Chương 32: Bị bỏ thuốc

Hiếu tắm xong đi ra lại ôm lấy máy tính làm việc, cả hai chúng tôi ở chung một phòng nhưng chẳng ai nói chuyện với ai. Muốn trao đổi qua với anh về tài liệu ngày mai gặp đối tác nhưng nhìn cái vẻ mặt lạnh lùng kia của anh tôi cũng không muốn bắt chuyện.

Một lúc sau tôi đứng dậy lấy quần áo đi vào trong phòng tắm, nằm ngâm mình trong dòng nước ấm tôi nhớ lại ba năm trước cũng đã từng đến thành phố Hạ Long. Khi đó ở thành phố này chúng tôi chính thức trở thành người yêu, bây giờ cũng chính ở thành phố này chúng tôi là người cũ của nhau, ngoài mối quan hệ cấp trên – cấp dưới thì chẳng còn là gì cả.

Sau chia tay, tôi như mắc phải rào cản kí ức, mất rất nhiều thời gian để từ bỏ những thói quen, thôi nhớ đến những kỷ niệm, dù một năm hay nhiều năm trôi qua đi chăng nữa cũng chưa thể quên được.

Nhưng nhớ rồi thì sao, cũng không thể nào quay trở về quá khứ, quá khứ là nơi vô tình nhất, là nơi lưu giữ những kỉ niệm vui buồn khó quên, là nơi mà chúng tôi đã rời bỏ nhau. Cùng nhau trải qua nhiều chuyện nhưng cuối cùng lại không thể ở bên nhau, thứ tôi có thể hy vọng lúc này chính là cả hai về sau đều sẽ hạnh phúc, sẽ bình thản sống tiếp cuộc đời của mình.

Ba mươi phút sau tôi đi ra khỏi phòng tắm thấy Hiếu đang dựa lưng vào thành giường nói chuyện điện thoại với ai đó:

- Anh đi ba ngày.

- …

- Ừ, anh biết rồi.

- …

- Em muốn mua gì không?

- …

- Ừ, vậy để anh tìm mua cho em.

- …

- Được rồi, chúc em ngủ ngon.

Nghe giọng điệu anh nói chuyện nhỏ nhẹ với người ta như vậy tôi đoán rằng chắc người đó là cô Lan – vợ sắp cưới của anh rồi. Anh cũng từng rất quan tâm tôi, nói chuyện thân mật với tôi như vậy đó nhưng chỉ là trước kia thôi, còn bây giờ anh đã dành cho người con gái khác rồi.

Tôi thật không dám nghĩ nếu cô Lan biết tôi ở cùng với anh như thế này, rồi mọi chuyện sẽ ra sao nữa, chắc cô ấy sẽ lại chạy đến tìm tôi mà chửi um lên chứ chẳng phải gọi ra quán café nói chuyện như trước đâu.

Hiếu sau khi cúp máy điện thoại, anh mở lại tivi trong phòng lên xem, nhờ có tiếng nói phát ra từ tivi mà không gian trong phòng cũng đỡ im bặt, gượng gạo hơn lúc đầu. Tôi đi đến phía bàn lấy một chai nước trắng mở ra uống, tôi hỏi:

- Thầy uống không ạ?

- Khỏi mời.

- Vâng.

Không là gì cả nên cách nói chuyện của anh với tôi cứ hờ hững lạnh lùng như vậy đấy, chẳng thể nói chuyện tử tế với tôi được câu nào, tránh cho cả hai thêm khó chịu, tôi ngồi xuống giường của mình, mở điện thoại lên chơi game.

Được một lúc trong người tôi chợt có cảm giác bứt rứt, người nóng ran lên, càng lúc càng nóng, càng lúc càng khó chịu. Tôi cứ tưởng trong phòng nhiệt độ hơi cao nên mới nóng như vậy, tôi tính tìm khiển điều hòa để cho nhiệt độ thấp xuống môt chút nhưng lại không thấy đâu. Tôi nhìn sang Hiếu, hỏi anh:

- Thầy có cầm khiển điều hòa không ạ?

Hiếu không thèm nhìn tôi, ánh mắt anh vẫn hướng về phía màn hình tivi, hờ hững trả lời:

- Làm gì?

