Chương 3: Trong phòng có ma

Chương 3 Trong phòng có ma.

Nhìn vị trí mà anh ta biến mất, tôi lạnh hết sống lưng, toàn thân như rơi vào trong tủ đông đá, trong đầu liền xuất hiện những cảnh khủng khϊếp như trong phim ma kinh dị, nơi này còn ở được hay sao, ngay lập tức tôi vớ lấy điện thoại lập cập sạc điện để tìm cách gọi người đến cứu, mà lại đau đớn phát hiện ra cái sạc bị hỏng.

Sao lại trùng hợp như thế được…chẳng lẽ con quỷ đó vẫn chưa đi? Nghĩ đến đây sắc mặt tôi sợ hãi quét ánh mắt khắp tứ phía, mà lúc này chiếc máy tính trên bàn bỗng nhiên bật sáng, một trang web tự động mở ra, làm Tôi giật thót tim, đợi đến khi tôi hoàn hồn, ngay lập tức nghĩ ra, máy tính trong nhà không phải là có mạng hay sao?

Tôi như với được một tia hy vọng, nhanh chóng chạy đến bên chiếc máy tính trên bàn tìm cách cầu cứu, nhưng khi tôi nhìn màn hình hiển thị trên đó, thì lại thất vọng hoàn toàn. Bởi vì phần hiển thị mạng là dấu X đỏ, có nghĩa là máy tính không thể liên kết được với mạng, nhưng trang web thì đã xuất hiện trên màn hình, mà trên đó lại ghi một nội dung có thời gian từ mười năm trước, trong tin tức đó là ảnh của một người đàn ông đang nằm trên vũng máu, đồ đạc trong căn nhà đó cực kì quen thuộc làm tôi lạnh cả người.

Tôi quay đầu nhìn khắp lượt, phòng khách…người chết trên vũng máu trong phòng khách ở trong tấm ảnh này, giống hệt với phòng khách trong nhà của tôi!

Tôi chăm chăm nhìn vào tiêu đề bài báo, ‘Số mười sáu Thượng Phẩm lại thêm một vụ án gϊếŧ người, nạn nhân là một người đàn ông trẻ, chết không rõ nguyên nhân ở trong nhà.’

Số mười sáu Thượng Phẩm, khu nhà tôi đang ở có tên Số mười sáu Thượng Phẩm! Cả người tôi run lên, chẳng lẽ…chẳng lẽ căn nhà tôi đang ở lại chính là hiện trường vụ án đó, chính là nơi mà nội dung tin tức này đăng tải.

Tôi lại đưa mắt lên màn hình máy tính, lại phát hiện không biết từ khi nào trang web đó nhảy đâu mất, tiếp đó là bức ảnh người nằm trong máu đó bị ai đó phóng to hơn, càng ngày càng chiếm hết màn hình.

Mà mặt người đàn ông bị chết đó cũng dần dần được phóng to lên, đó là một bộ mặt của người đàn ông trẻ, trắng bệch không còn giọt máu, nửa mặt của anh ta trong vũng máu, quan trọng hơn là mặt anh ta, và người đàn ông tôi mặc bộ đồ chú rể trong mơ giống y hệt nhau, bên khóe mắt cũng có một nốt ruồi lệ!

Tấm ảnh kì quái và khủng khϊếp, quan trọng hơn, anh ta còn đang nhếch mép cười với tôi! Tôi sợ quá nhanh tay gập ngay màn hình máy tính lại, lúc này, đèn trong phòng ngủ bị người nào đó tắt đi.

Xung quanh chìm vào bóng tối, tôi sợ hãi nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt, rất nhanh nghe thấy tiếng bước chân tạch tạch đang tiến về phía tôi.

Tôi lúc đó nghĩ mình chắc chết rồi, lần đầu tiên cảm nhận cái chết cách mình trong gang tấc, nhưng tôi còn chưa kết hôn, còn chưa bắt đầu cuộc sống của mình, làm sao có thể chết sớm thế!

Tiếng bước chân dừng ở bên giường tôi, rất nhanh tôi thấy hai bàn tay lạnh lẽo đang dần dần giơ về phía yết hầu của tôi, hắn ta muốn bóp cổ tôi, tôi sợ quá hét thất thanh, cũng không thể kiềm chế được sự bình tĩnh của mình, vừa quỳ vừa cầu xin tha mạng, còn hứa nếu anh ta tha chết cho tôi, tôi sẽ chuyển khỏi căn nhà này, sau này không bao giờ đến đây nữa, rồi sẽ đốt tiền âm phủ thật nhiều cho anh ta.

