Chương 28: Gặp lại

Đến công ty Lê Hải, lễ tân nhìn thấy tôi đã bảo tôi lên phòng gặp Tổng giám đốc, tôi còn đang không hiểu tại sao phải gặp Lê Hải Đăng, nhưng nghĩ liên quan đến công việc nên tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều.

Gõ cửa đi vào phòng đã thấy anh Đăng ngồi dựa lưng vào ghế sau bên bàn làm việc. Hơn hai năm không gặp, bây giờ nhìn lại thấy Lê Hải Đăng chẳng khác trước là bao, anh ấy nhìn con đẹp trai và trưởng thành hơn trước nữa. Tôi lịch sự lên tiếng chào trước:

- Em chào anh ạ.

Anh Đăng chỉ “ừ” với tôi một tiếng, sau đó nói thẳng vào vấn đề:

- Tôi có thấy hồ sơ em nộp xin vào làm việc trong công ty.

- Vâng ạ.

- Hai năm không gặp, không nghĩ rằng cô sinh viên ngày trước lại quay trở về công ty tôi làm việc.

Trước khi vào đây, tôi còn tưởng rằng anh Đăng đã quên mất tôi là ai rồi chứ, không ngờ trí nhớ anh ấy tốt như vậy mới gặp hai lần mà vẫn còn nhớ tôi là sinh viên thực tập hai năm trước.

Tôi cười đáp:

- Em thấy môi trường làm việc của công ty hợp với em cũng là vì muốn cảm ơn anh ngày trước đã giúp đỡ lên muốn vào làm việc cống hiến cho công ty ạ.

- Vậy à, có một cô nhân viên như em tôi cũng rất vinh dự. Thành tích học tập khá cao, mới đi du học về, nhưng kinh nghiệm làm việc của em đã có chưa?

- Em chưa có kinh nghiệm, nhưng em chắc chắn sẽ rất nhanh có thể theo kịp các anh chị trong công ty ạ.

Anh Đăng hơi dừng lại, nhìn tôi cười, mấy giây sau anh ấy đưa tay ra hiệu cho tôi đến gần phía bàn làm việc của anh ấy. Khi tôi đã đứng lại gần thì anh Đăng cầm hồ sơ xin việc đưa đến trước mặt tôi, anh bảo:

- Công ty tôi không thể nhận em.

- Tại sao ạ?

- Công ty tôi đã đủ người rồi.

Tôi không hiểu tại sao đã không nhận tôi vậy còn bảo tôi lên phòng Tổng giám đốc làm gì, trực tiếp thông báo trả lại hồ sơ cho tôi là được rồi. Huông chi hôm qua lên mạng còn thấy công ty đang tuyển thêm mười nhân viên, bây giờ lại bảo đủ người là sao, chẳng lẽ tôi không may mắn đến mức nằm trong số mười người đó thật sao?

Tôi hơi buồn, đưa tay nhận lại hồ sơ xin việc, định chào hỏi xin phép ra về thì anh Đăng lên tiếng:

- Tôi không nhận em nhưng tôi giới thiệu cho em một công ty. Tôi tin rằng công ty này sẽ rất hợp với em.

Chưa bao giờ tôi thấy ứng cử viên nào đi xin việc bị từ chối còn được Tổng giám đốc công ty giới thiệu cho một công ty khác. Anh này cũng thật là lạ quá đi. Nhưng vì muốn có một công việc, tôi cũng muốn xem thử công ty anh Đăng giới thiệu là công ty nào.

- Công ty nào vậy ạ?

- Công ty HT, em mang hồ sơ qua nói với người bên đó là tôi giới thiệu là được. Những việc khác để người bên đó hướng dẫn em đi.

- Vâng, em cảm ơn, em sẽ về tìm hiểu trước ạ.

- Ừ, công ty HT rất phù hợp với em, em nên đến đó làm.

- Vâng, em chào anh, em xin phép về ạ.

- Ừ.

Rời khỏi công ty Lê Hải, về nhà tôi lên mạng tìm hiểu thông tin về công ty HT, được biết đây là công ty kinh doanh về biệt thự và chung cư cao cấp. Còn đang đắn đo suy nghĩ không biết có nên thử đến công ty HT xin việc hay không thì điện thoại của tôi lại có người gọi đến. Lần này người gọi là Hồng, tôi vừa bắt máy nó đã dồn dập hỏi:

- Sao rồi, được nhận vào làm chưa?

- Trượt rồi.

- Hả? Không phải chứ?

