anh chẳng buồn nói chuyện với tôi nữa, mặc cho tôi có muốn ở lại đi cùng hay không. Tôi không làm gì được anh mà anh còn có video kia của chúng tôi nên ngoại trừ việc nghe lời thì tôi chẳng thể có ý kiến gì.

Sau khi ăn xong, Hiếu dẫn tôi về phòng đi ngủ, bởi vì sáng nay dậy muộn nên giờ tôi không thể ngủ thêm được nữa, tôi thà miễn cưỡng ra ngoài đi chơi cùng anh còn hơn phải ở chung phòng riêng với nhau như vậy.

Khi anh đã lên giường chuẩn bị đi ngủ, tôi cũng nằm xuống phía giường bên cạnh nghịch điện thoại, Hiếu nhìn sang phía tôi chau mày lên tiếng nói:

- Sang bên đây.

- Không, thầy ngủ giường thầy, em ngủ giường em.

- Đi sang, đừng để tôi phải nói nhiều.

- Không.

Tôi sợ nằm bên cạnh anh rồi lại phát sinh quan hệ nên nhất quyết từ chối không chịu sang, Hiếu dường như hiểu được suy nghĩ của tôi, anh nhếch miệng cười:

- Em sợ tôi làm gì em à?.. Yên tâm, cả tối hôm qua và sáng nay tôi đã phải thức, em nghĩ tôi có đủ sức để làm gì em nữa không?

Dù là anh không có ý làm gì nhưng tôi cũng không muốn nằm chung giường với anh. Thấy tôi vẫn ngồi im im không có ý xê dịch, anh chủ động bước xuống giường, đi sang bên khéo tôi nằm xuống ôm vào lòng.

- Thầy… thầy làm cái gì vậy? Thầy về bên kia đi.

- Trật tự cho tôi ngủ. Em mà còn làm ồn nữa tôi cho em không có sức mà nói nữa đâu.

Nghe vậy tôi lập tức im bặt không dám nói lời nào, ngoan ngoãn nằm trọn trong lòng anh, Hiếu ôm tôi rất chặt như thể buông lỏng tôi sẽ chạy mất vậy. Cái ôm của anh mang lại cảm giác an toàn và muốn dựa dẫm mà có lẽ cả đời này sẽ không ai thay thế được…

Đã lâu không trải qua cảm giác như thế này, được bao bọc trong một vòng ôm ấm áp, hít thở mùi hương quen thuộc, cảm nhận hơi ấm cùng nhịp tim của anh. Biết là nên đẩy anh ra nhưng tôi lại không lỡ, tham lam muốn được nằm trong vòng tay anh mãi như thế này, nếu đã sai, vậy thì sai thêm một lần nữa được không, cho tôi hưởng thụ cảm giác bình yên bên cạnh anh một chút thôi?

Hai ngày chúng tôi ở lại thành phố Hạ Long, ban ngày Hiếu đưa tôi đi chơi, đi mua sắm, đi siêu thị, đi đến đâu anh cũng nắm chặt lấy bàn tay tôi như thể chúng tôi là một đôi thật sự. Chiều đến anh đưa tôi đến biển Bãi Cháy mà cách đây ba năm trước chúng tôi từng ở nơi này chính thức trở thành người yêu, bao nhiều kỉ niệm vui buồn trong những ngày tháng còn ở bên nhau cứ như thế mà ùa về trong kí ức. Lúc đó tôi chỉ trực muốn khóc nhưng lại không dám rơi nước mắt trước mặt anh. Buổi tối Hiếu cùng tôi đi dạo phố, đi xem phim, đưa tôi đi ăn vặt linh tinh, khi tôi mệt anh đưa tôi về khách sạn nhưng vẫn không buông tha tôi trên giường.

Trở về Hà Nội, tôi quay lại với cuộc sống thường ngày, đến công ty cố gắng nhất để không phải đυ.ng mặt với Hiếu nhưng anh lại chẳng để yên cho tôi, anh cũng không sợ người khác đồn đại gì sau lưng, cứ vậy mà thản nhiên sai anh Thành xuống gọi tôi lên phòng.

