Chương 10: Nói xấu bị bắt

Trong phòng chỉ có hai chúng tôi, mặc dù tôi yêu thầy thật đấy nhưng tôi vẫn không quen với kiểu chỉ có hai người một nam một nữ ở trong phòng trọ đóng cửa lại như vậy. Tôi vừa nói vừa đưa tay định cầm túi đồ của thầy mang đến:

- Em cảm ơn, thầy về cho em đi ngủ đi.

Trái ngược lại với vẻ lúng túng của tôi, thầy Hiếu lại rất bình thường xem như chẳng có gì mà phải ngại. Thầy không đưa túi đồ cho tôi mà đi thẳng đến bàn nấu ăn, lấy một chiếc bát đổ cháo ra, thầy nói:

- Đợi em ăn xong và uống thuốc thì tôi về.

Bây giờ tôi làm gì còn sức mà ngồi ăn cho được, nhìn bóng lưng thầy quay về phía mình đột nhiên tôi thay đổi ý định muốn thầy rời đi như lúc đầu. Cũng đã hơn tuần rồi tôi không có được nhìn thấy thầy, trong lòng cũng có chút nhớ.

Tôi đi về phía giường ngồi xuống, còn thầy Hiếu sau khi lấy cháo ra bát liền mang đến trước tầm mắt tôi, kéo chiếc ghế bên cạnh bàn học ngồi xuống đối diện. Thầy đưa bát cháo đặt vào trong tay tôi, giọng điệu rõ ràng rất quan tâm:

- Em ăn đi cho nóng còn uống thuốc.

Tôi cầm lấy bát cháo, ánh mắt kiên định nhìn vào thầy không chớp mắt. Lúc này tôi rất muốn hỏi “thầy không yêu em tại sao lại đối tốt với em đến như vậy?” nhưng cuối cùng lời muốn nói ra đều nuốt trở lại.

Cầm từng thìa cháo đưa lên miệng, tôi cố nuốt xuống cổ họng mà trong miệng cứ có cảm giác đắng ngắt, phải khó khăn lắm tôi mới ăn được một phần ba bát cháo.

Tôi không thể nào ăn được nữa, cũng không thể tự nhiên khi mà thầy Hiếu cứ ngồi đối diện quan sát tôi. Khi tôi định đứng dậy mang bát cháo vào bàn nấu ăn thì thầy Hiếu lên tiếng:

- Em ăn hết đi, ăn một tí như vậy sao uống thuốc được.

- Em không muốn ăn nữa.

- Không được.

Thầy vừa nói vừa đón bát cháo trên tay tôi, lấy một thìa đưa đến trước miệng tôi ý muốn bảo tôi há miệng ra ăn. Nhưng mà thật sự tôi không thể nuốt thêm một miếng nào nữa, lúc này chỉ muốn đi ngủ, hơn thế nữa thầy Hiếu càng quan tâm tôi như vậy càng làm tôi tổn thương. Tôi cáu kỉnh nói:

- Em không muốn ăn nữa, tại sao thầy cứ ép em vậy?

Biểu hiện khó chịu của tôi làm cho động tác của thầy Hiếu khựng lại, thầy im lặng nhìn tôi mấy giây sau đó thì mang bát cháo đến bàn ăn, lúc quay lại cầm cho tôi một cốc nước trắng và ít thuốc hạ sốt.

- Không ăn nữa cũng được, em uống thuốc đi.

Cảm thấy vừa rồi có chút lớn tiếng với thầy là sai, lần này tôi ngoan ngoãn cầm lấy cốc nước và thuốc cho vào miệng uống một hết một hơi. Đưa lại cốc cho thầy Hiếu, thầy hỏi tôi:

- Lâu nay em vẫn ở một mình sao?

- Em thích sống một mình.

- Con gái ở một mình như vậy rất nguy hiểm, rồi ốm đau ai biết được.

- Ba năm nay em thấy chẳng có vấn đề gì, em thoải mái là được.

Có lẽ từ lúc thầy đến đến bây giờ tôi luôn dùng thái độ xa cách nói chuyện nên bây giờ chắc thầy cũng không chịu nổi tính khí đó của tôi liền nhắc nhở, nhưng giọng điệu vẫn nhẹ nhàng tâm tình đến vậy:

- Linh… tôi đang nói chuyện rất hòa hoãn với em, sao em cứ thái độ như vậy?

- Em chẳng thấy mình thái độ gì, thầy không muốn nghe thì có thể về mà.

