Chương 34: Xin nghỉ

Cuối tuần này vì không về nhà với bố mẹ, tôi hẹn Hồng đến nhà ăn cơm và cùng nhau tâm sự, nó vừa nhìn thấy tôi đã nói nham nhảm:

- Kinh thật, hai tuần nay không thèm liên lạc với tao, tao còn tưởng mày quên tao rồi chứ?

- Điên à, mày thì tao quên sao được, dạo này bận việc thôi.

- Bận cái con khỉ khô, chắc mải đi chơi với anh nào chứ gì?

- Anh nào? Làm gì có anh nào?

- Đừng có mà nói dối, tao hỏi em mày rồi, nó bảo dạo gần đây mày lạ lắm, toàn đi đến tối muộn mới về, lắm hôm còn không ngủ ở nhà.

Tự nhiên tôi thấy mình có một thằng em trai tốt quá cơ, chuyện gì của chị cũng tí tởn đi kể với người khác, riết rồi tôi không biết nó là em tôi hay nội gián cho người khác nữa.

Hôm nay gọi Hồng sang chỉ muốn cùng nó nói chuyện phiến cho khuây khỏa tâm trạng bứt rứt mấy ngày qua vậy mà nó sang rồi thì lại toàn dồn hỏi chuyện yêu đương của tôi.

- Nói đi, đang qua lại với thằng nào, quên được ông Hiếu rồi à?

- Không có thẳng nào cả.

Tôi thở dài khó khăn nói tiếp:

- Tao đang là cấp dưới của ông Hiếu.

- Cái gì? Mày làm cùng công ty với ông Hiếu á?

Hồng như không tin tôi nói, nhảy dựng lên hỏi lại, tôi bình thản nói với nó:

- Ông ấy là Phó tổng công ty HT, cũng là con trai thứ hai của chủ tịch công ty thời trang X nổi tiếng đấy.

Nó như nghe thêm một tin động trời nữa, ngạc nhiên không thôi, biểu hiện của nó bây giờ cũng giống như tôi ngày trước khi biết thân phận anh vậy, không thể tin được thầy giáo của chúng tôi lại là con trai chủ tịch.

- Ôi vãi, con trai chủ tịch, tao không nghe nhầm chứ mày, thầy giáo mình là con trai chủ tịch á?

- Chính xác, mày không nghe nhầm.

- Vậy mày còn chần chừ gì nữa, tán lại thầy đi thôi.

- Tao xin mày đấy, bọn tao đã chia tay từ hai năm trước rồi, không thể quay lại với nhau được nữa đâu.

- Tại sao?

Hai năm trước chia tay Hiếu, nhiều lần Hồng hỏi tôi lí do chia tay là gì tôi đều không kể cho nó nghe, chỉ bảo rằng không hợp nên không thể yêu nhau nữa. Nhưng đến bây giờ hai chúng tôi lại dây dưa mãi không dứt, anh lấy video uy hϊếp tôi phải nghe lời anh, tôi không muốn mình cứ như một con ngốc bị người khác điều khiển như vậy, tôi cần phải tìm ra hướng giải quyết cho mình.

Có lẽ tôi nên kể cho Hồng biết tất cả, ít nhất có người chia sẻ cùng mình vẫn hơn là giữ khư khư trong lòng, tôi nói:

- Bởi vì một tháng nữa Hiếu sẽ lập gia đình.

- Gì cơ, lập gia đình á? Yêu ai mà lấy, không phải thầy ấy vẫn yêu mày sao?

- Không, Hiếu đã hết yêu tao từ hai năm trước rồi, nếu không tao đã không chia tay.

Hồng khó hiểu, nó mất kiên nhẫn hỏi tôi:

- Không phải là mày tin lời thầy nói hôm liên hoan lớp đấy chứ? Hôm đấy là thầy nói dối mà, tao nhìn không cũng nhận ra, hôm ấy thầy cứ nhìn mày mãi.

- Cả công ty tao ai cũng biết chuyện Hiếu sắp lấy vợ, mà tao cũng gặp vợ sắp cưới của ông ấy rồi.

