Chương 26: Quay về

Những ngày đầu khi vừa sang Sing, ban ngày đến trường học bài, nhìn đến giảng viên đứng trước lớp, hình bóng của Hiếu bất chợt cứ ùa về trong tâm trí tôi. Tôi nhớ anh, thật sự nhớ rất nhiều. Cứ thế mà tưởng tượng ra người đang đứng giảng trên kia là anh, tôi bật cười rồi lại chua xót mà cay cay nơi khóe mắt.

Tôi nhớ những ngày trước đây khi chúng tôi yêu nhau, mỗi lần lên lớp giảng, người đầu tiên anh nhìn đến đều là tôi, có đôi khi tôi ngại liền cụp mi mắt xuống mà lén cười trộm. Nhưng anh thì lại khác, anh chẳng ngại gì cả, cứ tự nhiên như không có chuyện gì, thiên vị tôi rất nhiều mà lớp cũng không ai dám ý kiến, vì ngoài anh ra các thầy cô bộ môn khác cũng đều ưu ái cho ban cán sự lớp.

Nỗi nhớ anh, nhớ nhà càng thôi thúc tôi mỗi khi đêm về, tôi không chắc mình sẽ phải dùng bao nhiêu thời gian để quên đi Hiếu, cũng không dám cam đoan mình thực sự quên được. Đã hứa sẽ không rơi nước mắt vì anh nữa, sẽ không nhớ anh nữa, nhưng tôi vẫn không thể nào lừa dối cảm xúc của bản thân. Nhưng tôi hiểu rất rõ, chúng tôi đã không thể cùng nhau được nữa, không thể có anh, tôi chỉ có thể cưỡng ép bản thân mỗi ngày nghĩ về anh ít đi.

Sau khi chia tay tôi không chặn facebook, zalo của anh nhưng lại xóa bạn bè, bởi vì nếu tôi chặn anh, thì sẽ thể hiện là tôi đang trốn tránh.

Lâu lâu vì sự tò mò, vì không tự chủ được bản thân tôi lại âm thầm vào facebook Hiếu tìm kiếm, nhưng facebook của anh vẫn luôn vô vị như vậy, giống như những tháng ngày tôi ở bên cạnh anh, chẳng có gì cả. Không biết anh có để ở chế độ bạn bè hay không?

Tôi chỉ thấy tấm ảnh ảnh đại diện tôi chụp cho anh đã không còn trên facebook nữa, mà thay vào đó lại là bức ảnh máy bay cũ kia. Tim tôi chợt nhói lên khi nghĩ đến lời cô Lan, nhưng chẳng phải hai người đã quay về bên nhau rồi sao, để lại bức ảnh này là có ý gì chứ?

Tôi vẫn như ngày đó, cố tình ấn vào bức ảnh để xem, muốn biết chữ ở góc màn hình có thay đổi gì không, nhưng vẫn là vậy, vẫn là “A – F”. Tôi còn tự ảo tưởng cho rằng nếu anh đổi thành “V – S”, tôi sẽ không do dự gì mà bay về tìm anh, nhưng mà mọi thứ sẽ chẳng bao giờ như ý tôi muốn.

Rõ ràng, điều gì dở dang hay lưng chừng đều sẽ khiến cho con người ta luyến tiếc, nhất là trong tình yêu. Mối tình đầu của tôi, cũng là một mối tình sâu đậm vì khi gặp anh tôi đã rung động và bắt đầu yêu anh bằng chính con tim chân thành. Khi mà trái tim tôi chưa có bất kỳ vết xước hay toan tính nào cả, khi mà tôi đang cô đơn trong chính cuộc sống của mình thì anh như ánh mặt trời bước vào thế giới lạnh lẽo vô vị của tôi mà sưởi ấm. Để rồi khi yêu anh, tôi chỉ biết yêu và yêu, yêu đầy nhiệt huyết, nên khi kết thúc rồi cũng để lại nhiều nuối tiếc, đau thương như vậy đó.

Những buổi tối đi làm về muộn, nhìn phố xá đông đúc, người với người chen chúc qua lại, những cặp tình nhân vui cười tay trong tay rảo bước đi trên phố. Riêng chỉ có mình tôi lặng lẽ len lỏi giữa dòng người vội vã trở về ký túc để kịp giờ đóng cửa.

Suốt chặng đường, tâm trạng nặng nề, tôi nhớ nhà, nhớ về quá khứ, đoạn ký ức êm ấm đã từng trải qua cùng anh, đã từng hạnh phúc như thế cứ hiện hữu trước mắt. Lần đầu tiên sau thời gian hạnh phúc bên anh tôi mới hiểu cảm giác trống rỗng là như thế nào, vô vị ra sao.

Thời gian cứ thế trôi đi, tôi ở bên này đã được ba tháng, tình bạn của tôi và Huệ cũng ngày một lớn dần. Lúc này Huệ ngỏ lời rủ tôi qua sống chung cùng cậu ấy, vì cậu ấy ở một mình nên rất buồn, muốn có bạn bè sống bên nhau sớm tối cho vui, như vậy nỗi nhớ người thân cũng vơi bớt đi phần nào.