Tôi hiểu mình không nên nói chuyện ngang bướng như vậy nhưng mà tôi thật sự không thể bình tĩnh đối diện với thầy, tôi đã rất cố gắng nhưng mà tôi vẫn không làm được, chỉ biết chất vấn:

- Thầy thừa biết là em yêu thầy, thầy đã không đồng ý vậy thì đừng có lúc nào cũng tỏ ra quan tâm em như vậy? Em không muốn mình ảo tưởng rồi tự cho rằng thầy cũng yêu em nữa đâu, em mệt lắm rồi.

- Không làm người yêu tôi vẫn có thể coi em là em gái mà.

Tôi không muốn làm em gái của thầy. Có ai mà đi yêu anh trai mình không?

Chợt nhớ đến mấy đứa con gái lớp tôi tỏ tình cũng đều được thầy nói như vậy thì trong lòng tôi càng không vui hơn:

- Có phải bạn nữ nào trong lớp mình tỏ tình với thầy mà không được thầy đồng ý thì đều trở thành em gái thầy không?

- Không có.

- Em không thích có quan hệ khác với thầy, nếu không phải quan hệ yêu đương vậy thì chỉ có thể là thầy trò… Mà hành động bây giờ của thầy không đúng mực là một giảng viên đâu ạ.

- Vậy em muốn tôi phải làm sao thì chúng ta mới có thể tự nhiên như trước?

Làm sao tôi có thể tự nhiên với thầy như trước được nữa, bây giờ tôi chỉ cầu mong một năm còn lại nhanh chóng trôi đi để không còn phải ngày ngày đến trường học tiết của thầy mà cả hai phải trong trạng thái gượng ép tỏ ra không có chuyện gì được:

- Thầy về đi, đi khỏi phòng trọ của em đi, bây giờ em không muốn nhìn thấy thầy nữa.

Tôi buồn bực dùng chút sức lực yếu ớt của mình đứng dậy đẩy người thầy Hiếu về phía cửa. Nhưng sức của một đứa con gái lại còn đang ốm sốt như tôi làm sao có thể xê dịch được nửa bước chân nào của thầy. Nước mắt sắp không kiềm được nữa mà chảy xuống, tôi không muốn khóc trước mắt thầy, chỉ biết cố đẩy thầy đi.

Thầy Hiếu dường như không muốn rời đi, đột nhiên thầy giữ lấy hai cánh tay của tôi, nhưng cơ thể tôi lúc này đang rất nóng, thầy Hiếu thấy vậy thì giữ chặt tôi lại:

- Em bình tĩnh lại được không? Em sốt cao lắm đó, tôi đưa em đến bệnh viện.

- Không cần, em không muốn làm phiền thầy.

- Linh… em đừng như vậy nữa, được không?

Tôi ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của thầy, hai mắt tôi lúc này đã cay cay, tôi bảo:

- Vậy thầy muốn em phải làm sao? Muốn em coi như chưa từng tỏ tình với thầy, chưa từng yêu thầy, chưa từng bị từ chối sao?.. Em không có làm được, thầy có phải là em đâu mà hiểu cảm giác lúc này của em.

- Tôi… thật ra thì…

Còn chưa kịp nghe hết câu nói của thầy Hiếu thì đột nhiên trước mắt tôi quay cuồng, sau đó là một màn đen và rồi còn chẳng biết gì nữa…

Cho đến khi mở mắt ra đã thấy mình nằm trong phòng bệnh, tôi nhìn sang bên cạnh thấy cái Hồng đang ngồi nghịch điện thoại, tôi uể oải lên tiếng hỏi nó:

- Sao tao lại trong bệnh viện vậy?

Hồng thấy tôi tỉnh dậy, nó vội cất điện thoại, đi lại bên cạnh giường bệnh, chau mày nói:

- Mày còn hỏi nữa à, mày sốt cao quá mà ngất đi đấy, thầy Hiếu đưa mày vào đây.

Tôi nhớ lại lúc thầy đến phòng trọ mình, cả hai nói rất nhiều, còn đang tranh cãi với thầy thì mệt đến ngất đi lúc nào chẳng biết. Giờ nghe Hồng nói vậy tôi cũng tò mò không biết thầy Hiếu đâu, nhưng lại chẳng dám hỏi thẳng nó, tôi chỉ bảo:

- Sao mày biết tao trong bệnh viện?

- Thầy Hiếu gọi bảo tao vào đây với mày, thầy vừa ra ngoài mua đồ rồi, chắc tí quay lại thôi.

Tôi không nói gì nữa tính im lặng muốn nghỉ một chút thì Hồng lại hỏi:

- Sao thầy Hiếu lại biết mà đưa mày vào bệnh viện vậy?

