Chương 27: Mẹ biết chúng tôi chia tay

Việc tôi trở về nước vẫn không có ai biết, người nhà tôi cũng chỉ biết trong tháng sáu tôi kết thúc chương trình học sẽ quay về, chứ không biết rõ tôi sẽ về ngày nào. Bắt taxi từ sân bay về nhà, đứng trước cổng nhìn vào bên trong thấy mọi thứ vẫn như cũ, vẫn giống như hai năm trước tôi đi, chẳng có gì thay đổi, không có gì mới mẻ.

Đẩy chiếc cổng sắt bước vào trong sân nhà, thấy bóng dáng mẹ đang ngồi chế biến nguyên liệu, tôi ngập ngùi cất giọng gọi mẹ. Mẹ nghe thấy tiếng gọi của tôi liền dừng tay lại, quay về nơi phát ra tiếng gọi, tôi nhìn mẹ mà hai mắt cay cay. Để chiếc vali ở đó, tôi chẳng quan tâm gì cả, chạy lại ôm mẹ thật chặt, không kiềm chế được cảm xúc của mình mà nức nở nói:

- Mẹ, con về rồi.

Mẹ tôi lâu nay cũng nhớ con gái, bà cũng rất mong tôi về, mấy ngày trước khi biết tin tôi sắp về, ngày nào mẹ cũng gọi điện hỏi tôi. Tôi vì muốn tạo bất ngờ cho mẹ, nên chỉ bảo con sắp về rồi, chưa quyết định rõ ngày, vậy mà bây giờ thấy tôi ở trước mắt, còn đang trong vòng tay của mẹ, mẹ ôm chặt tôi nghẹn ngào nói:

- Con gái, con về thật rồi, mẹ nhớ con lắm, nhớ con lắm.

- Vâng, con về với gia đình mình rồi.

Tôi cứ như một đứa trẻ để cho mẹ ôm vào lòng như vậy, khóc lóc cho vơi đi bớt nỗi nhớ nhà trong hai năm qua. Mẹ ôm hai vả hai tôi hỏi:

- Sao con về không nói với bố mẹ để bố mẹ sắp xếp đi đón con.

- Không sao đâu ạ, con lớn rồi có thể tự về mà mẹ.

- Lần sau đừng có như vậy nữa, làm gì cũng phải bảo với bố mẹ một câu.

- Vâng, mà con sẽ không đi đâu nữa, ở với bố mẹ cả đời luôn.

Mẹ tôi nghe vậy chỉ cười cười, có lẽ lúc đó bà quá vui vì tôi về nên không quan tâm nhiều đến lời tôi nói. Nhưng lời tôi nói lúc đó là xuất phát từ đáy lòng, tôi cũng đã quyết định rồi, nếu không quên được Hiếu, không thể yêu thêm ai, tôi sẽ như vậy mà ở một mình cả đời, ở bên cạnh chăm sóc cho bố mẹ.

Bố biết tin tôi về cũng bỏ dở công việc ở xưởng mà chạy luôn về nhà, khi thấy tôi ngồi ở phòng khách, bố mắt đỏ ửng như sắp khóc hỏi thăm tôi đủ thứ, còn trách tôi về mà không bảo trước.

Tôi chỉ biết nhoẻn miệng vừa cười vừa xin lỗi bố mẹ, hai năm quay về thấy bố mẹ béo hơn lúc trước tôi có thể đoán được cuộc sống thời gian qua của gia đình tôi đã thoải mái hơn rất nhiều.

Trái ngược với người trong nhà, tôi thì gầy đi trông thấy, một phần vì học hành nhiều quá rồi ham kiếm tiền, cũng một phần vì nỗi nhớ nhà khiến tôi lo nghĩ nhiều quá cũng sút cân. Mẹ cứ trách tôi:

- Con ở bên đấy không chăm sóc bản thân gì cả, để gầy tóp người lại như thế kia à.

- Con giảm cân đấy mẹ, gầy mới đẹp mà mẹ.

- Mẹ không thấy đẹp gì cả, về rồi mẹ bồi bổ lại cho con có tí da tí thịt nhìn mới xinh.

- Vâng, vậy thời gian này con phải làm nũng để mẹ chăm sóc mới được ạ.

Hôm nay tôi về đúng lúc cũng là ngày thứ bảy, Hùng biết tin tôi về nó học xong cũng liền bắt bus về nhà với gia đình. Tối hôm đó, sau hơn hai năm xa nhà tôi mới lại được cảm nhận bữa cơm gia đình sum vầy đầm ấm ra sao.

Mọi người hỏi tôi rất nhiều về cuộc sống bên Singapore, tôi cũng vui vẻ kể cho mọi người nghe, nhưng còn những khó khăn, nỗi buồn tôi xin phép được giữ trong lòng cho một mình tôi biết, vì tôi không muốn bố mẹ xót con mà buồn cho tôi.