Tôi suy nghĩ một hồi thì cũng đồng ý với Huệ, bởi vì thời hạn đăng kí ở ký túc xã đã hết, mà nếu tiếp tục ở ký túc, thời gian của tôi rất hạn hẹp, không thể đi làm thêm về muộn được. Từ đó trở đi tôi dọn ra ngoài sống cùng với Huệ, ngày ngày cùng nhau đến trường, về nhà cùng nhau nấu ăn, ôn bài vở.

Tôi không được rảnh như Huệ, ngày nào cũng phải đi từ sáng sớm đến tối muộn mới trở về, vừa học vừa kiếm tiền, có bạn bè nói chuyện phiếm nên nỗi nhớ người cũng nguôi ngoai đi phần nào.

Thời gian chầm chậm trôi đi, cũng đến ngày tết bên Singapore, Huệ có rủ tôi về Việt Nam thăm gia đình nhưng vì hoàn cảnh tôi không thể về, chỉ có thể ở bên này, một mình cô đơn trong căn nhà trống vắng mang theo nỗi nhớ người thân.

Không hiểu tại sao, lý trí đã nhắc nhở phải xóa mờ đi hình ảnh của Hiếu nhưng trái tim tôi lại không chịu nghe lời, ngày hôm nay tôi lại nhớ đến anh, nhớ tết năm vừa rồi vẫn còn được ở cạnh anh. Chẳng mấy nữa mà cũng đến tết âm bên Việt Nam, anh có lẽ đã quên được tôi, quên đi kỉ niệm giữa chúng tôi rồi.

Khi tôi gọi điện về hỏi thăm bố mẹ, thấy mọi người ở nhà đều khỏe mạnh, công việc đều thuận lợi tôi cũng thấy yên tâm phần nào, sẽ rất nhanh thôi, tôi sẽ được về nhà, đoàn tụ với gia đình rồi.

Hơn một năm tôi ở bên Sing, đến ngày em tôi đỗ đại học, tôi gọi điện hỏi nó học trường nào, nó vui vẻ khoe với tôi rằng đã đỗ trường Đại học Kinh tế. Vậy là nó thật là đã đỗ vào trường của tôi, hơn nữa còn chọn đúng ngành quản trị kinh doanh theo học.

Thời gian gần đây cũng đã không còn nhớ nhiều đến Hiếu như trước nữa, cứ tưởng rằng đã sắp quên được anh rồi, nhưng khi nghe Hùng nhắc đến anh tôi lại có chút buồn, nhưng chỉ là buồn lòng một chút thôi.

Hùng bảo với tôi:

- Lâu nay thỉnh thoảng em vẫn liên lạc với anh Hiếu, nhưng anh ấy đều nói là có việc bận rồi trả lời rất qua loa, chị và anh ấy có thường xuyên nói chuyện không? Em vào trường muốn gặp anh ấy hỏi một số việc mà chẳng có cơ hội gặp.

Tôi không nghĩ rằng Hùng lại liên lạc với Hiếu, chắc anh cũng không muốn có liên quan gì với tôi nên không nói chuyện với Hùng. Không muốn nó tiếp tục làm phiền anh, tôi đành phải nói thật:

- Chị và anh ấy đã chia tay rồi, sau này em đừng làm phiền anh ấy nữa. Chuyện chị và anh ấy chia tay em cũng đừng nói cho bố mẹ biết nhé, đợi chị có cơ hội sẽ nói với bố mẹ sau.

- Sao chị và anh ấy lại chia tay, hai người chia tay lâu chưa?

- Được một thời gian rồi, cảm thấy không hợp thì chia tay thôi. Chuyện của người lớn bọn chị em đừng hỏi nhiều làm gì, tập trung học tập cho tốt.

- Vâng.

Có lẽ Hiếu đã không còn dạy ở trường đại học nữa, dù sao anh cũng là con của chủ tịch mà, nên quay về sống đúng với cuộc sống thuộc về anh ấy thôi. Chỉ có tôi, cuộc sống một năm qua bên Sing cũng giống y như hai năm đầu học tại Đại học Kinh tế, đi học và làm, ngày nào cũng tất bật như vậy.

Suốt một năm qua cũng có không ít những bạn du học sinh Việt và cũng có cả các một số bạn nước ngoài nữa, luôn bày tỏ tình cảm với tôi, muốn tôi làm người yêu của họ nhưng tôi đều từ chối. Bởi vì tôi chẳng thể nào quên được anh, chẳng thể nào mở lòng yêu thêm ai được nữa, cũng chẳng thể bắt đầu một tình yêu khác với người mới. Không biết sau này sẽ thế nào, có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình hay không, hay vẫn cứ như bây giờ, thấy ai cũng đều không có cảm xúc.

Trong lòng tôi đã từng trách Hiếu tại sao yêu tôi rồi vẫn còn vương vấn tình cũ, nhưng giờ đây nghĩ lại, tôi của sau này liệu có thể xóa bỏ được hình ảnh của anh, xóa bỏ được những kỉ niệm của mối tình đầu mà đón nhận người mới không? Không cần phải nói ra, trong lòng tôi đã có câu trả lời cho mình rồi.



