Chương 5: Gặp nạn nửa đêm

Chương 5 Gặp nạn nửa đêm

Tôi mở to mắt, bị những lời này của anh ta dọa mất vía, tôi nhìn anh ta mấy lượt, phát hiện anh ta bây giờ không giống với lúc trước, mà giờ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều trong mắt tôi, cứ như trước đây anh ta chưa hề giơ tay bóp cổ tôi vậy.

Sống ngần này tuổi, tôi lần đầu tiên gặp ma quỷ, trước đây tôi chưa hề tin thế giới này tồn tại những thứ hoang đường thế này, nhưng chỉ mấy ngày tôi không chỉ gặp ma quỷ, còn suýt bị chúng hại chết, mọi điều xảy ra đều vượt quá sức tưởng tượng của tôi.

Cho nên tôi sợ hãi hỏi, “Tại sao anh ta lại muốn bắt tôi chết thay?”

Anh ta biểu cảm u ám dí sát mặt gần tôi, không nhanh không chậm nói, “Bởi vì trên người cô có ám mùi của tôi, chỉ cần bị dính hơi thở của quỷ, thì tất cả các con quỷ đều sẽ ra tay với cô.”

Tôi không hiểu nói, “Cũng chính là nói, cho dù tôi có thoát khỏi bàn tay của anh, thì cũng sẽ có con quỷ khác đến ám tôi?”

Anh ta gật đầu, nói, “Gần như thế, cho nên tiết kiệm chút sức lực, ngoan ngoãn nghe lời, thì cô còn có thể sống thêm vài ngày.”

Vì thế anh ta mới cứu tôi? Là bởi tôi còn giá trị lợi dụng, trong bụng tôi như đang đánh lô tô, như bên ngoài thì cố không biểu hiện gì.

Tôi ngồi thụp xuống đường, bây giờ dường như đã gần nửa đêm, mà căn bản không thể thoát khỏi bàn tay của anh ta, thậm chí còn có nguy cơ bị bọn quỷ ám lấy, anh ta cũng không động đậy gì cứ đứng ngay cạnh nhìn tôi.

Người đi đường dường như cũng không nhìn thấy anh ta, tôi ngồi rất lâu dưới đất không cam tâm hỏi, “Nhưng tại sao chỉ tôi nhìn thấy anh và nhìn thấy những con quỷ khác, mà người khác không nhìn thấy?”

Anh ta nghiêng đầu nhìn tôi một cái nói, “Bởi vì cô là vợ ta, đương nhiên nhìn thấy ta rồi, mà nhìn thấy những con quỷ khác thì cũng bình thường, kiểu phản ứng dây chuyền thôi, đương nhiên khi nào chúng ta làm chuyện đó, thì cô sẽ không cần nhìn thấy tôi nữa.”

Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta một cái, lùi xa khỏi anh ta mới nói, “Anh là quỷ, tôi là người, tôi làm sao mà làm vợ anh được, lại còn làm chuyện đó?”

Nhưng anh ta lại nghiêng đầu, lạnh lùng đáp lại, “Tin hay không do cô.”

Tròng mắt tôi đảo đều, nghĩ nên làm thế nào để thoát khỏi sự khống chế của tên quỷ này, tuy anh ta nói bây giờ tôi không phải chết, nhưng sau này còn chưa chắc chắn điều gì.

Song tên quỷ đáng ghét đó lại nhanh chóng cười híp đuôi mắt dài, anh ta chầm chậm tiến đến gần tôi nói, “Cô bây giờ mà vẫn muốn trốn à?”

Tôi dùng hết sức lắc đầu, trong lòng lại nghĩ chỉ cần có cơ hội là phải trốn chứ!

Tôi thấy anh ta nhìn tôi đầy vẻ nham hiểm, thêm vào cái mặt trắng bệch, nhìn khác gì A Tu La Ác Thần tại thế?

Tôi lạnh run cả người, đúng lúc này bên đường trờ tới một chiếc xe hiệu Audi A6, tôi đang cảm thán rằng đêm hôm khuya khoắt mà cũng có người lái xe sang xịn dừng ở nơi này, kết quả là người đàn ông đó bước xuống xe, đi về phía tôi.

Cùng lúc đó một giọng nói quen thuộc vang lên về phía tôi.

“Tần Diêu? Sao em lại ở đây?”

Tôi ngẩng đầu lên, trước mắt là một khuôn mặt quen thuộc, ngũ quan chuẩn soái ca khiến ai nhìn cũng ngay lập tức mê mẩn, tóc anh ấy ngắn cắt gọn gàng, dáng hình cao ráo với bộ quần áo thường ngày sạch sẽ, tôi không ngờ, sẽ gặp Hướng Nguyên hội trưởng khoa tôi ở đây!