- Em thấy hơi nóng, muốn cho nhiệt độ thấp xuống một tí.

- Nhưng tôi không nóng.

Vậy thì tôi chịu rồi, giờ cấp trên nói không nóng, không muốn tôi cho thấp nhiệt độ xuống thì tôi còn làm gì được nữa. Tôi bậm môi không nói lại anh, chỉ có thể ôm một bụng đầy bất mãn đi vào trong phòng tắm, rửa qua mặt mũi và chân tay bằng nước lạnh để bớt đi cảm giác nóng trong người lúc này.

Khi đã thấy cảm giác dễ chịu hơn một chút, tôi đi ra khỏi phòng tắm, cổ họng khô rát khiến tôi cầm lấy chai nước vừa rồi mở nắp ngửa cổ lên uống gần như sắp hết. Hiếu không đưa khiển điều hòa cho tôi, tôi chỉ có thể đi đến chiếc quạt treo tường, bật số to nhất đứng dưới đó. Nhưng cảm giác trong người ngày một nóng hơn, tôi cũng không hiểu tại sao mà bứt rứt khó chịu đến vậy nữa.

Hiếu tắt tivi đi, anh nhìn tôi nhếch miệng lên hỏi:

- Nóng vậy sao?

- Vâng.

- Lại đây, tôi đưa điều khiển cho.

Nhìn thấy điều khiển đang trên tay anh, tôi chẳng nghĩ ngợi được gì mà đi đến, lúc đưa tay ra lấy không biết là do vô tình hay cố ý mà bàn tay Hiếu khẽ chạm vào tay tôi. Cảm giác khi tiếp xúc da thịt với anh làm giảm bớt đi một phần khó chịu trong người tôi. Lúc này tôi chỉ muốn chạm vào anh lâu hơn một chút, nhiều hơn thế này.

Đầu óc tôi bắt đầu mơ hồ, trong đầu bỗng xuất hiện một ý nghĩ muốn ôm lấy Hiếu, nhưng chút lý trí còn xót lại bắt tôi phải nhớ rõ anh đã sắp trở thành chồng người ta, tôi không thể ôm anh, không được gần anh. Nhưng cảm giác trong người lại thôi thúc tôi gạt bỏ đi hết tất cả mọi rào cản mà tiến lại anh, cuối cùng do không tự chủ được tôi ngã vào lòng Hiếu.

Hiếu đẩy tôi ra, bàn tay anh giữ chặt hai cách tay tôi, nhìn tôi đang khó chịu:

- Cô tính làm gì tôi đấy, thiếu hơi à?

- Em…

Tôi không biết phải giải thích sao nữa, lúc này tôi gần như mấy đi ý thức, chỉ muốn anh ôm tôi thôi:

- Em… em khó chịu quá, thầy ôm em đi.

- Bị điên à, sao tôi phải ôm cô?

Mặc cho Hiếu giữ chặt lấy tôi để tạo khoảng cách nhưng tôi vẫn cứ muốn sà vào người anh, chẳng còn chút liêm sỉ nào nữa, tôi chỉ biết lúc này tôi muốn giải tỏa cảm giác khó chịu trong người. Tôi cố thoát ra khỏi bàn tay anh giữ tôi lại, vòng tay ôm lấy cổ Hiếu, đẩy anh giường, nằm đè lên người anh, cúi xuống hôn anh, tham lam gặm nhấm đôi môi mỏng của anh.

Hiếu cố đẩy tôi ra, anh hỏi:

- Cô đang cố tình quyến rũ tôi à? Không sợ người yêu cô biết sao?

- Em không có người yêu, em không có, em muốn anh ôm em, em muốn anh.

Lúc này lý trí tôi hoàn toàn đã mất sạch, tôi không quan tâm gì hết, chỉ muốn anh giúp tôi giải phóng đi cảm giác khó chịu này:

- Em muốn… anh hôn em đi…

- Là cô dụ dỗ tôi đấy nhé, vậy thì đừng trách.

Dứt lời, Hiệu lật ngược tôi nằm dưới thân anh, tôi không chịu được nữa mà nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người anh ra, anh hôn lại tôi sau đó đẩy thắt lưng tiến vào trong tôi.

