Chương 35: Ai đã tạo nên trận đồ phong thủy?

Chương 35 Ai đã tạo nên trận đồ phong thủy?

Dù sao thì Triệu Huyền Lang vẫn chưa về, tuy cả nhóm đang ngồi thương lượng, nhưng vẫn chưa quyết định xong nên đi nên ở, nhưng tất cả mọi người đều đang thu dọn đồ đạc, có lẽ họ đều ngầm đồng ý là rời khỏi đây.

Khoảng nửa tiếng sau thì Triệu Huyền Lang cũng trở về, anh ta lúc đi thì mặc một chiếc áo khoác trắng, giờ thì đen xì bẩn thỉu. Tôi mau chóng tiến lên hỏi anh ta có làm sao không? Anh ta lắc đầu, dùng ánh mắt ra hiệu với tôi chút nữa nói chuyện tiếp, nên tôi đành phải thôi.

Triệu Huyền Lang nhìn thấy Hùng Tráng và Dương Hàm thì vô cùng ngạc nhiên, “Các cậu đã về đấy à? Vừa nãy không sao chứ?”

Trông biểu cảm thì có vẻ không giống với giả vờ, rõ ràng anh ta cũng giống với tôi lúc trước là không hề biết tình hình của Hùng Tráng và Dương Hàm đã đi đâu, Hùng Tráng vội vàng nói xin lỗi, để mọi người lo lắng, Triệu Huyền Lang gật đầu, nói: “Không sao là tốt rồi.”

Rồi anh ta quay vào lều thay quần áo, lúc này thì mấy người kia cũng đã thu dọn xong đồ đạc, Hướng Nguyên bước đến nói với tôi.

“Nơi này nguy hiểm quá, bọn anh đã bàn nhau là chúng ta nên rời khỏi đây, các em thấy thế nào? Nhưng không phải lo, từ đây lái xe khoảng nửa tiếng, nhà chị của anh cũng ở gần đây, chúng ta có thể đi chơi mấy ngày cuối ở đó.”

Đến nhà chị của Hướng Nguyên? Đúng rồi trước đó anh ta có kể rồi. Nhưng tôi cảm thấy vô cùng kì quặc, vì chúng tôi đang làm bất kì chuyện gì đều bị Hướng Nguyên dẫn đi, như lần này, có thể là anh ta đã cố tình đưa chúng tôi lên núi, tìm thấy cái hang đó? Mà không có bằng chứng, nên tôi cũng không thể nghi ngờ được người ta.

Triệu Huyền Lang bước ra khỏi lều, tôi liền nói với anh ta quyết định của cả nhóm, anh ta nghe xong thì nhíu mày, rồi lôi tôi sang một góc thì thầm: “Tôi vừa trở vào cái hang đó, phát hiện âm khí trong đó vô cùng nặng nề, ít nhất cũng có mấy chục cái x.ác chết, mà còn sắp xếp theo một trận pháp đặc thù. Đó là của một người hiểu về phong thủy đã tạo ra, mà trận đồ này lại vô cùng nham hiểm, đó là thiết kế để khống chế cả quả núi này, cho nên dưới đất ngầm, hình thành âm địa, rất dễ tạo nên hiện tượng ‘ma dẫn đường’, hoặc là ảo giác. Nhưng có một việc cực kì quan trọng, đó là tôi phát hiện ra hang động đó có thể đến thẳng thôn Triệu Gia!

Tôi ngạc nhiên nói: “Vậy thì có phải cái hang động này và thôn Triệu Gia đều là do một người đã làm? Rốt cuộc là vì cái gì? Thật không thể hiểu nổi trận đồ độc ác này là do ai làm? Lại có thể g.iết nhiều người đến thế, lại còn…” Tôi đang định hỏi tiếp, thì Triệu Huyền Lang suỵt một cái rồi đưa mắt ra sau lưng tôi.

Lúc này ánh mắt của Hướng Nguyên đang quét lên người hai chúng tôi, thấy tôi quay lại nhìn thì, ánh mắt đó từ từ chuyển hướng sang chỗ khác, như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Triệu Huyền Lang hừ một tiếng, giọng điệu lại như có phần thú vị lắm: “Chuyện này càng lúc càng hay, rời khỏi đây cũng tốt, tránh lại phát sinh những điều kì quặc khác nữa, mà chân của cô cũng phải điều trị mới được.”