- Gì? Mày gặp rồi?

- Ừ, tao đã gặp từ hai năm trước, mày có nhớ cô Lan bên lớp Kinh tế không?

Hồng gật đầu, chờ tôi nói tiếp:

- Cái ngày mà tao chia tay Hiếu là vì cô ấy đến tìm tao…

Tôi bắt đầu kể lại cho Hồng nghe chuyện xảy ra ngày hôm đó, nói cho nó nghe cô Lan đã nói những gì với tôi, nói cho nó biết tôi đã chủ động chia tay với Hiếu như thế nào, rồi chuyện tôi sau khi vào làm trong HT, đi công tác đã xảy ra những chuyện gì…

Từng câu từng chữ tôi kể lại chẳng sót một từ, khung cảnh ngày đó cứ thế hiện về trong kí ức của tôi như mới xảy ra ngày hôm qua, tôi không nhịn được mà rơi nước mắt.

Hồng nghe xong câu chuyện, nó nhìn tôi đang sụt sùi khóc, đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má tôi, nó bảo:

- Sao ngày trước không kể cho tao biết, để tao đến vả vào mặt cho con mụ hồ ly đấy biết đời. Đã chia tay còn quay về níu kéo phá đám tình yêu của người khác rồi làm như mày là người chen chân vào tình cảm của bọn họ vậy. Người ta nói người yêu cũ là thứ gì đó rất hãm, chẳng sai tý nào.

- Không thể trách cô ấy được, là tình yêu bọn tao không đủ lớn thôi. Nếu Hiếu vẫn còn tình cảm với cô ấy, tao cố ở bên thì người đau khổ chịu thiệt vẫn là tao thôi mà, nên tao mới chọn chia tay.

- Sao mày có thể dễ dàng để cho con mụ đấy được như ý vậy chứ, phải tao còn lâu tao mới để yên cho, không yêu được tao cũng phá cho chúng nó không được hạnh phúc.

Lúc trước yêu Hiếu, ngoài Hồng với Khánh cũng chẳng ai biết chúng tôi là người yêu, bạn bè của anh có ai tôi cũng không biết, nói trắng ra là tôi giống như người tình bí mật của anh vậy, nên dù có chia tay tôi cũng không muốn làm lớn chuyện. Huống chi thân phận của chúng tôi khác nhau một trời một vực như vậy cơ mà.

- Giờ có nói gì cũng không thể thay đổi được sự thật là bọn tao đã chia tay, nhưng mà bây giờ tao vẫn là lo nhất cái video Hiếu giữ kìa, tao phải làm sao để xóa đi đây. Tao không muốn dây dưa qua lại với ông ấy nữa đâu, bà kia biết được nhất định sẽ làm ầm lên cho mà xem.

- Việc gì mày phải sợ, trước nó cướp người yêu của mày thì giờ mày cướp lại, không phải sợ.

- Không, mày nghĩ cách giải quyết cho tao đi, tao không thích liên quan đến hai người họ đâu.

Hồng suy nghĩ một lúc, nó bảo:

- Nhưng mà tao cứ có cảm giác như ông Hiếu còn yêu mày ý, nếu không yêu mày thì hôm liên hoan đã không đưa mày về, lại còn dở trò bỏ thuốc, quay video của bọn mày. Mà nếu đúng như bà Lan nói một tháng nữa kết hôn vậy sao bọn họ không ở cùng nhau, sao không ngủ cùng nhau mà ông Hiếu lại suốt ngày tìm đến mày.

- Chắc là muốn giải quyết nhu cầu thôi, đàn ông mà, có thì không giữ, mất thì tiếc.

- Điên, ông Hiếu chắc không tồi đến mức đấy đâu, muốn giải quyết nhu cầu thì làm với người mình yêu chả sướиɠ hơn à, đằng này ngày nào cũng muốn dính lấy mày.