- Thật, họ nói đủ người rồi, còn giới thiệu tao sang làm cho công ty HT.

- Vậy mày có nhận lời không?

- Chưa biết, đang suy nghĩ.

- Thôi, không làm bên Lê Hải thì làm bên HT cũng được, qua đó phỏng vấn thử đi, thấy ok thì làm.

- Ừ, đang tính mai qua đó thử xem.

Tôi tưởng Hồng gọi chỉ là để hỏi thăm mỗi vậy, ai ngờ nó còn bảo:

- Lớp mình cuối tuần tổ chức liên hoan đấy, mày có đi không, mới về phải đi gặp mặt các bạn đi, đừng có mà trốn.

- Mày bắt tao đi như vậy rồi còn hỏi làm cái gì nữa.

Hồng cười bảo:

- Báo với mày thế thôi chứ mày không đi tao cũng chạy xe mấy chục km về nhà mày lôi mày đi.

- Mày thì kinh rồi. Mai tao phải đến công ty HT xem như thế nào đã, nếu thấy công việc ok mới có tâm trạng đi, còn không thì ở nhà.

- Mày ở nhà thì đừng bạn bè gì với tao.

- Ơ…

Tôi còn chưa nói xong mà cái Hồng đã tắt ngang máy, lúc này facebook cũng có thông báo đến của nhóm lớp. Ấn vào xem thì thấy Khánh đăng một tin: “Tối thứ 7 tuần này, tại nhà hàng A, mọi người sắp xếp thời gian đến họp lớp nhé. Ai có người yêu, có vợ chồng con cái gì cứ thoải mái dẫn theo nhé. Hẹn gặp các bạn đông đủ.”

Lớp tôi bây giờ cũng chẳng còn mấy người công tác ở Hà Nội. Gần phân nửa lớp có người thì về quê, có người thì vào trong miền Nam. Mỗi lần thấy chúng nó hô hào nhau gặp mặt chỉ được khoảng có gần ba mươi người tham dự, như vậy cũng được coi là khá đông rồi.

Tôi vừa mới ấn like bài thông báo thì đã thầy cái Hồng bình luận: “mọi người đi đông đủ nhé, Linh đi du học về rồi, mọi người gặp mặt chúng mừng lớp trưởng đi.” Bình luận của nó được rất nhiều like, các bạn trong lớp cũng có một số người vào trả lời rằng:

- Ok, phải đi chứ, có lần nào tôi thiếu mặt đâu.

- Đi xem Linh lớp mình có thay đổi gì không nào, không khéo lại không nhận ra nhau.

- Linh đi du học về chắc nhìn tây lắm, càng ngày càng xinh rồi.

- Tôi phải sắp xếp thời gian đến tham dự mới được, lâu nay bà Linh im hơi lắm, không biết giờ trông như thế nào.

Rất nhiều bình luận của mọi người nhắc đến tôi, có bạn còn tag cả tôi vào bình luận, bảo tôi nói gì đi. Nhưng mà tôi thật chẳng biết phải nói sao nữa, chỉ có thể đợi đến thứ bảy gặp lại bạn học cũ mà thôi.

Ngày hôm sau tôi đến công ty HT, bước vào đại sảnh, tôi gặp chị lễ tân giới thiệu qua bản thân mình đến xin việc, chị lễ tân bảo tôi để lại hồ sơ xin việc ở đây, có gì bên công ty sẽ chủ động liên lạc lại sớm với tôi.

Lúc tôi xoay người ra về, vì đi dép cao không may vấp chân mà đâm vào ngực của một người đàn ông. Tôi luống cuống cả lên, vội nói lời xin lỗi, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp gương mặt lạnh như băng của một người đàn ông. Sắc mặt anh ta nghiêm nghị chẳng chút biểu cảm, tôi xin lỗi mà anh ta cũng chẳng bảo gì, mặt mũi thì rõ là đẹp trai nhưng biểu cảm cứ đơ ra như một pho tượng vậy.

Một người phụ nữ trung niên đi bên cạnh anh ta lên tiếng:

- Cô đi đứng kiểu gì vậy?

- Dạ… em không may vấp chân, em xin lỗi ạ.

- Cô là nhân viên bên bộ phận nào, nhìn thấy Tổng giám đốc mà không biết chào à?

Thôi xong thật rồi, lại va phải Tổng giám đốc công ty này sao, lần này thì khó mà vào công ty này làm rồi. Chả hiểu sao tôi có duyên gặp mấy ông sếp trẻ đẹp thế cơ chứ, nhưng mà người đứng trước mặt tôi lần này có vẻ không có thân thiện dễ gần như anh Đăng.

