Chương 11: Ngồi cạnh nhau

Nghe thấy giọng nói đó là của thầy Hiếu, tôi liền quay ngoắt lại về phía cửa phòng bệnh, nhìn thầy Hiếu đang thản nhiên đứng ngả nghiêng dựa vào cửa phòng thì xấu hổ không thôi, lập tức quay lại nhìn cái Hồng.

Bây giờ tôi mới hiểu thì ra nãy giờ nó im lặng vì nó biết thầy Hiếu đã đứng sau tôi từ bao giờ nhưng lại không chịu nói cho tôi biết cứ để cho tôi nói nhăng nói quậy. Nhìn vẻ mặt cười đầy đắc ý của Hồng tôi nhịn không được mà lẩm bẩm chửi nó:

- Mày dám chơi tao, sao không nói cho tao biết?

Hồng đi đến cạnh giường ghé sát vào tôi nói:

- Tao muốn xem mày khi không có ở trước mặt thầy thì mạnh miệng đến mức nào… Ở lại đây mà giải quyết với thầy đi nhé, tao ra ngoài trước đây, cho đôi trẻ có không gian riêng.

Dứt lời Hồng liền đứng thẳng người dậy, nó nhìn về phía thầy Hiếu bảo:

- Em có chút việc ra ngoài chút, thầy chăm sóc Linh giúp em nhé, tí nữa em quay lại ạ.

Nói xong nó cất bước định rời đi, tôi liền tóm chặt tay nó muốn kéo nó lại nhưng mà Hồng nhất quyết gỡ tay tôi ra, khóe miệng cứ cong lên cười.

Cho đến khi nó ra khỏi phòng bệnh, tiếng cửa phòng đóng lại rồi mà tôi cũng không dám quay lại đằng sau, ngồi trên giường bệnh mà lo lắng không thôi.

Không biết thầy Hiếu đã nghe được những gì rồi, lần này thì tôi xong thật rồi, đã nói phét còn nói to.

Không gian trong phòng im lặng, chừng năm phút sau, thầy Hiếu lên tiếng:

- Nói được mà không nhận à?

- Em… em nói người khác mà, có nói thầy đâu.

- À… vậy sao? Thì ra ngoài tôi ra lại có người vừa trùng hợp tên là Hiếu, vừa trùng hợp là chủ nhiệm của em, vừa trùng hợp là người em yêu à?

Nghe đến đây là tôi cũng đủ hiểu thầy Hiếu chắc cũng nghe được hết cuộc nói chuyện của tôi và Hồng khi nói về thầy rồi. Tôi không chối nữa, quay ra nhìn thầy bảo:

- Thì… em có nói sai gì sao? Em chỉ nói những gì mình nghĩ thôi.

- Em nghĩ gì… nói hết trước mặt tôi luôn đi.

- Em chẳng còn gì để nói nữa, thầy nghe hết rồi còn gì.

Thầy Hiếu đưa mắt nhìn tôi như cảnh cáo:

- Năm cuối, học hành cho đàng hoàng, đừng có tối ngày nghĩ yêu người khác.

- Em yêu ai là việc của em, chẳng liên quan đến thầy.

Tôi rất mong đợi xem thầy Hiếu sẽ nói lại với tôi như thế nào nhưng mà đợi mãi cũng chẳng thấy thầy nói gì, chỉ thấy thầy thản nhiên lấy táo và cam gọt bỏ vỏ cẩn thận sau đó đặt lên cái đĩa đưa đến trước mặt tôi:

- Em ăn đi, nói ít thôi, ốm mà nói nhiều quá.

- Ý thầy là em lắm mồm, phiền sao?

- Không có.

- Thầy rõ ràng là có ý đó.

Nhân lúc tôi đang mở miệng nói chuyện thì thầy Hiếu nhét một miếng táo đã cắt nhỏ vào miệng tôi. Đột nhiên như vậy khiến tôi không thể nói được gì, chỉ biết ú ớ cố nhai cho xong miếng táo trong miệng để nói tiếp.

Nhưng mà cứ nuốt được miếng nào, định nói một câu là y như rằng thầy Hiếu lại bỏ hoa quả vào miệng tôi làm tôi không sao nói được gì nữa, chỉ đành hậm hực ăn hết miếng này đến miếng khác. Thầy Hiếu thấy biểu hiện của tôi như vậy không nhịn được mà cười, tay thì liên tục lấy hoa quả bỏ vào miệng tôi.

Cuối cùng tôi đành khuất phục, không nói lời nào nữa, ngoan ngoãn ngồi ăn hết đĩa táo và cam thầy Hiếu gọt sẵn cho mình.

