Chương 4: Chết thay

Chương 4 Chết thay

Mặt của anh ta trắng bệch, bởi vì trắng bệch như vậy nên mới làm cho tôi nhìn rõ khuôn mặt của anh ta hơn, ngũ quan tuấn tú hài hòa, một đôi mắt sâu thẳm đang nhìn dò xét tôi, kèm đôi lông mày cao, khóe mắt dài mỏng, nhưng đôi môi thì vô cùng đậm màu.

Giống như là bôi một lớp son môi, rất nhanh đôi môi kì dị đó không nhanh không chậm đã tiến sát gần mặt tôi, đột nhiên tôi cảm giác cơ thể mình cứng đờ, sự sợ hãi xâm lấn tâm trí, tôi chỉ còn cách nhìn con quỷ đó không ngừng tiến sát vào mình.

Đôi tay trắng bệch của anh ta dần dần sờ lên cổ tôi, hơi thở chỉ gần trong gang tấc, anh ta nghiêng đầu kề tai tôi hỏi.

“Còn là trinh nữ?”

Tôi lúc đó tôi vẫn chưa hiểu ra, chẳng lẽ bọn quỷ này trước khi gϊếŧ người còn phải tìm hiểu xem có phải là trinh nữ hay không?

Cuối cùng anh ta rất nhanh nói tiếp, “Yên tâm đi, vậy sẽ nhanh thôi.”

Nói đoạn anh ta nhanh chóng tiến sát đến bên tôi, đột nhiên một luồng khí lạnh phả vào người tôi, anh ta đưa hai tay ta xuyên qua người tôi, dường như là muốn nắm lấy cái gì đó, mà tôi không hề có cảm nhận gì, nhưng một giây sau thì tôi thấy anh ta nhíu mày lại.

Nụ cười trên mặt bỗng chốc thu lại, bộ mặt anh tuấn của anh ta nhanh chóng lại gần, hơi thở lạnh lẽo đó tiến sát trước mặt tôi, anh ta nhẹ nhàng nói, “Xem ra là chưa đến lúc, hôm nay tha cho cô.”

Gì mà chưa phải lúc? Chẳng lẽ quỷ hại người còn phải suy nghĩ trước sau?

Con quỷ đó nhìn tôi hồi lâu, cuối cùng đứng lên nói, “Bây giờ tôi không gϊếŧ cô, chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời là được.”

Trong lòng tôi cảm thấy sợ hãi, nhưng ngoài mặt thì cố tỏ ra không có gì, nhưng có vẻ con quỷ này thực sự chưa có ý gϊếŧ tôi, tôi thở phào, trong lòng nghĩ xem nên làm thế nào để thoát khỏi cơn ác mộng này.

Nhưng giọng nói của anh ta lại vang lên bên tai.

Anh ta châm chọc nói, “Cô nghĩ chạy thoát khỏi đây được hay sao? Từ lúc cô bước vào đây, mặc chiếc áo cưới của tôi, cô đã bị buộc vào tôi mãi mãi, cô muốn chạy cũng không thể thoát.”

Nghe lời này tôi cũng không biết phải làm thế nào, tôi run bần bật nói, “Tôi không tin, chỉ cần anh mở cửa cho tôi chạy ra, tôi nhất định sẽ chạy thoát.”

Tôi đang đánh cược vào số phận, lúc này tôi tin chỉ cần mình thoát khỏi căn phòng này, thì sẽ không bao giờ bị con quỷ này khống chế.

Anh ta phát ra tiếng cười ha hả, “Được, vậy thì cô hãy thử xem.”

Nói đoạn, cửa chính bỗng mở toang, tôi không chút do dự chạy ra khỏi cửa, và thề sẽ không quay trở lại nơi này nữa, gió đêm lạnh như dao cắt, táp thẳng vào mặt tôi, tôi chạy ra khỏi khu nhà, chạy thục mạng trên đường.

Không biết là chạy bao lâu, cho tới khi tôi không còn nhìn thấy khu nhà đó nữa, thì tôi mới dừng lại, thở hổn hển và nghĩ mình đã qua kiếp nạn này, chuẩn bị đứng bên đường gọi xe để qua nhà bạn tôi.