Tôi không biết phải làm sao cho phải, chỉ biết cúi gập người thành thật xin lỗi thêm lần nữa. Chị lễ tân bây giờ mới đi đến nói bên cạnh tôi:

- Chào Tổng giám đốc ạ, cô ấy là ứng cử viên đến xin việc ạ.

- Xin việc?

Anh ta lạnh nhạt lên tiếng, tôi để ý chân mày anh ta hơi nhíu lại như kiểu rất không hài lòng khi tôi đến xin việc. Lúc này người phụ nữ đứng bên cạnh anh ta ghé sát gần lại nói gì đó thì chân mày anh ta mới giãn ra, miệng hơi nhếch lên một nụ cười. Anh ta không cần xem hồ sơ của tôi, đã ngay lập tức bảo:

- Sang tuần cô có thể đến công ty làm việc?

- Dạ?

Tôi như không tin vào những gì vừa nghe nên hỏi lại, không biết người phụ nữ kia đã nói gì mà anh ta đã đồng ý cho tôi vào làm như vậy, cũng chẳng cần xem qua hồ sơ. Chẳng lẽ là do Lê Hải Đăng đã giới thiệu tôi từ trước với bên công ty HT sao?

Anh ta thấy tôi ngơ ra thì bảo:

- Sao? Không muốn vào đây làm nữa à?

- Dạ, không có ạ.

Tôi còn tưởng mình khó mà được vào làm, ai dè va phải Tổng giám đốc rồi mà vẫn may mắn đến như vậy.

Anh ta nói:

- Thứ hai nhớ đi làm đúng giờ?

- Vâng, em cảm ơn ạ.

- Cô về được rồi, lần sau đi đứng cho cẩn thận.

- Vâng.

Tôi vừa nói dứt lời thì anh ta cũng rời đi, khi hai người họ đi qua quầy lễ tân người phụ nữ kia còn tiện tay cầm theo hồ sơ của tôi. Tôi cứ đứng đó nhìn theo bóng dáng hai người họ bước vào trong thang máy, chị lễ tân lên tiếng bảo:

- Em về đi, lần sau phải chú ý đấy. Tổng giám đốc công ty mình khó tính lắm.

- Vâng, lần sau em sẽ chú ý ạ. Em chào chị.

- Ừ.

Sau khi đã chắc chắn mình có công việc ổn định, tôi xin phép bố mẹ vào trong nội thành sinh sống, bởi vì công ty cách nhà tôi hơn 30km tôi cũng không thể ngày nào cũng sáng thì đi sớm, tối lại chạy xe về muộn được. Mẹ tôi cũng không đồng tình với chuyện tôi sáng đi tối về hơn 60km nên bà đồng ý cho tôi thuê trọ sống trong đó, cuối tuần rảnh rỗi thì về thăm bố mẹ.

Vì em trai tôi cũng đang học cách chỗ tôi làm hơn 10km nên chị em tôi quyết định thuê một căn chung cư mini bình dân để tiện sinh hoạt, chị em sống với nhau cũng vui vẻ hơn. Tôi cũng mua một con xe máy để tiện cho việc đi lại, mọi thứ đều đã sẵn sàng, chỉ chờ đến ngày đi làm nữa thôi.

Tối thứ bảy, tại nhà hàng X.

Khi tôi cùng Hồng đến các bạn trong lớp tham gia cũng đã đến gần như đông đủ. Vì một số bạn ở xa nên không thể về cùng tham dự, số lượng hôm nay chúng tôi chỉ được có hơn hai mươi người.

Vừa mới đến, chúng nó đã trêu tôi đủ thứ, hỏi tôi rất nhiều về cuộc sống bên Singapore, tôi không có nói gì nhiều, chỉ chia sẻ một số địa điểm du lịch, môi trường dạy học, và các hoạt động vui chơi ngày lễ hội bên đó.

Các bạn bây giờ ai ai cũng đều có công việc ổn định cả rồi, có người thì theo đúng ngành nghề, có người thì làm trái ngành, nhưng mà đứa nào đứa đấy mức lương thu nhập đều ổn định cả. Một số bạn cũng đã lập gia đình, sinh con, nếu không thì cũng đều đã có người yêu bên cạnh. Nhìn lại bản thân tôi, hai mươi tư tuổi rồi mà cũng chưa ra đâu vào đâu, sự nghiệp mới bắt đầu, tình yêu thì cũng không có, không biết phải đợi đến bao giờ mọi thứ mới ổn định, mọi chuyện mới như ý mình nữa.