Nhiều khi tôi không biết mình là nhân viên phòng kinh doanh hay là chân sai vặt của Hiếu nữa. Không biết đã bao nhiều lần tôi đang làm việc, anh Thành lại đến tìm tôi bảo lên phòng Phó Tổng giám đốc có việc quan trọng, nhưng lên đến nơi thì chả việc gì ra việc gì. Không sai tôi đi pha cafe, thì cũng bắt tôi ngồi pha trà, sắp xếp lại tài liệu trên bàn làm việc cho anh, mà những công việc đó nên là trợ lý của anh làm mới phải.

Không những thế, sau giờ tan làm Hiếu thường xuyên còn bắt tôi phải đến chung cư nấu cơm cho anh ăn và sau đó có những chuyện gì phát sinh thêm chắc mọi người cũng biết rồi đó.

Nhiều lần tôi lấy lí do có việc bận, sức khỏe không tốt để từ chối nhưng Hiếu vẫn không chấp nhận, anh bắt tôi phải đến cho bằng được, nếu bận anh sẽ đợi, còn tôi nói sức khỏe không tốt anh sẽ chỉ ôm và hôn tôi, sẽ không làm gì khác, còn nếu tôi kiên quyết không chịu đến anh sẽ lại lấy video kia ra để dọa dẫm tôi.

Hùng thấy tôi dạo gần đây tối nào cũng về muộn, lắm hôm còn qua đêm ở lại nhà Hiếu không về, em tôi có hỏi lí do, tôi phải giả vờ nó là tăng ca, rồi là qua nhà Hồng chơi ngủ lại với Hồng. Nhưng một hai lần thì có thể nói dối chứ đằng này một tuần bảy ngày thì có đến năm ngày tôi ở lại với Hiếu.

Hùng nghi ngờ hỏi tôi:

- Chị đang hẹn hò với ai à?

- Không, chị làm gì có ai mà hẹn hò, chị bận công việc thôi.

Chẳng thế lấy được lý do nào khác nên chỉ có thể lấy những lý do cũ rích như vậy, không biết Hùng có tin hay không nhưng nó cũng không gặng hỏi tôi nhiều nữa.

Tôi sợ nếu cứ như thế này mãi sẽ không dứt khoát được anh vả lại cũng sợ vợ sắp cưới của anh phát hiện rồi lại làm lớn chuyện, nên thời gian này chỉ có thể ngoan ngoãn giả vờ nghe lời anh, tìm cách xóa đi video kia nhanh chóng chấm dứt hoàn toàn với anh.

Nhưng mà khi tôi chưa kịp làm gì thì có một ngày đến công ty, tôi bắt gặp cô Lan ở dưới đại sảnh. Hai năm không gặp, cô ấy có vẻ gầy hơn trước, nét mặt cũng ảm đảm không tươi tắn như xưa. Thấy tôi làm ở công ty HT, cô ấy ngạc nhiên, bắt chuyện trước với tôi:

- Sao em lại làm ở đây, em làm ở đây lâu chưa?

Tôi không muốn nói chuyện với cô Lan cho lắm, vì dù sao cũng chính vì cô ấy mà tôi và Hiếu phải chia tay, bây giờ tôi lại là người đang ngủ cùng chồng sắp cưới của cô ấy. Nhưng dù muốn dù không, vì phép lịch sự tôi vẫn phải nở nụ cười tự nhiên nhất để trả lời:

- Em làm được bốn tháng rồi ạ, là Tổng giám đốc nhận em vào làm.

Tôi biết không đơn giản mà vừa nộp hồ sơ đã được đích thân Tổng giám đốc nhận vào làm như vậy, việc anh Đăng không nhận tôi vào Lê Hải mà lại tốt bụng một cách kì lạ giới thiệu tôi qua HT là đã thấy có vấn đề rồi. Giờ nghĩ lại trước đây có lẽ mọi chuyện đều do Hiếu đã sắp đặt từ trước hay sao?

Cô Lan nói:

- Em và Hiếu…

Tôi không biết cô ấy đã biết chuyện của tôi và Hiếu quan hệ với nhau chưa nhưng khi nghe cô Lan nhắc đến Hiếu, tôi vội lên tiếng ngắt lời:

- Em và Phó tổng bây giờ chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới thôi ạ.

- Em biết vậy là được, đừng có đi quá giới hạn của bản thân.

- Vâng, em biết thân phận mình không xứng với Phó tổng nên không dám trèo cao. Ngày trước đã lựa chọn buông tay thì bây giờ vẫn vậy, em vẫn sẽ chúc phúc cho hai người.