Tối đến đi ngủ, tôi lại nằm trong lòng mẹ như những năm về trước, lần này mẹ không hỏi cuộc sống của tôi bên Sing nữa mà mẹ hỏi chuyện tình cảm của tôi:

- Con và Hiếu dạo này thế nào rồi, ngày con đi Sing nó không đến, ngày con về nước chẳng lẽ hai bọn con yêu nhau cũng không báo cho nhau biết sao?

- Anh ấy bận lắm mẹ, mà con cũng muốn tạo bất ngờ cho anh ấy.

Tôi vẫn cố chấp không nói sự thật cho mẹ biết, nhưng mẹ từ lâu có lẽ đã nhìn ra giữa hai chúng tôi có vấn đề, mẹ hỏi thẳng:

- Hai đứa có chuyện gì với nhau rồi đúng không? Nếu không ngày con đi Sing, dù có bận như thế nào nó cũng sẽ ra tiễn con.

- …

- Mẹ nhớ lúc trước con thông báo với gia đình nhận học bổng đi du học, con có nói thằng Hiếu sẽ đi cùng con, nhưng cuối cùng vẫn là một mình con đi. Đừng giấu mẹ nữa, nói thật cho mẹ biết đi, hai đứa có chuyện gì rồi.

Mẹ đã đoán được như vậy tôi làm sao có thể tiếp tục giấu mẹ được nữa, đành phải nói thật:

- Bọn con… bọn con đã chia tay từ hai năm trước rồi ạ.

Tôi cứ nghĩ mẹ nghe xong nghe sốc lắm, vì dù sao chúng tôi cũng đã đi quá giới hạn với nhau, người lớn có lẽ sẽ không chấp nhận được chuyện này, nhưng mẹ không như vậy, mẹ vẫn bình tĩnh, hỏi tôi:

- Tại sao lại chia tay?

- Con và anh ấy không hợp, không thể tiếp tục ở bên nhau được nữa.

Ngoài lý do không hợp tôi chẳng biết phải nói sao nữa, tôi không thể nói rằng vì anh còn yêu người cũ nên chúng tôi mới phải chia tay. Tôi muốn giữ cho anh một chút hình ảnh tốt đẹp nhất trong lòng bố mẹ tôi.

- Chúng con đã rất cố gắng để hiểu nhau hơn nhưng có lẽ suy nghĩ của chúng con càng ngày càng khác biệt, nên phải chia tay thôi ạ.

Giọng tôi lúc này đã lạc đi, mẹ ôm tôi vào lòng vỗ nhẹ, mẹ bảo:

- Thôi con à, nếu đã chia tay vậy thì quên nó đi, đừng buồn vì nó nữa. Sau này con gái mẹ nhất định sẽ gặp được một người tốt với con hơn, yêu thương con hơn nó thôi. Đừng buồn cũng đừng khóc vì nó nữa.

Tôi không biết phải đợi đến bao giờ mới có thể quên đi được Hiếu, hai năm rồi vẫn chưa quên được, vậy thì phải đợi đến bao nhiêu cái hai năm nữa mới quên được đây.

- Mẹ… liệu con có còn tìm được hạnh phúc của mình nữa không, có ai sẽ yêu và lấy một đứa con gái đã không còn trong trắng nữa không mẹ.

Tôi thật ra rất cổ hủ trong chuyện trinh tiết, vì ngày trước quá yêu Hiếu, cũng xác định sẽ lấy anh lên mới trao thân cho anh, nhưng không ngờ cuối cùng chúng tôi vẫn không có kết quả. Mặc dù bây giờ xã hội đã không còn quá coi trọng chuyện này nhưng tôi vẫn gặp đâu đó có những người con gái mất trinh khi lấy chồng rồi lại bị người ta coi thường. Tôi rất sợ, vậy nên cũng không muốn mở lòng yêu thêm ai.

Mẹ động viên an ủi tôi:

- Mẹ tin chỉ cần con gặp được đúng trân tình của mình, gặp được người yêu thương con vậy thì cậu ta sẽ không bao giờ để ý đến chuyện quá khứ của con. Nếu người ta để ý, coi thường con, vậy thì bỏ đi, người đó sẽ không xứng với con gái của mẹ.

- Mẹ! Con xin lỗi, con không hề muốn như vậy đâu mẹ ạ.

- Mẹ biết, chuyện tình cảm không ai nói trước được, chỉ trách con và nó không có duyên. Sau này con sẽ gặp được người đàn ông của đời mình mà.

- Vâng.