Trong lúc đợi phục vụ mang đồ ăn lên, đột nhiên Khánh đứng dậy, miệng cười tươi nhìn về phía sau tôi, vừa nói vừa rời khỏi ghế:

- Em chào thầy, em còn tưởng hôm nay cũng giống như mọi lần không mời được thầy đến dự nữa cơ.

Trái tim bỗng loạn nhịp, theo phản xạ quay đầu lại, thấy Hiếu đang cười cùng với Khánh, đi lại phía bàn ăn, ánh mắt anh cũng đúng lúc nhìn thấy tôi. Tôi lúng túng quay đi, tránh cái nhìn của anh.

Hiếu nói với Khánh:

- Tôi sắp xếp được thời gian sẽ đến tham gia thôi.

- Vâng, thầy qua đây ngồi với em đi ạ.

Hai người họ đi đến vị trí đối diện tôi ngồi xuống, Hiếu thoáng nhìn tôi nhưng ánh mắt của anh không còn giống như trước nữa, cũng chẳng giống ánh mắt anh gặp lại học trò cũ. Sắc mặt anh không có bất kỳ thay đổi gì, ánh mắt thâm sâu như biển, hờ hững với tôi như kiểu tôi là người vô hình vậy.

Hai năm không gặp, anh chẳng thay đổi là mấy, ngày càng đẹp trai hơn. Có lẽ bây giờ anh đã về sống đúng với cuộc sống của anh.

Tôi cứ nghĩ hôm nay Hiếu cũng sẽ không đến như những lần trước nên mới đi liên hoan cùng với lớp, nếu biết anh đến tôi nhất định sẽ không đi.

Hồng ngồi bên cạnh thấy tôi bỗng dưng im lặng, chẳng nói lời nào, mặt mày cũng không vui vẻ như lúc đầu, nó đưa bàn tay nắm lấy tay tôi như thể động viên tôi hãy mạnh mẽ đối mặt. Tôi quay qua nhìn nó, khẽ nở một nụ cười ý bảo nó đừng lo cho tôi, tôi không sao.

Từ lúc Hiếu xuất hiện, các bạn đều đổ dồn hướng chú ý đến anh, Khánh hỏi:

- Thầy dạo làm ở đâu vậy ạ? Đợt em về trường có nghe nói thầy nghỉ dạy rồi phải không ạ?

- Ừ, giờ tôi đi làm bên ngoài. Làm giảng viên tiền lương không nhiều… sẽ có người khinh mình.

Lời nói của anh rõ ràng đang ám chỉ tôi ngày trước vì chê anh làm giảng viên nghèo, không có tiền cho tôi được cuộc sống lo đủ nên tôi mới yêu người khác mà chia tay. Nhưng anh đâu có biết, tôi hiểu rõ hơn bất kì ai trong lớp này, anh giàu đến cỡ nào cơ chứ. Anh chắc là rất ghét những gì tôi nói ngày hôm đó.

Một bạn lên tiếng nói chen vào:

- Ai lại dám khinh thầy được cơ chứ. Đẹp trai tài giỏi như thầy sao có thể nghèo được đúng không ạ, nhìn thầy kiểu gì cũng là người có tiền, trước đây chưa giàu nhưng sau này sẽ giàu lắm đấy ạ.

- Vấn đề là người ta không đợi được tôi giàu.

- Ôi, vậy thì cần người như vậy làm gì nữa hả thầy, bây giờ bạn bè chơi với nhau vì tiền thì không nên chơi nữa ạ, bỏ đi cũng được rồi.

- Vậy à?

Khi Hiếu nói vậy còn cố tình nhìn đến tôi, ánh mắt anh thể hiện rõ sự coi thường, tôi cũng chẳng muốn quan tâm, mặc kệ coi như không nghe thấy gì.

Rõ ràng anh là người sai trước, là người phản bội lại tình cảm giữa chúng tôi trước vậy mà đến cuối cùng anh lại dùng cái ánh mắt đó nhìn tôi.

Khánh chắc cũng hiểu ra lời anh nói, đành phải lên tiếng cắt ngang câu chuyện:

- Chúng ta ăn thôi, vừa ăn vừa nói chuyện, xong sớm thì đi hát karaoke tí cho vui.

- Ok, ăn đi thôi.