Cả đêm đó tôi không biết đã cùng Hiếu làm bao nhiêu lâu, cũng không thể nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, mọi thứ diễn ra cứ như một giấc mơ vậy. Chỉ biết sáng ngày hôm sau khi tỉnh dậy cả người mệt mỏi đau nhức, trong phòng len lỏi chút ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hắt vào. Đưa tay nhìn đến chiếc đồng hồ thấy đã 11h sáng, tôi giật mình bật dậy, ngơ ngác đưa mắt nhìn xung quanh phòng nhưng chẳng có ai, lúc định bước xuống giường thì phát hiện trên người mình không mặc gì, phần ngực thì chi chít những dấu hôn in đậm.

Không cần phải nói tôi cũng đoán được hôm qua đã xảy ra chuyện gì với Hiếu, nhưng tại sao tôi lại cùng anh xảy ra quan hệ cơ chứ? Nhớ lại từ lúc đi ra khỏi phòng tắm cho đến khi tôi chủ động ôm anh, còn những chuyện sau đó thì mơ hồ không nhớ rõ được.

Thoáng nhìn đến chai nước để trên bàn tôi ngờ ngợ hiểu ra được vấn đề, chẳng lẽ Hiếu bỏ thuốc vào nước của tôi sao? Tại sao anh lại làm như vậy với tôi? Anh đã đi đâu rồi?

Đúng ra sáng nay 8h chúng tôi có cuộc gặp mặt với đối tác, mà giờ này tôi còn ở đây, có lẽ anh và anh Thành đã đi bàn công việc.

Tôi cố ngồi dậy bước xuống giường định lấy quần áo mặc lại thì đúng lúc cửa phòng mở ra, tôi vội nhảy lại lên giường, trùm chăn kín mít người, chỉ thò mỗi cái đầu ra.

Người bước vào là Hiếu, anh đưa mắt nhìn về phía tôi, khóe miệng nhếch lên nói:

- Vẫn còn muốn ngủ, hay muốn đợi tôi về “làm thêm” lần nữa?

Nhìn điệu cười như mỉa mai đó của anh, tôi tức đến mức chỉ muốn bước xuống giường tát cho anh một cái, thật không ngờ người mà tôi từng yêu đến thế lại bỏ thuốc vào nước của tôi. Tôi nhìn anh chằm chằm nói:

- Tại sao thầy có thể bỏ thuốc em, sao thầy có thể quá đáng đến mức đấy cơ chứ?

Hiếu không trả lời tôi, anh nhàn nhã đi đến phía giường đối diện thả mình nằm xuống giường, thở dài một cái như kiểu mệt mỏi, quay qua nhìn tôi:

- Tôi chỉ muốn cho em biết, lần sau đừng có dễ dàng mà ở chung phòng với người khác như vậy.

Đúng, là tại tôi, nếu như hôm qua kiên quyết không ở cùng phòng với anh thì đã không có chuyện như thế này xảy ra, là tại tôi tin tưởng anh sẽ không có hành động quá đáng với mình, cũng chỉ vì tin anh mà tôi hết lần này đến lần khác đều tổn thương.

- Lại đây, tôi cho xem cái này.

Tôi nghi ngờ không biết Hiếu có gì cho mình xem, nhưng tôi vẫn không chịu qua chỗ anh, ngồi quấn chăn kín người trên giường. Hiếu thấy tôi không chịu qua, anh đi sang phía giường tôi ngồi xuống.

Hiếu mở cho tôi xem một video, bên trong là nội dung tối ngày hôm qua chúng tôi đã làm những gì, tôi chủ động ôm anh, hôn anh ra sao. Mới xem được một phút tôi đã đỏ ửng cả mặt, vội đưa tay định giành lấy điện thoại nhưng Hiếu đã thu tay về.

Tôi nghiến răng nghiến lại chất vấn anh:

- Tại sao thầy phải quay lại, thầy muốn gì?

- Tôi muốn lâu lâu lấy ra xem lại để biết khi em nhiệt tình chủ động sẽ như thế nào mà thôi.

- Thầy…

Tôi cứng họng không nói được với anh, không dám tin anh ngày càng vô liêm sỉ đến vậy. Hiếu ghé sát bên tai tôi nói nhỏ:

- Hai năm không gặp, cảm giác với em vẫn hưng phấn như thế.