Thời gian thấm thoát đã hai năm trôi đi, cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành xong chương trình học, một tuần nữa tôi sẽ trở về Việt Nam. Huệ thời gian này cứ cố giữ tôi ở lại nhưng tôi đều từ chối, cậu ấy nói không được lại tôi thì mặt mày lại ủ rũ buồn bã. Ở với nhau đã được gần hai năm, bây giờ phải xa nhau tôi cũng rất nhớ Huệ, không biết đến bao giờ mới có cơ hội được gặp lại nhau nữa.

Ngày tôi lên máy bay về nước, Huệ và tôi ôm nhau khóc chẳng muốn rời, làm tôi lại nhớ đến hai năm trước ngày mình đi Sing, gia đình và bạn bè cũng tiễn tôi đi, họ và tôi cũng ôm nhau khóc như bây giờ.

Huệ nói với tôi rất nhiều:

- Cậu về nước phải thường xuyên gọi điện cho mình đấy, mình sẽ nhớ cậu lắm.

- Mình biết rồi, mình sẽ thường xuyên gọi điện cho cậu mà.

- Mình sẽ cố gắng xin bố mẹ để được về Việt Nam sinh sống chứ mình chẳng muốn ở bên này nữa đâu, buồn lắm.

- Hâm à, bố mẹ là muốn tốt cho cậu nên mới để cậu bên này, công việc cũng có rồi, phải cố gắng hoàn thành thật tốt để bố mẹ cậu còn yên tâm chứ.

- Không, mình mặc kệ, về Việt Nam có gia đình vẫn hơn, bố mẹ mình chả hiểu sao cứ bắt mình phải sống bên này. Khi nào cậu tìm được công ty nào tốt thì bảo mình nữa nhà, để mình vác thân về đó làm cùng cậu.

Tôi bật cười, nói bâng quơ mấy câu nữa thì cũng tạm biệt Huệ, lúc quay đầu nhìn lại vẫn thấy hai mắt Huệ đỏ hoe, khóc lóc như một đứa trẻ vậy. Tôi vừa buồn cũng vừa muốn cười khi nhìn biểu hiện trẻ con của cậu ấy.

Ngồi trên máy bay, tâm trạng tôi hồi hộp, háo hức vô cùng, cuối cùng sau hai năm cũng đã được trở về với đất nước Việt Nam thân yêu. Lần này ngồi bên cạnh tôi không còn là cặp vợ chồng mới cưới như hai năm trước nữa mà là một cặp mẹ con đi du lịch trở về.

Nhớ lại hai năm trước, chỉ có một mình tôi lần đầu tiên ngồi máy bay đến Singapore du học, lúc đó bên cạnh tôi có một cặp vợ chồng trẻ đi hưởng tuần trăng mật, tự nhiên tôi lại suy nghĩ, nếu bên cạnh tôi lúc đó là Hiếu thì tốt quá rồi. Chỉ tiếc là anh sẽ chẳng thể cùng tôi đi Sing như đã hứa trước đó, tôi vẫn chỉ có một mình cô đơn đến xứ người.

Loay hoay đã hai năm trôi qua, hai năm trong quỹ thời gian của một đời người thì không dài. Nhưng nó đủ lâu để người ta lãng quên và bắt đầu lại cuộc sống mới sau một cuộc tình không có kết quả phải không?

Hai năm sau trở về, quang cảnh thủ đô có lẽ đã khác, người ấy chắc cũng đã đổi thay rất nhiều, riêng chỉ có mình tôi vẫn vậy, vẫn ôm ấp mối tình đầu không thể quên.

Ngồi trên máy bay tôi mở một album, xem lại những bức ảnh cũ chụp với anh ngày xưa, nó vẫn nằm trong điện thoại tôi, chỉ là lâu nay vẫn đặt pass mật khẩu không dám mở lại xem.

Mỗi bức ảnh chụp chung của hai đứa lại làm tôi nhớ đến anh, bao nhiêu ký ức cũ hiện lên trong đầu tôi. Trong số đó, bức ảnh chúng tôi ngồi trên đê ngày tôi đưa anh về nhà ra mắt bố mẹ vẫn làm lòng tôi đau mãi.

Ngày đấy, anh nói cho tôi hai năm đi làm sau đó phải lấy anh làm chồng nhưng mà bây giờ đã hai năm rồi, là hai năm sau ngày tôi đi du học nơi đất khách quê người trở về. Tôi và anh của bây giờ chẳng còn quan hệ gì nữa, anh có lẽ đã có hạnh phúc riêng của mình, còn tôi vẫn long đong chưa có sự nghiệp ổn định, vẫn một mình cô đơn nhớ lại tình cũ.

Tự nhiên nước mắt tôi rơi. Hai năm qua cứ ngỡ đã có thể chôn chặt tình cảm tận sâu trong đáy lòng nhưng giờ đây tôi chợt nhận ra chỉ cần một chất xúc tác nhỏ thôi là mọi kỉ niệm đều sẽ ùa về ngay lập tức.