Tôi không biết phải trả lời Hồng như thế nào, chẳng lẽ lại nói cho nó biết chuyện vừa mới xảy ra nhưng nghĩ lại rồi lại thôi. Mà Hồng thì chăm chăm quan sát tôi, nói đón đầu:

- Khai mau, cấm giấu tao.

- Haizz… có gì đâu mà khai, chuyện dài lắm khi nào khỏe tao kể với mày sau nhé.

- Không, bây giờ kể luôn, kể tóm tắt thôi, chứ đợi đến lúc mày kể thì tao quên mẹ nó mất.

- Thôi, tao đi ngủ đây, mệt lắm.

Tôi xoay người sang hướng khác, tiện tay khéo chăn trùm lên đầu nhưng Hồng vẫn không chịu, nó kéo lại chăn của tôi, hỏi cho bằng được. Cuối cùng không thể chịu được sự tò mò lắm chuyện của nó, tôi đành miễn cưỡng kể tóm tắt câu chuyện kể lại cho nó nghe.

Sau khi nghe xong, Hồng rú lên như con dở hơi, miệng toe toét cười:

- Trời má, tao dám chắc thầy cũng có tình cảm mày luôn, nếu không đã không đến tận phòng thăm mày, còn mua cháo và thuốc cho mày. Mày ngất đi như vậy chắc thầy lo lắng cho mày lắm đấy, lúc thầy gọi cho tao, tao nghe giọng thầy rất khẩn trương đấy.

- Thôi đi, mày đừng làm tao ảo tưởng thêm nữa.

- Tao cảm thấy như vậy thật mà, dám chắc luôn.

Tôi bĩu môi như không tán thành với lới nói của Hồng, nó thấy vậy thì bặm môi lại với tôi, hai đứa cứ đưa mắt nhìn nhau đối đầu quan điểm. Nhìn nhau chán thì tôi cũng phải đầu hàng với nó:

- Thôi, mày nói gì cũng đúng. Mà chắc tao không sao nữa rồi, mày đưa tao về đi.

- Không được đâu, thầy Hiếu bảo phải đợi thầy quay lại đấy.

- Thôi, mày nhắn báo thầy một tin là được rồi, bọn mình về đi.

- Không, lúc đó người bị mắng là tao chứ không phải mày đâu.

Tôi không muốn ở lại bệnh viện thêm nữa vì từ nhỏ đến giờ bệnh viện luôn là nơi khiến tôi sợ nhất, tôi lồm cồm ngồi dậy, nhìn về hướng Hồng đang đứng, nói với nó:

- Mày làm sao phải sợ ông Hiếu thế nhỉ, trong trường là giáo viên chủ nhiệm thì không nói nhưng ngoài trường cũng chỉ đáng làm anh mình thôi, có gì mà phải sợ.

Hồng đang định nói gì đó thì nó lại im bặt không nói nữa, tựa người vào cửa sổ, cứ nhìn tôi cười cười. Tôi nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của nó thì tránh móc:

- Bạn đã ốm mà còn cười được à?

- À… không có gì, tao chỉ muốn lắng nghe mày nói thôi, mày cứ nói đi.

Thấy vậy thì tôi không thèm để ý gì nữa, buột miệng nói phét với Hồng:

- Mà tao nói cho mày biết, ông Hiếu không yêu thì thôi, tao nghĩ kĩ rồi, đời này trai còn đây ra việc gì phải đau lòng vì ông thầy đấy.

- À, ừ, mạnh miệng nhỉ, để xem lòng mày có như lời mày nói hay không.

- Tao sẽ cố gắng làm được, không thèm yêu ông Hiếu hâm ấy nữa, đồ không có mắt thẩm mĩ. Tao rõ ràng xinh gái như thế này mà còn không yêu tao.

Nói thì nói vậy thôi chứ bảo tôi không có tình cảm với thầy Hiếu nữa trừ khi mặt trời mọc đằng tây.

- Vậy quyết định bỏ cuộc rồi hả? Muốn yêu người khác hả?

- Ừ, tao sẽ kiếm một thằng đẹp trai hơn, trẻ hơn ông Hiếu, sau đó sẽ dẫn người yêu tao đi khoe khắp cả trường cho ông ấy hối hận khi đã từ chối tình cảm của tao.

Đột nhiên sau lưng tôi truyền đến tiếng nói:

- Tôi mới hai mươi năm tuổi, không già đến mức để người nào đó ít hơn tôi bốn tuổi gọi tôi là ông.