Tôi đẩy anh ra, nhíu mày quát anh:

- Thầy bị điên à, đưa điện thoại cho em, xóa video đi.

- Tại sao phải xóa?

- Thầy… thầy đã sắp lấy vợ, thầy làm như vậy với em không thấy có lỗi với vợ thầy sao?

- Không hề.

Anh có phải là bị điên thật rồi hay không, những chuyện như vậy để vợ anh xem được nhất định sẽ không để yên cho tôi. Tôi không muốn giữa chúng tôi lại dây dưa không dút như vậy, nói không được lại Hiếu, tôi nhào về phía người anh muốn cướp điện thoại. Nhưng trong lúc giành co với anh lại nằm đè anh ra giường, chiếc chăn quấn trên người cũng tuột ra, lộ rõ phần ngực trước mắt anh.

Hiếu đưa mắt nhìn xuống ngực tôi, anh ném điện thoại sang giường bên cạnh, tay cũng nhanh chóng ôm chặt lấy eo tôi xoay ngược tôi nằm dưới thân anh. Tôi chống tay trước ngực anh, vừa ngại vừa thẹn:

- Thầy làm cái gì vậy, buông em ra.

- Buông ra á, lần này là em tự nhào đến với tôi trong tình trạng tỉnh táo mà.

- Thầy…

- Nếu em còn sức như vậy thì phục vụ tôi đi.

Dứt lời, Hiếu cúi đầu hôn lên môi tôi, nhưng lời muốn nói đều bị anh nuốt hết, cố đẩy thế vào cũng không được. Biết rằng những gì chúng tôi sắp làm lúc này là sai, nhưng mà tình yêu của tôi dành cho anh lâu nay vẫn vậy, đứng trước tình cảnh như bây giờ làm sao tôi có thể cưỡng lại cám dỗ. Mặc dù lý trí thôi thúc đẩy anh ra nhưng con tim lại muốn cùng anh làm nhiều hơn như thế, cuối cùng lại để cho anh hành thêm một lần nữa.

Hiếu giày vò từ chỗ này đến chỗ khác, kịch liệt rất lâu, khi tôi đã mệt mỏi phải nhỏ giọng xin anh, anh mới chịu dừng lại, nằm xuống bên cạnh kéo tôi ôm vào lòng. Cằm anh đặt trên đỉnh đầu tôi, nói giọng như ra lệnh cũng như cảnh cáo:

- Tốt nhất là em ngoan ngoãn ở lại bên cạnh tôi, nếu không thì tôi không dám chắc video kia sẽ chỉ có tôi và em biết không thôi đâu.

- Thầy không sợ vợ sắp cưới của thầy nhìn thấy sao?

- Làm sao tôi phải sợ?

Anh không sợ nên mới có thể cùng tôi phát sinh quan hệ sao, cũng như ngày trước khi tôi và anh yêu nhau anh có lẽ cũng chẳng sợ tôi biết, sợ làm tổn thương tôi nên mới qua lại với cô Lan.

- Thầy không sợ nhưng em sợ, em không muốn trở thành người thứ ba phá hoại gia đình của người khác để rồi bị người ta đánh chửi, người đời chỉ trích. Nếu thầy còn một chút thương hại em thì làm ơn buông tha cho em đi, xóa video đi được không? Chuyện xảy ra giữa chúng ta coi như chưa có gì, có được hay không?

- Đừng có mơ, tôi sẽ không dễ dàng buông tha cho em.

Tại sao anh lại cố chấp như vậy, tại sao lại ích kỷ như vậy, giữ tôi lại bên cạnh để làm gì? Nếu là muốn giải quyết nhu cầu vậy thì về mà tìm người phụ nữ của anh ấy, tôi chỉ muốn được sống yên ổn mà thôi, không thích tranh giành đàn ông với người khác.

Sống mũi tôi cay cay vì tủi nhục, Hiếu thấy tôi im lặng không nói, anh ngồi dậy kéo tôi ôm vào lòng bế tôi đi vào trong phòng tắm, vừa đi anh vừa nói:

- Tắm xong tôi đưa em đi ăn.

--------

P/s: thầy Hiếu đã nghiện con người ta quá rồi mà còn tỏ vẻ chảnh, nc thì cục súc😂😂