Hồng bỗng nhiên nắm chặt lấy bàn tay tôi, như thể động viên và an ủi, nó nói:

- Tao nghĩ mày nên gặp thầy Hiếu làm rõ mọi chuyện, lúc trước mày mới chỉ nghe bà Lan nói đã tin là thật mà chia tay với thầy, biết đâu lời bà đấy là nói dối thì sao. Chuyện gì cũng nên nghe từ hai phía, mày nên tin tưởng lời thầy chứ không phải là nghe lời nói vô căn cứ từ một phía như vậy.

- …

- Còn nếu thầy ấy nói không yêu mày, vậy thì cũng cần phải lấy lại video mà xóa đi. Mày cứ nói hết nước hết cái vào, chẳng lẽ thầy ấy lại tàn nhẫn không nể tình xưa mà uy hϊếp mày mãi sao được.

- Ừ, tao cũng chỉ mong Hiếu xóa video đi thôi.

Nói thì nói vậy thôi chứ chắc gì Hiếu đã chịu xóa đi, mấy lần trước ngủ lại nhà anh, nửa đêm tôi nén mò dậy định lấy điện thoại anh nhưng tôi vừa mới chạm đến Hiếu đã cảnh cáo: “em nghĩ em có thể xóa hết được sao, bỏ cái ý định đấy đi”. Cứ mỗi lần như vậy tôi lại phải trèo lên giường ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh anh mà ngủ.

Ngày hôm sau đến công ty, vì không muốn gặp riêng anh ở nhà, tôi chọn lúc gần giờ nghỉ trưa vắng người, đi đến phòng làm việc muốn tìm Hiếu nói chuyện. Nhìn thấy cửa phòng được khép hờ không đóng, tôi chẳng nghĩ ngợi gì mà tự ý đẩy cửa đi vào, nhưng hình ảnh bên trong phòng làm việc khiến bước chân tôi khựng lại.

Trong phòng là cảnh một cô gái nhìn qua mới chỉ hơn hai mươi đang ôm lấy cổ anh hôn lên má, hai người họ còn cười rất vui vẻ. Thấy tôi đột nhiên đi vào, sắc mặt hai người họ cứng đờ biến sắc, cô gái kia lập tức buông tay khỏi cổ anh, đứng thẳng người lên, cả hai tròn mắt nhìn tôi.

Tôi sững sờ mấy giây như không dám tin vào mắt mình, anh vậy mà lại cùng một cô gái khác thân mật trong phòng làm việc như thế. Tôi quay người về phía bọn họ, lúng túng nói:

- Xin lỗi… tôi không cố ý, hai người cứ tự nhiên, tôi ra ngoài trước.

Tôi không đợi họ lên tiếng, vội bước thật nhanh ra khỏi phòng, còn cố ý đóng lại cửa cẩn thận giúp hai người họ. Cảm nhận sống mũi cay cay như muốn trực khóc, tôi đi vội đến nhà vệ sinh, đứng trong đó một mình, không kiêng nể gì mà rơi nước mắt.

Vẫn biết rằng mình không là gì đối với Hiếu nhưng nhìn anh thân mật với người con gái, trái tim tôi lại dâng lên cảm giác mất mát, đau lòng không thôi. Anh vậy mà ngoài cô Lan ra còn qua lại với người con gái khác, tôi thật không hiểu được anh của bây giờ là người như thế nào. Hay do trước đây tôi không nhận ra bản chất thật của anh, người đàn ông nào cũng muốn yêu nhiều cô gái một lúc sao?

Nhìn lại mình trong gương tôi thấy bản thân đã quá nhếch nhác, yếu đuối vì một người đàn ông không đáng như vậy. Đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên má, tôi khẽ cười, nụ cười tự chễ giễu bản thân mình, cười cho đoạn tình cảm dành cho anh nhiều năm qua.