Lúc tôi nói xong những lời này, đôi bàn tay lạnh lẽo đó đột nhiên bỏ ra khỏi cổ tôi, tôi thở phào, nghĩ mình đã thoát được kiếp nạn này. Nhưng lại không ngờ chỉ một giây sau, giọng nói hôm trước đã vang lên bên tai tôi.

“Đáng tiếc là muộn rồi, mặc áo cưới của ta, cô còn định rời đi sao?”

Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy một giọng nói của đàn ông như vậy, âm thanh giống như được phát ra từ trong một chiếc lọ, giọng điệu thập phần khàn đυ.c.

Là ý gì đây? Chẳng lẽ là đang nói đến chiếc váy đỏ tôi mặc trước đây? Giờ không thể thoát hay sao? Anh ta chắc chắn sẽ bám lấy tôi làm tôi chết mới bỏ qua! Sớm biết như thế đã không tham rẻ mà bước vào căn nhà này, quả nhiên là đồ rẻ thì không có tốt đẹp gì, lúc này tôi vô cùng hối hận, nhưng sự việc đã xảy ra rồi.

Tôi đành phải hỏi anh ta tôi làm thế nào thì anh ta mới tha cho tôi, tôi không phải là người hại chết anh ta mà.

Kết quả là anh ta im lặng rất lâu, cái người ngồi trên giường tôi lúc trước lại hiện ra, người đàn ông trong giấc mơ đó tiến lại gần tôi, giơ tay về phía tôi, cười quái dị: “Cô cũng không cần phải lo lắng, chúng ta đã kết duyên âm, bây giờ cô là vợ ta, sau này cô sống ta sống, cô chết ta cũng diệt vong, trừ khi nào cô chết đi, nếu không thì cũng chẳng thể thoát khỏi tay ta, bây giờ, chúng ta hãy động phòng thôi.”

Việc này có nghĩa là sao đây, vừa nãy thì tên ma quỷ vừa muốn lấy mạng tôi này đột nhiên nói tôi là vợ anh ta, lại còn muốn động phòng, ai có thể nói cho tôi là ma quỷ thì làm sao để động phòng! Nhưng những điều này cũng không phải là trọng tâm, quan trọng là cơ thể tôi bây giờ không tài nào động đậy nổi.

Tôi bây giờ chỉ có thể dùng mắt để nhìn anh ta, thập phần sợ hãi nói, anh đang nói linh tinh gì vậy, chúng ta còn chưa kết hôn, tôi sao có thể là vợ anh được.

Kết quả là anh ta cười phá lên, dần dần tiến sát vào người tôi, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi đỏ ngầu dần tiến sát vào mặt tôi nói.

“Những gì vừa nãy xảy ra trong mộng chẳng lẽ cô quên? Nếu quên, hãy nhìn lòng bàn tay của mình.”

Tôi cúi đầu nhìn trong lòng bàn tay mình vẫn còn vết thương hình hoa mai đó, đây chính là vết thương có sáp nến chảy vào mà thành!

Tôi rùng mình cố gắng bước lùi ra sau, nhìn bóng đen mờ ảo, cầu xin nói, “anh rốt cuộc muốn thế nào mới tha cho tôi, cầu xin anh, tôi thật sự không cố ý dọn vào nhà của anh, xin anh hãy tha cho tôi, mai tôi sẽ chuyển đi.”

Bóng đen nhìn tôi cười kì quái, chầm chậm bước gần đến, mỗi bước đi của anh ta đều làm cho dáng vẻ của anh ta dần hiện ra, đợi đến khi bước gần trước mặt tôi thì có thể nhìn rõ hình dáng của anh ta.

————————

Nay đến đây nha mọi người, giai đẹp nên hứng khởi quá, mà tính cách nam chính này cũng khá thú vị, huraaa Minh Thần Giá Đáo - Chương 3: Trong phòng có ma<3

Vẫn theo lệ cũ, Phương dịch truyện là để giao lưu học hỏi cùng mọi người, nên trong trường hợp phát hiện lỗi sai chính tả, lỗi sai ngữ pháp trên bản dịch của Phương, các bạn đều có thể góp ý nhẹ nhàng nha.

————————–———