Chương 36: Quỷ nhập

Chương 36 Quỷ nhập

Triệu Huyền Lang đưa tôi xuống khỏi xe, chắc chắn là có việc cần phải xử lý riêng, giờ thì cơ thể của Lý Ngôn và tôi đều trúng độc, cũng không biết mức độ nghiệm trọng như thế nào, nhưng cho dù là nghiêm trọng hay không, nếu muốn cứu chúng tôi, thì phải có tro cốt của người có mệnh thuần dương, cái này thì trong chốc lát cũng không tìm được!

Triệu Huyền Lang dùng tay chống cằm chẳng vội vàng gì cả, trấn tĩnh nói: “Việc này cô không cần phải quan tâm, cô chẳng lẽ không biết vì sao tôi lại phải ở lại nơi này hay sao?”

Tôi ngồi trên giường chậm rãi nhìn anh ta, sau đó mới trả lời, “Anh đang muốn điều tra trong động có người chết thành núi đó? Tôi nghi là có liên quan đến thôn Triệu Gia, đúng không? Nhưng anh lại không muốn để Hướng Nguyên biết, cho nên mới cố ý tránh xa họ.

Anh ta chớp chớp mắt, chắc hẳn là không ngờ tôi lại nói hết ra tâm tư của anh ta lúc này, việc này vốn dĩ là có quan hệ tới nhau, mấy ngày nay những việc lạ lùng cứ liên tiếp nối đuôi nhau, , nếu nói là không có vấn đề gì thì có đánh chết tôi cũng không tin.

Triệu Huyền Lang búng ngón tay, mày nhếch lên nói: “Cô nói đúng lắm, nhưng không đúng hoàn toàn, còn có một nguyên nhân quan trọng nữa…”

Nói đến đây, anh ta liền đưa mắt sang cơ thể của Lý Ngôn, chậm rãi nói: “Cô chẳng lẽ không muốn biết cái tên Lý Ngôn này đã chết hay chưa hay sao?”

Tôi trừng mắt lên, không biết là lời của anh ta là có ý gì đây, chẳng lẽ Lý Ngôn chưa chết? Tôi luôn cho rằng Lý Ngôn là do Triệu Huyền Lang và Ngô Câu sắp xếp nên phải chết, cho nên Triệu Huyền Lang mới có thể quang minh chính đại chiếm hữu cơ thể cậu ta? Nhưng bây giờ Triệu Huyền Lang lại hỏi tôi như vậy, chẳng lẽ là Lý Ngôn chưa chết?

Nhưng Triệu Huyền Lang lại chẳng nói gì nữa, chỉ nhìn tôi rồi cười kì quái: “Lát nữa cô sẽ hiểu.”

Lát nữa là ý gì đây? Tôi bị lời nói kì quặc đó làm tôi thấy hãi, Triệu Huyền Lang thấy tôi sợ hãi trắng bệch mặt mũi, thì vô cùng mãn nguyện, vỗ vỗ lên mặt tôi, sau đó thò tay ra kéo khóa quần tôi xuống, tôi giật mình méo mó mặt mũi: “Anh làm cái gì đấy?”

Kết quả là bị anh ta lườm cho ngây người, tôi giơ hai tay đầu hàng: “Thôi được, tôi tự cởi, tự cơi, không cần phiền đến anh.”

Tôi biết anh ta muốn xem vết thương trên đùi mình, cho nên cũng không nghĩ nhiều, với cả lúc này anh ta là linh hồn, thì có thể làm được gì tôi chứ? Lúc cởϊ qυầи ra thì tôi mới thấy cả cái chân tôi lúc này đã xanh lè xanh lét, màu tím của vết loét đã lan rộng thành từng mảng lớn, nhìn rất khủng khϊếp, và phần cẳng chân lúc trước bị một cánh tay x.ác thối kéo lại, giờ hằn lên năm vệt ngón tay đen tím thẫm.