Vừa ăn xong thì Hồng cũng quay lại, nó nhìn vẻ mặt nhăn nhó của tôi thì bảo:

- Linh sao vậy? Mặt nhăn nhó như quả táo tàu thế?

Tôi còn chưa kịp trả lời nó, Hồng đã quay sang thầy Hiếu hỏi:

- Thầy bắt nạt Linh của em đấy à?

- Không… Tôi bắt nạt sao được bạn em.

- À, em quên mất. Thương còn không hết nên sao lỡ bắt nạt, đúng không thầy?

Tôi đưa mắt lườm Hồng, vội vàng nói sang vấn đề khác:

- Tao khỏe rồi, bọn mình về thôi.

Thầy Hiếu nghe vậy lập tức phản đối:

- Không được, em vẫn còn sốt, ở trong viện một ngày đi, đợi hạ sốt hãy về.

- Không cần đâu ạ, em thấy mình đỡ rất nhiều rồi.

- Tôi không đồng ý, em dám về.

Ơ, bây giờ là kiểu ngang ngược gì đây, tôi muốn về là quyền của tôi, thầy có quyền gì mà bắt tôi ở lại bênh viện. Tôi đang định cãi lại thì Hồng nói xen vào:

- Nghe lời thầy đi, mày không muốn nhanh khỏi ốm để được đi chơi à?

Nghe đến việc đi chơi thì tôi cũng xuôi xuôi theo ý của hai người họ, mà cũng chỉ ở lại trong viện một ngày, chắc cũng nhanh thôi, cuối cùng gật đầu đồng ý.

Cứ tưởng thầy Hiếu sẽ về ngay vậy mà thầy với cái Hồng lại ở trong viện với tôi cả một ngày. Hồng cố tình khơi chuyện ra cho ba chúng tôi nói với nhau, tiện cũng bàn luôn về kế hoạch du lịch ba ngày tới.

Tôi là đứa trước nay rất hiếm mới bị ốm vặt, mà mỗi lần ốm trộm vía cũng rất nhanh khỏi. Y tá truyền nước và tiêm cho tôi cả một ngày thì tôi cũng hạ sốt rất nhiều.

Đến cuối ngày ra về, ba chúng tôi bắt taxi về nhà trọ, vì hồi sáng tôi ngất đi thầy Hiếu gọi taxi đưa tôi đến bệnh viện nên xe của thầy bây giờ vẫn ở khu trọ nhà tôi.

Về đến trọ, Hồng sợ tôi ngủ một mình lại đang ốm không ai để ý nên nó nằng nặc bảo tôi:

- Tao qua ngủ với mày nhé, đợi mày khỏi hẳn rồi tao về.

- Không cần đâu, tao cũng đỡ sốt rồi mà.

- Điên à, tối đến mới sợ đó, nửa đêm mày lại ngất đi thì sao?

- Yên tâm, ngất sao được.

Thầy Hiếu nói chen vào:

- Hồng nói đúng đấy, em để Hồng ở lại ngủ với em đi.

- Chắc nó không thích em ngủ chung ý, chắc lại muốn anh đẹp trai nào đó chăm sóc đây mà.

Tôi biết Hồng ám chỉ thầy Hiếu, liền kéo tay nó bảo nhỏ:

- Nói linh tinh gì đấy, muốn chết hả?

- Để tao ngủ lại đi, tao không nói linh tinh nữa, nếu không tao bảo là mày muốn thầy Hiếu ở lại đấy.

Người khác dọa tôi không sợ chứ cái Hồng thì tôi không thể thách đố nó được, giờ tôi mà không đồng ý cho nó ở lại, chắc chắn nó sẽ nói ra những lời không nên nói. Cuối cùng tôi đành đồng ý với Hồng.

Khi thấy Hồng ở lại với tôi thì thầy Hiếu cũng ra về, tôi liền lấy điện thoại ra gọi cho một chị ở trung tâm tiếng anh xin nghỉ một tuần vì bây giờ tôi đang ốm với lại sắp tới sẽ đi du lịch với lớp.

Hai ngày tiếp đó, thầy Hiếu đều nhắn tin đến nhắc tôi uống thuốc đúng giờ, hỏi thăm sức khỏe của tôi, Hồng cũng ở với tôi suốt hai ngày qua, đến chiều hôm trước khi đi du lịch nó mới trở về nhà sắp xếp đồ đạc.

Ngày đi du lịch mặc dù tôi chưa hoàn toàn bình phục nhưng cũng không còn sốt hay khó chịu trong người nữa. Nói chung là cũng phải cố gắng chăm sóc bản thân trong hai ngày qua mới có thể cùng các bạn đi chơi như thế này.