Tôi chẳng còn biết phải nói thêm gì nữa, cũng không dám hi vọng quá nhiều sẽ gặp đươc người đàn ông như mẹ nói, cũng không biết phải đợi đến bao giờ mới gặp được người khiến tôi có thể hoàn toàn quên đi Hiếu, thay thế vị trí của Hiếu trong lòng tôi nữa. Mọi chuyện hãy cứ để số phận an bài đi.

Về nước được một tuần, tôi chủ động liên hệ với Hồng, khi nó biết tôi về liền hú lên trong điện thoại như con dở hơi, hai năm rồi là chẳng trưởng thành lên tí nào, càng ngày càng trẻ con ra thì đúng hơn.

- Mày về lâu chưa? Không chịu nói cho bạn bè biết gì.

- Mới về được một tuần thôi, tao thông báo với mày đầu tiên đấy.

- Gớm, đi hai năm không biết còn nhớ mặt mũi tao như thế nào không?

- Nhớ chứ, mày đăng ảnh trên facebook suốt còn gì.

- Ảnh trên mạng sao giống ngoài đời được. Không biết bạn Linh của mình hai năm qua có những gì thay đổi.

- Chả có gì, vẫn vậy.

- Mai mày rảnh không, hẹn hò cái nhỉ?

- Ừ, vậy cũng được, mai tao vào nội thành có chút việc tiện gặp nhau luôn.

- Ok, tao đợi mày, xong việc gọi cho tao nhé.

- Ok.

Ngày hôm sau tôi vào nội thành để xin việc, một tuần qua nghỉ ngơi như vậy là đủ rồi, cũng đến lúc phải bắt đầu sự nghiệp của mình, còn phải kiếm tiền, thật thật là nhiều tiền để báo hiếu cho bố mẹ nữa.

Sau hơn một tuần tìm hiểu, tôi quyết định xin vào làm việc trong công ty Lê Hải, dù sao trước đây cũng từng có thời gian thực tập, không biết bây giờ quay lại đó có còn ai nhớ ra đứa sinh viên như tôi không nhỉ?

Lên mạng tìm hiểu cũng vừa trùng hợp công ty Lê Hải đang tuyển người vào bộ phận kinh doanh. Tôi làm một bộ hồ sơ, chọn một chiếc áo sơ mi cùng chân váy đen dài qua gối mặc lên người, bắt xe bus vào trong nội thành. Vì vừa mới về cũng chưa mua được xe máy, mà cũng chưa xin được công việc ổn định, tôi tính đợi có việc làm rồi mới mua xe để đi lại giữa nhà và công ty cho tiện, hoặc cũng có thể sẽ phải ở trọ trong thành phố rồi đi bộ đi làm cũng chẳng sao.

Đến công ty Lê Hải, nộp đơn cho phòng nhân sự, nhân viên ở đó hỏi tôi vài ba câu về trình độ học thức, kĩ năng giao tiếp xong thì niềm nở nói tôi cứ về trước đợi kết quả họ sẽ thông báo lại. Thấy nhân viên ở đó cười với tôi, thái độ lúc hỏi còn rất hài lòng, tôi nghĩ chắc là mình sẽ được nhận vào làm, nên cũng vui vẻ ra về.

Hẹn gặp Hồng trong một quán café gần công ty Lê Hải, ngồi đợi nó hơn mười năm phút thì cũng chịu vác mặt đến. Vừa vào cửa nhìn thấy tôi, đã oang oang nói:

- Trời ơi, bạn Linh của mình sau hai năm không gặp nhìn ngon nghẻ thế nhỉ.

- Thôi đi, mày nói be bé thôi người ta đang nhìn kìa.

Hồng quay xung quanh nhìn một vòng, thấy mọi người đang nhìn thấy nó cũng chỉ cười trừ với người trong quán, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi nói chuyện:

- Sao, kể cho tao nghe cuộc sống của mày hai năm qua như thế nào nào?

- Chẳng có gì thú vị cả, chỉ học và làm thôi.

- Nhàm chán thế thôi à? Vậy mày về nước đã tính làm ở đâu chưa?

- Tao đang nộp hồ sơ vào công ty Lê Hải kìa, đợi họ gọi cái đi làm luôn.

Vừa nói tôi vừa chỉ tay về hướng công ty Lê Hải, Hồng cũng theo tầm tay tôi mà nhìn ra phía bên ngoài. Nó bảo:

- Nhìn ok nhỉ, nghe nói công ty Lê Hải có anh Tổng giám đốc trẻ tuổi đẹp trai lắm, mà còn đang độc thân nữa chứ. Mày vào đấy cố mà hốt về làm chồng đi.

- Mày mơ à, người ta tài giỏi như vậy tao có tu bảy kiếp cũng không hốt được.

- Biết đâu được, mày cũng xinh đẹp giỏi giang mà, phải tự tin lên chứ.