Triệu Huyền Lang sắc mặt thay đổi mạnh mẽ, nhìn chân tôi một lúc, mới chậm rãi nói: “Cái chân này của cô không ổn rồi, nếu còn không kịp ép độc tố ra ngoài, thì hai ngày nữa là thối r.ữa, rồi cứ thế mà chết thôi!”

Thấy anh ta nói nghiêm trọng như thế, thì tôi sợ hãi đến cùng cực, tay chỉ biết nắm chặt khăn trải giường, anh ta nhổm dậy móc điện thoại ra, sau đó gọi một cuộc điện thoại, tôi nhận ra đó chính là Ngô Câu, anh ta chẳng nói mấy câu đã dập máy, ý là bảo Ngô Câu mau chóng đến đây vậy thôi.

Sau khi gọi xong cuộc điện thoại, thì anh ta ra ngoài, bảo tôi ngoan ngoãn ngồi trong phòng không được chạy lung tung, anh ta ra ngoài kiếm thứ gì đó để giúp tôi áp chế độc tố, nói xong thì rời đi.

Đột nhiên tôi cảm thấy sự sợ hãi lan tỏa khắp cơ thể tôi, lúc này trong căn phòng tối thui chỉ có tôi và cái x.ác của Lý Ngôn, lại thêm một bên chân đen xì xì có nguy cơ phải c.hết, cộng thêm lúc Triệu Huyền Lang ra ngoài, vẫn còn một biểu cảm làm tôi vô cùng hoang mang, đó là anh ta cười ẩn ý gì đó.

Tôi đương nhiên hiểu anh ta quá, lúc nào anh ta cũng sung sướиɠ khi người khác khổ sở, nhìn thấy người khác sợ bay hết hồn vía là anh ta còn vui hơn tết, thật là một kẻ đáng ghét! Mà bây giờ mới giờ trưa mà tôi thấy trong phòng vô cùng tối, tôi xoay người, rồi tìm công tắc đèn để bật đèn lên, thì đột nhiên nghe soạt một tiếng sau lưng…

Tim tôi đánh lô tô trong l*иg ngực, người tôi cứng đờ, tôi quay người lại nhìn, thì thấy ga trải giường lúc này đang từ từ bị kéo xuống đất, lại nảy lên, lại rơi xuống đất, tôi nhìn cảnh tượng đó mà máu dồn lên não, làm các dây thần kinh căng ra, sau lưng tôi bỗng nhiên trồi lên một luồng không khí lạnh lẽo, làm cho căn phòng cũng trở nên lạnh lẽo đến lạ kì.

Tôi cố nuốt một miếng nước bọt mà cảm giác khó khăn vô cùng, rồi đưa tay lên dụi mắt, nhưng lúc này, cái chỗ phát ra tiếng động đó lại chính là cái x.ác của Lý Ngôn, mà bây giờ khi nhìn lại thì lại thấy nó vẫn nằm ngay ngắn, như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.

Tôi thấy kì lạ nhíu mày lại, tay thò ra sau để với lấy cái công tắc để bật đèn, thì không ngờ lúc này tôi lại sờ phải một vật mềm mà lạnh buốt tay, toàn thân tôi nổi hết da gà da vịt, cảm giác lông tóc của tôi đều dựng hết cả lên.

Tôi nhanh chóng quay đầu lại, rồi hét toáng lên, một bộ mặt trắng bệch với đôi mắt đỏ ngầu những tia máu xuất hiện trước mắt tôi, không hề động đậy, miệng thì lệch sang một bên bày lên một điệu cười kì dị.

Tôi lập cập chạy thẳng ra cửa, kéo tay nắm cửa để thoát ra ngoài, thì lúc này, tôi lại thấy tay nắm cửa dinh dính trơn trơn, tôi nhìn xuống thì phát hiện ra đó toàn là m.áu, không biết chảy ra từ đâu, và không ngừng chảy xuống sàn, chảy vào chân tôi và ướt đầy sàn, chân tôi lúc này như bị dính chắc xuống sàn, và không tài nào nhấc lên nổi.