Cuối cùng có một chiếc taxi chạy rất nhanh về phía tôi, khi chiếc xe gần tiến sát đến chỗ tôi, tôi mới hốt hoảng phát hiện trên ghế lái không hề có người! Chiếc xe trước mặt đang đà sắp đâm vào người tôi, tôi bị shock, hai chân dường như có cái gì đó dính chặt xuống đất, không thể động đậy!

Chẳng lẽ vừa mới thoát khỏi ngôi nhà ma đó, giờ tôi lại bỏ mạng ở đây? Cuối cùng tôi chỉ còn biết mở mắt trừng trừng nhìn chiếc xe đang chuẩn bị đâm vào mình. Một giây sau tôi cảm giác một đôi tay lạnh buốt ôm lấy hông của mình, lôi tôi tránh khỏi chiếc taxi đó.

Cơ thể tôi nhẹ bẫng, mắt mở trừng trừng phát hiện mình đang nằm trên vỉa hè, trước mặt bây giờ hiện lên bóng một người, hồn tôi vẫn còn chưa trở lại, ngẩng đầu định nói một câu cảm ơn, thì phát hiện ra người này chính là con quỷ kia.

Tôi sợ hãi chỉ tay vào anh ta, muốn nói tại sao anh ta lại theo tôi, mà anh ta lại nhanh nói, – “Không cần cảm ơn đâu.”

Tôi vốn không định nói cảm ơn, nhưng thật sự là anh ta đã cứu tôi? Tôi từ dưới đất bò dậy, kết quả là anh ta không hề muốn tóm lấy tôi, mà lại bước qua con đường lúc nãy tôi đứng, chính xác là vị trí vừa nãy xảy ra chuyện.

Tôi dụi mắt, thấy ở nơi đó đang có một người đàn ông với cơ thể thối rữa đang bò đúng vị trí vừa nãy tôi đứng, người đàn ông đó đang nhìn tôi một cách căm hờn.

Con quỷ trong giấc mơ của tôi nhìn lướt qua, lạnh lùng nói, người đàn bà này là của ta.

Khuôn mặt cứng đờ kia nói, “Dựa vào đâu mà nói vậy? Cô ta cũng là quỷ chết thay mà tôi đã chọn.”

Con quỷ trong giấc mơ của tôi cười ha hả, đột nhiên giơ tay như tóm lấy con quỷ thối rữa kia từ xa, nói, “Vậy thì, cũng chẳng có gì phải bàn nữa.”

Con quỷ thối rữa bị con quỷ trong giấc mơ của tôi nhẹ nhàng tóm lấy, và không còn khả năng phản kháng, tôi còn chưa kịp nhìn kĩ, thì con quỷ trong giấc mơ kia đã quay người đi về phía tôi, còn con quỷ thối rữa đã biến mất.

Nhưng tôi lại phát hiện miệng anh ta đang đỏ lòm, anh ta thè lưỡi liếʍ môi như thể vừa nuốt trọn cái gì đó, lạnh lùng nói, thật là một con quỷ không biết tự lượng sức mình.

Chẳng lẽ…Chẳng lẽ anh ta đã ăn con quỷ thối rữa kia, mà không phải con quỷ kia cũng là quỷ giống với anh ta? Quỷ cũng ăn thịt đồng loại?

Tôi lúc này quên mất việc mình phải chạy trốn, giờ thì ý thức ra và đang lùi dần từng bước để cố chạy thoát, con quỷ đó áp sát tôi trong tíc tắc, cúi đầu bên tai tôi châm chọc, “Tôi nói rồi, chỉ cần cô rời khỏi tôi thì chết không kịp ngáp.”

Tôi sợ hãi hỏi, “Tại sao lại thế? Bên trong xe không hề có người, vừa nãy cái người bên đường đó là…quỷ phải không?”

Vượt qua đại nạn không chết, tôi lại quên mất kẻ đứng trước mặt mình cũng là quỷ, anh ta chu mỏ lên, nói với tôi.

“Cô đi ra khỏi cửa là sẽ bị những con quỷ khác dòm ngó rồi, con quỷ vừa nãy, muốn cô là thế thân cho nó, nên cô mới như chôn chân ở đó, nếu tôi mà không cứu cô, thì cô chết từ đời tám hoánh nào rồi.”

————————–———