- Thôi, tao chịu, chưa tính yêu ai đâu, đợi có công việc ổn định, hai – ba năm nữa thì yêu vậy.

Hồng nghe vậy thì lớn tiếng mắng tôi:

- Mày bị thần kinh à, hai – ba năm nữa mày già rồi ai thèm yêu mày, bà lại yêu thêm vài năm nữa ngoài ba mươi cũng chưa lấy được chồng thì toi.

- Không lấy được thì thôi, ở vậy đến già cũng được, bây giờ người ta sợ nghèo chứ không sợ ế.

- Mày… còn yêu ông Hiếu đúng không?

Đang nói chuyện vui vẻ thì nó lại nhắc đến Hiếu, tôi cụt hứng chẳng thể cười được nữa, chỉ bảo:

- Không, tao quên lâu rồi.

- Đừng có mà chối, cái giọng điệu với cái ánh mắt mày đang bán đứng mày đấy.

Đúng là chẳng thể nào nói dối được Hồng, tôi đành cười nhạt đáp:

- Không quên được thì sao chứ, mỗi người ai cũng có cuộc sống riêng rồi. Có lẽ bây giờ thầy ấy cũng đã lấy vợ rồi cũng nên.

- Lấy cái con khỉ khô, ông Hiếu lấy vợ chẳng lẽ lớp mình lại không ai biết.

- Không lấy thì chắc cũng có người yêu, sắp lấy rồi.

Nhắc đến Hiếu, Hồng lại thở dài như một bà cụ non, nó bảo:

- Cứ tưởng quả này được ăn mừng đám cưới Linh – Hiếu, ai ngờ tự nhiên lại chia tay, quá buồn.

- Không có duyên thì biết sao giờ, mà thôi đừng nhắc đến thầy ấy nữa, nói chuyện khác đi.

- Chuyện gì? À, mà mày không biết đâu, hai năm vừa qua lớp mình có tổ chức vài bận liên hoan mà mời ông Hiếu, ông ấy toàn từ chối.

Hai năm nay mặc dù không có liên lạc với bạn bè cũ nhưng mỗi lần các bạn tổ chức tiệc đều thông báo trong nhóm lớp, năm nào tôi cũng thấy chúng nó hô hào nhau một – hai bận liên hoan. Cũng chẳng có gì làm lạ, một người như Hiếu, công việc chắc bận đến nỗi chẳng đi chơi nổi với lớp tôi đâu.

- Thầy ấy bận hoặc không thích đi thì từ chối thôi, chuyện bình thường mà.

- Ừ, thầy như hâm, ra trường học sinh yêu mến như thế, mời đi liên hoan cũng không sắp xếp thời gian đi với lớp, chắc sợ lại phải bao lớp mình.

Đến bây giờ có lẽ ngoài tôi ra thì lớp tôi vẫn không ai biết thầy là con trai của chủ tịch công ty X đâu nhỉ, vài ba bữa liên hoan như thế này, làm sao có thể vơi bớt túi tiền của anh được. Chẳng trách mà ngày xưa cho lớp chúng tôi đi ăn mấy lần.

Tôi cũng chẳng qua tâm nhiều nữa, hỏi Hồng:

- Mày giờ làm ở công ty nào đấy?

- Làm cùng công ty với người yêu tao.

- Kinh nhỉ, vậy sắp lấy nhau chưa, không lấy nhanh nó chạy mất đấy.

- Tao còn lâu, đang chơi sướиɠ tội gì mà lấy chồng sớm, người yêu tao suốt ngày gạ tao có baby để cưới chạy bầu, nhưng mà con lâu tao mới để có baby nhé.

- Đừng nói trước, người yêu mày mà nhất quyết muốn mày có thai thì mày có chạy bằng trời.

Hồng nghe tôi nói vậy thì bĩu môi lên ra vẻ không tin tôi nói, nhìn bộ mặt đó của nó tôi không nhịn được, đang tính nói trêu thêm vài câu thì điện thoại tôi có người gọi đến.

Nhìn dãy số lạ hiện thị trên màn hình, tôi ấn nút trả lời. Đầu dây bên kia là một giọng nữ:

- Cho hỏi có phải số của Nguyễn Thùy Linh không nhỉ?

- Đúng rồi ạ, có chuyện gì không ạ.

- À, tôi gọi đến từ bên công ty Lê Hải, bây giờ cô có bận không, đến công ty được không?

- Được ạ, em cũng đang ở gần công ty, em sẽ qua luôn ạ.

- Ok.

Cúp máy, tôi quay ra tạm biệt Hồng, nó thấy tôi có việc nên cũng ra về, hai đứa đành hẹn nhau có dịp sẽ cùng nhau trò chuyện tiếp.