Lúc lên xe, tôi và Hồng ngồi một bên, thầy Hiếu và Khánh ngồi một bên, chúng tôi là cán sự lớp nên ngồi hàng ghế cuối xe để tiện quan sát các bạn.

Bởi vì khởi hành từ bốn giờ sáng, nên nhìn đứa nào cũng trong tình trạng ngáp ngắn ngáp dài, chắc cả đêm hôm qua chúng nó đã phải chuẩn bị, háo hức mà không ngủ được mất.

Mới đầu lên xe đám con trai lớp tôi còn bày đủ thứ trò làm cho không khí náo nhiệt, nào là hát hò, kể chuyện cười, chơi trò chơi,… đến khi đi được một tiếng thì ai nấy cũng buồn ngủ mà đường đi còn khá xa nên chúng nó cũng dần dần im lặng, đứa thì năn ra ngủ, đứa thì nghịch điện thoại.

Bỗng dưng Hồng quay ra nói với thầy Hiếu:

- Thầy đổi chỗ cho em được không ạ? Em có chuyện muốn nói với Khánh.

Tôi biết Hồng chẳng có gì nói với Khánh, chẳng qua là nó cố ý để tôi và thầy gần nhau hơn. Tôi kéo tay nó nói nhỏ:

- Điên à, ngồi đây với tao, đừng có giở trò.

- Ai thèm giở trò, tao có chuyện riêng muốn nói với Khánh thật mà.

- Tao lạ gì mày…

Trong lúc tôi và Hồng nói nhỏ với nhau cũng đủ thời gian để thầy Hiếu suy nghĩ, tôi cứ nghĩ thầy sẽ từ chối hoặc đổi chỗ ngồi vào bên trong để Khánh ra ngoài ngồi nói chuyện với Hồng nhưng không ngờ thầy lại niềm nở bảo:

- Ừ, em qua đây đi.

Trong lúc Hồng đứng dậy định chuyển chỗ thì tôi kéo tay nó lắc đầu ý bảo nó đừng đi, nhưng nó nhìn tôi cười cười sau đó gạt tay tôi ra đổi chỗ cho thầy Hiếu.

Khi thầy ngồi xuống bên cạnh, tôi vừa ngượng vừa ngại, không nói gì cả, chỉ chăm chăm quay đầu nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe. Lúc sau mệt quá cũng ngủ thϊếp đi từ lúc nào không hay.

Đang ngủ thì chợt nghe tiếng điện thoại kêu “ting” một cái, tôi mơ hổ mở mắt thì thấy mình đang dựa đầu vào vai thầy Hiếu ngủ từ bao giờ. Tôi xấu hổ giả vờ như bản thân mơ ngủ mà định xoay đầu sang bên né tránh nhưng lúc đó tôi lại vô ý nhìn vào màn hình điện thoại của thầy.

Vốn chẳng muốn nhìn lén đâu nhưng lại thấy trên màn hình điện thoại là cuộc trò chuyện messenger giữa thầy và cái Thảo lớp tôi. Tôi không biết trước đó họ nói những gì nhưng tôi thấy Thảo gửi rất nhiều icon trái tim, nó còn nhắn:

- Em ghen tỵ với Linh lắm ý, được ngồi bên cạnh thầy.

Thầy Hiếu đọc xong không trả lời, Thảo lại nhắn đến:

- Hôm sau về thầy cho em ngồi với thầy nha.

- Khi nào em làm cán sự lớp lúc đó hãy tính.

- Eo… thầy thiên vị quá?

Ơ, vậy hóa ra là tôi làm cán sự lớp nên thầy mới chịu ngồi cạnh tôi à, là cán sự lớp nên mới được ưu ái hơn các bạn trong lớp sao? Nếu là như vậy thì thầy để Thảo thay ví trí của tôi luôn cho rồi.

Tôi nhịn không được, cũng không muốn giả vờ ngủ nữa. Tôi ngồi thẳng dậy, ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt thầy Hiếu, định hỏi giữa thầy và Thảo có quan hệ gì nhưng sau đó nhận ra tôi chẳng là gì của thầy, chỉ là một đứa yêu đơn phương thầy giáo của mình thì có tư cách gì tra hỏi, có tư cách gì để ghen. Cuối cùng tôi không nói gì hết, quay mặt nhìn ra bên ngoài.

Thầy Hiếu thấy biểu hiện của tôi như vậy thì nén quay sang một bên nhoẻn miệng cười, thầy cất điện thoại vào túi quần, không trả lời lại tin nhắn của Thảo.

Nhưng Thảo vẫn cứ nhắn tin cho thầy, điện thoại trong túi cứ thấy kêu nên, tôi không thích nghe tiếng chuông báo tin nhắn, liền lấy tai nghe ra mở nhạc lên nghe.