Giờ thì tôi thấy Lý Ngôn đang đứng ngay sát cạnh tôi, lúc trước cậu ta còn đang nằm trên sàn, giờ thì…

Tôi lắp bắp: “Lý…Lý Ngôn? Là cậu hả? Cậu tỉnh rồi à? Cậu nghe tôi nói, tôi không hề…”

Tôi còn chưa nói hết, cậu ta đã như cái xác không hồn, đưa tay ra bóp cổ tôi, động tác nhanh ra tay ác độc, rất giống với…đúng rồi! Quỷ nhập!

Tôi trợn tròn mắt, đúng rồi, bình thường Triệu Huyền Lang nhập vào Lý Ngôn, nói cậu ta bị trúng độc, Triệu Huyền Lang thì sớm đã ra khỏi người của Lý Ngôn rồi, và anh ta cũng chỉ còn cái vỏ, chẳng lẽ có một con quỷ khác đã nhập vào người cậu ta?

Triệu Huyền Lang không phải là đang chơi tôi đấy chứ! Giờ thì tôi hiểu cái câu mà trước khi đi Triệu Huyền Lang đã nói rồi, chắc chắn anh ta biết từ sớm rồi, cho nên cố tình để như vậy để dọa chết tôi mà. Lý Ngôn trước mặt tôi lúc này không hề nghe một lời của tôi, cậu ta vẫn dùng hết sức để bóp cổ tôi, cho dù tôi có phản kháng thế nào cũng vô ích.

Mặt tôi lúc này đỏ lựng lên vì dần thiếu không khí, hai bàn chân cũng bị dính chặt xuống sàn, tôi cố gắng quơ quàng xung quanh xem có vật gì để cứu mình không, nhưng không hề có. Tôi đoán là Triệu Huyền Lang đang trốn đâu đó để xem kịch vui, anh ta chắc chắn không để tôi chết thế này được, dù gì thì tôi cũng còn có giá trị lợi dụng.

Nhưng tôi thì sắp tắc thở đến nơi, mà Triệu Huyền Lang cứ mãi ở đâu đó. Lý Ngôn lúc này bộ mặt càng lúc càng kinh tởm, mắt cậu ta trừng trừng, miệng ngoác rộng. Tôi không tóm được cái gì bên ngoài, giờ đưa tay vào lục soát trên người mình, thì sờ được chiếc túi thơm mà lúc trước tôi định đem đó cho Triệu Huyền Lang xem thử.

Đây là chiếc túi thơm mà Hướng Nguyên đã đưa cho tôi lúc trước, Lý Thiến cũng vì cái túi đó mà chết một cách vô cớ, tôi vẫn để nó trong người, thì lại không bị sao.

Hướng Nguyên nói túi thơm đó có thể tránh cho Triệu Huyền Lang hại tôi, vậy với con quỷ khác có tác dụng gì không, tôi lôi chiếc túi ra đập vào mặt của Lý Ngôn, nhưng…chẳng có tác dụng gì cả.

Thế là tôi dùng hết sức bình sinh, mở cái túi, mò tay vào cái túi đó, bốc được một nắm bột màu trắng ném thẳng vào mặt Lý Ngôn, trong chốc lát tôi nhìn thấy Lý Ngôn vô cùng đau đớn, bột màu trắng trên người cậu ta lúc này bốc lên một luồng khói trắng! Có vẻ như loại bột này vô cùng khủng khϊếp.

Cậu ta ngay lập tức bỏ tay khỏi người tôi, rồi đổ rạp xuống đất, cùng lúc đó một bóng đen đang quằn quại đã thoát ra khỏi người Lý Ngôn, cơ thể người đó đen xì, da thịt đang thối r.ữa nhìn kinh tởm, tôi cứng đờ người, tay nắm chặt túi vải thơm, mà không biết phải làm gì tiếp theo nữa.

Cái thứ này là cái gì đây? Tại sao lại có sức mạnh khủng khϊếp thế?