Tôi không hề muốn nói những lời giả dối như thế này, nhưng tôi không thể để cho cô ấy biết hay là có bất kì nghi ngờ nào về chuyện của tôi và Hiếu được. Cảm giác bản thân đã làm sai mà vẫn có thể nói ra những lời dối trá như vậy khiến tâm can tôi giày xé không thôi.

Cô Lan tỏ vẻ tự tin, khoanh tay trước ngực, thản nhiên nói:

- Tôi không sợ Hiếu thay lòng, vì anh ấy rất yêu tôi, nếu không đã không bỏ rơi em mà quay về bên tôi. Nhưng tôi thì không tin tưởng những người phụ nữ bên cạnh anh ấy. Em cũng biết rồi đấy, anh ấy đẹp trai giàu có như vậy sẽ không thiếu những loại người tự nguyện hiến dâng thân thể cho anh ấy. Mà đàn ông, con trai đấy mà, mỡ dâng đến miệng mèo sao có thể từ chối, anh Hiếu có lỡ lầm lỡ ngủ cùng ai thì cũng coi như giải quyết nhu cầu, chơi xong rồi bỏ thôi, nên cô cũng rộng lượng tha thứ lắm.

Từng câu từng chữ rõ ràng đang ám chỉ, xúc phạm tôi, người có ngu đến mức nào cũng đều nhận ra cô ấy đang nhắm vào tôi mà nói.

Ừ thì cô ấy “rộng lượng” như vậy mới có thể xuất hiện trong cuộc tình của tôi và Hiếu, mà tôi thì chắc “hẹp hòi” đến mức nhường người mình yêu cho người ta như vậy đấy.

Vốn dĩ hai năm trước tôi là người có quyền lên tiếng nói ai đúng ai sai nhưng bây giờ thì lại khác rồi, tôi đang là kẻ thứ ba trong cuộc tình của họ, một kẻ không có quyền lên tiếng và phải chịu lời mắng nhiếc của người khác.

Tôi rất bất mãn nhưng chẳng thể làm gì khác ngoài im lặng nghe người ta chửi, vẫn cố giả ngu mà nói:

- Em nghe mọi người trong công ty nói cô và Phó tổng sắp kết hôn, em chúc mừng hai người nhé.

Tôi thoáng nhìn thấy trong ánh mắt cô Lan là sự ngạc nhiên, khó hiểu sau đó thì nhanh chóng chuyển thành vui mừng, cô ấy nói:

- À, ừ, cảm ơn em, tháng sau chúng tôi cưới rồi, lúc đó sẽ không quên mới em, dù sao em cũng là học sinh cũ của Hiếu mà.

- Vâng, em sẽ cố gắng đến tham dự ạ, nếu thầy cô không ngại cho phép em dẫn theo người yêu chứ ạ?

- Được chứ, không vấn đề.

Nói vậy thôi chứ tôi sao có thể coi như không có chuyện gì mà đi dự đám cưới của người mình yêu với người con gái khác. Tôi không muốn đứng nói chuyện với cô Lan nên cũng nhanh chóng kết thúc câu chuyện, xin phép vào trong làm việc.

Cả ngày hôm đó tôi không sao tập trung vào công việc, cứ lơ mơ như người mất hồn, làm gì cũng sai, trưởng phòng giao việc cũng gật gù để đấy không chịu làm. Chỉ vì những lời nói của cô Lan mà ảnh hưởng lớn đến tâm trạng như vậy, sống mũi lúc nào cũng cay cay chỉ muốn vỡ òa lên khóc vì tủi nhục.

Anh Thành cũng có xuống gọi tôi mấy lần lên phòng Hiếu nhưng tôi nhất quyết từ chối không lên, Hiếu nhắn tin tôi không trả lời, gọi điện tôi cũng thẳng tay tắt máy.

Vì người đàn ông bội bạc này tôi đã khổ lắm rồi, phải nghe những lời chói tai như vậy, nếu anh muốn giải quyết nhu cầu vậy thì đi tìm cô Lan mà giải quyết. Tôi không phải gái, không phải lúc anh cần thì gọi đến, lúc không cần thì ngó lơ tôi, anh nghĩ anh có video đó thì tôi phải sợ anh sao, tôi sẽ nhanh chóng xóa đi thôi để anh không còn gì mà uy hϊếp tôi nữa.