Cứ tưởng giống như lời Hồng nói, là anh vẫn còn yêu tôi nhưng hôm nay thì khác rồi, tôi nhận ra bản thân cũng chỉ là một trong số nhiều sự lựa chọn của anh mà thôi. Không biết cô gái kia có biết rằng anh sắp lấy vợ hay không, mà cho dù biết thì đã sao, sẽ vẫn có người tình nguyện yêu anh, giống như tôi vẫn đơn phương giữ lại tình cảm này vậy. Không có tôi, anh vẫn vui vẻ, không có anh tôi như mất đi một đoạn cuộc sống tươi đẹp…

Tôi cúi đầu hứng nước rửa sạch mặt mũi, hít một hơi thật sâu cho ổn định lại tâm trạng, rời khỏi phòng vệ sinh tôi quay về bàn làm việc của mình, quyết định viết đơn xin nghỉ việc. Mặc dù chưa hết hạn hợp đồng làm việc, giờ có bị phạt như thế nào tôi cũng sẽ chịu, vì tôi không muốn làm cùng công ty với Hiếu, không muốn ngày ngày nghe người ta nói anh sắp lấy vợ ra sao hay là lại vô tình gặp anh thân mật với cô gái nào nữa.

Sau khi mọi người trong phòng kinh doanh đi ăn quay lại, thấy tôi ngồi cặm cụi làm gì đó vẫn chưa chịu đi ăn, một chị hỏi tôi sao không đi ăn cùng mọi người, tôi nói dối là vẫn chưa đói. Nói chuyện với chị ấy vài ba câu thì điện thoại tôi kêu lên, nhìn người gọi đến là Hiếu tôi không nghĩ ngợi gì mà nhấn từ chối, thêm số điện thoại của anh vào danh sách đen.

Khoảng hai giờ chiều, tôi mang theo đơn xin nghỉ việc đến phòng nhân sự nộp nhưng trưởng phòng không chấp nhận đơn của tôi. Cô ấy bảo không thể giải quyết trường hợp của tôi, nếu tôi muốn nghỉ việc vậy phải đến gặp Tổng giám đốc.

Mà gặp anh Thiên chắc gì anh ấy đã cho tôi nghỉ, anh em nhà họ kiểu gì chả bênh nhau làm trò, Hiếu mà biết tôi nộp đơn nghỉ việc anh không đến phòng kinh doanh lôi cổ tôi về phòng anh mới lạ.

Nhưng khác với suy nghĩ của tôi, khi tôi vào phòng Tổng giám đốc, đưa đơn xin việc đến nộp cho anh Thiên, anh ấy nhìn tôi hỏi:

- Hợp đồng chưa hết sao lại muốn nghỉ việc, công việc có chỗ nào không thoải mái à?

- Em cảm thấy mình không hợp với công việc của công ty nữa, anh có kí đơn giúp em không ạ.

- Tôi quan sát thấy em đang hoàn thành rất tốt công việc của mình mà.

- Em…

Tôi không biết anh Thiên có biết chuyện giữa tôi và Hiếu không, nhưng dù hôm nay có như thế nào, bị phạt vì vi phạm hợp đồng ra sao tôi cũng chịu, chỉ cần được nghỉ việc, không phải đυ.ng mặt với Hiếu nữa là được rồi.

Tôi lấy một lí do nói dối anh Thiên:

- Em muốn xin nghỉ để về xưởng của gia đình phụ giúp bố mẹ, mong là anh có thể đồng ý cho em nghỉ việc.

Anh Thiên im lặng nhìn tôi một lúc sau đó nói tiếp:

- Được rồi, nếu em muốn nghỉ vậy tôi sẽ kí đơn giúp em, chuyện vi phạt hợp đồng tôi cũng không tính, nhưng tôi có một điều kiện.

- Điều kiện gì vậy ạ?

- Làm hết tháng này.

Còn hai tuần nữa là hết tháng, cố ở lại làm để được nghỉ tôi cũng chịu, chỉ cần hai tuần này tránh gặp Hiếu là được rồi. Tôi lập tức đồng ý với anh Thiên.

- Vâng, em sẽ làm hết tháng ạ, em cảm ơn anh.

- Ừ, em ra ngoài trước đi, cuối tháng tôi kí đơn cho em.

- Vâng, em chào anh.