Tôi không biết lúc này mình nên vui đến phát cuồng hay nên lo sợ, vui phát cuồng vì lúc cần sự giúp đỡ nhất thì gặp được người quen, lo sợ vì bên cạnh tôi lúc này là một con quỷ dữ đang muốn hại tôi! Tôi cố gắng dùng mắt ra hiệu cho hội trưởng, tôi tuy rất sung sướиɠ vì gặp anh ấy ở đây, nhưng tôi không muốn kéo anh ấy chết chùm với mình.

Nhưng anh ấy dường như không phát giác ra điều gì vẫn nhanh chóng tiến lại gần tôi, anh ấy đứng trước mặt tôi, tôi căng thẳng quay đầu ra sau nhìn, thì thấy người đàn ông lúc trước đứng ngay sát tôi giờ đã biến mất.

Hướng Nguyên nhìn tôi kì quái, tiếp tục hỏi, em sao thế? Nửa đêm nửa hôm còn ngồi ở đây, có phải là đã xảy ra chuyện gì không?

Tôi vẫn chưa hoàn hồn, nhưng ngay lập tức tóm lấy tay anh ấy, như bắt được một tia hi vọng cuối cùng, nói, “Cảm ơn anh, hội trưởng, anh mau đưa em rời xa nơi này, đợi chút nữa em sẽ giải thích với anh.”

Hướng Nguyên không nói gì nữa, bảo tôi mau chóng lên xe, tôi đi theo sau anh ấy, không biết con quỷ vừa bám tôi lúc nãy đã biến đi đâu mất, nhưng một giây sau tôi lại cảm thấy có một luồng gió lạnh buốt thổi qua sau gáy.

Giọng nói của con quỷ ác đó lại vang lên bên tai tôi một lần nữa, giọng anh ta ma quái âm u nói, – “Tôi khuyên cô nên tránh xa người đàn ông này, nếu không…”

Không thèm đợi anh ta nói hết, tôi nhanh tay mở cửa xe và leo lên, đóng sầm cửa lại, anh Nguyên khởi động xe rồi lái xe đi.

Tôi sợ hãi nhìn gương chiếu hậu, thì vẫn thấy con quỷ đó vẫn đứng ở chỗ cũ, trên mặt đang bày lên một nụ cười đầy ẩn ý nhìn theo, xe càng đi càng xa, nhưng không thấy anh ta đuổi theo.

Tại sao nhỉ? Chẳng lẽ con quỷ đó sợ người khác? Nhưng nó đến những con quỷ khác còn có thể nuốt chửng, sao lại có thể sợ người? Tôi đưa ánh mắt dò xét lên người hội trưởng, chẳng lẽ vì đó là hội trưởng Nguyên?

Lên xe rồi tôi mới yên tâm kể lại chuyện mấy ngày hôm nay xảy ra cho Hướng Nguyên nghe, anh ấy nghe xong thì không nói gì, tôi sợ anh ấy đang không tin lời của tôi, cố gắng nhấn mạnh thêm lần nữa, thậm chí còn đưa cho anh ấy xem vết sẹo trong lòng bàn tay cho anh ấy xem.

Kể ra thì tôi với Hướng Nguyên quen nhau là từ nhiều rắc rối của tôi, nhà tôi nghèo, lúc đến trường chỉ mang theo mấy ngàn tệ, thì đó cũng là tiền tích góp của cả nhà cho tôi, lúc đó không nộp đủ tiền học phí, nếu không phải gặp được Hướng Nguyên, anh ấy lấy thân phận là hội trưởng hội học sinh toàn khoa ra đảm bảo cho tôi, để trường cho tôi thư thư mấy tháng, e rằng là cũng không có cơ hội mà tiếp tục theo học tiếp, cho nên tôi không chỉ đơn giản là cảm kích anh ấy thôi đâu.

Anh ấy sau khi nghe tôi nói, mới kì quái hỏi, “Em tin trên đời có ma quỷ không?”

Tôi gật đầu lia lịa, trước kia thì không tin, gặp ma quỷ rồi thì tin chứ!

Anh ấy nghĩ ngợi hồi lâu mới nói, “Việc này của em e là hơi khó giải quyết, khu nhà mà em ở thì anh có nghe nói đến, đúng là mấy năm trước có một thảm án xảy ra, mà em lại ở đúng căn nhà xảy ra án mạng đó, con quỷ đó nó lại ám theo em, thì em cũng thật khó mà thoát ra.”

Tôi sợ hãi như nấc lên mà rằng, “Vậy em phải làm sao bây giờ?”

Hướng Nguyên quay đầu nhìn tôi, “Thì bây giờ phải tìm người giúp đỡ.”

Tôi gật đầu biểu thị sự cảm ơn, chỉ là bây giờ tôi ngửi thấy trên xe có ám một mùi gì đó rất kì, cũng không biết được nó là thứ gì, giống như là có một thứ gì đó bị thối rữa, nhưng tôi không dám mở miệng hỏi.

————————–———