Anh ta nói vậy thì tôi đương nhiên không phản đối, chân tôi lúc này dường như là không còn mấy cảm giác nữa, mà tôi cũng không dám nói với người khác, rời chỗ này cũng tốt, tới nhà chị của Hướng Nguyên rồi giải quyết sau.

Tâm hồn của mấy người kia cũng đã sớm bay đi đâu rồi, đặc biệt là Hùng Tráng lúc này thì mặt trắng bệch nhưng vẫn rất vui vẻ, tôi đương nhiên biết là sự việc đêm qua thì anh ta chẳng nhớ gì nữa, nhưng tôi cũng chẳng rảnh mà nói cho anh ta nghe.

Mấy người bọn họ nhanh chóng thu gọn lều trại, dập lửa, sau đó đưa hành lý lên xe, may mà chúng tôi không bị lạc đường hay gì cả, sau khi lên xe chúng tôi rời khu lều trại càng lúc càng xa, cảm giác như trải nghiệm đã qua chỉ giống như nằm mơ thấy một cơn ác mộng không thật chút nào.

Chiếc điện thoại của tôi đã rơi vào trong hang kia, thật muốn khóc quá, đó là chiếc điện thoại tôi làm thêm hồi hè vừa rồi mua được bằng tiền công!Giờ thì mất tiêu rồi, trên người lại chẳng một xu dính túi, lần này trở về thì ngay lập tức tìm việc mới được.

Tôi thì thầm với Triệu Huyền Lang rằng chúng tôi có nên báo cảnh sát? Vì dù sao đây cũng là một án mạng lớn, anh ta chần chừ một chút rồi cũng gật đầu, cũng đúng thôi, vì trong cái hang đó là một đống x.ác chết, e là đến tôi và Triệu Huyền Lang cũng sẽ bị cuốn vào vụ án này.

Về đến trung tâm, Triệu Huyền Lang bảo với Hướng Nguyên là đưa chúng tôi đến bến xe gần đó, nói là có chuyện gấp cần làm, không thể đi cùng bọn họ nữa, nói xong thì khi đến bến xe, Triệu Huyền Lang liền kéo tay tôi từ trong xe ra ngoài.

Lúc đó Dương An Kỳ vẫn còn quyến luyến không rời Triệu Huyền Lang, cô ả còn đòi đi theo, nhưng Triệu Huyền Lang từ chối thẳng thừng, nhưng cô ả vẫn cố gắng mặt dày xin wechat của Triệu Huyền Lang.

Nhưng Triệu Huyền Lang lại không biết wechat là cái gì, nên ngại ngùng cho cô ta số điện thoại.

Hướng Nguyên nhìn hai chúng tôi nói ở lại chơi vui vẻ, rồi lái xe đi. Chúng tôi tìm một nhà nghỉ để nghỉ lại, nhưng Triệu Huyền Lang chỉ lấy một phòng! Rồi cầm chìa khóa đi thẳng! Tôi vội vàng lết theo tóm lấy anh ta, căng thẳng nói: “Sao anh chỉ lấy một phòng! Trước đó tôi đã nói với anh rồi, vì có mấy người bọn họ, nên tôi chấp nhận như vậy, nhưng giờ anh đừng có hòng làm như vậy nữa.”

Triệu Huyền Lang nửa như cười nửa như không, nói: “Cô đã là vợ tôi rồi, giờ còn giả vờ thiếu nữ ngây thơ cái nỗi gì? Vợ chồng chẳng phải nên nằm cùng giường hay sao? Huống hồ…

Anh ta dúi đầu sát vào mang tai tôi hít hà rồi thì thầm: “Chúng ta ở bên nhau lâu thế mà cô cũng không quen hơi hay sao? Với cả chúng ta còn thiếu một thứ, đó là…động phòng, mà tôi thì sự kiềm chế bản thân thì…không nhiều nhặn gì cho cam.”

Tôi giật mình sợ hãi, muốn lùi ra sau, mà do chân cẳng không thuận tiện nên loạng choạng ngã nhào vào lòng Triệu Huyền Lang. Triệu Huyền Lang đưa tay ra ôm lấy eo tôi, rồi thì thầm: “Ai dà, vừa nãy còn nói không muốn, giờ lại nhào vào thế này, cưng thật biết điều quá đi.”

Tôi đỏ lự mặt, biết là tên này lúc nào cũng thích đùa, nếu hắn thực sự muốn, thì tôi chắc chắn sẽ không thoát được, nhưng lúc nào cũng chỉ dừng lại ở lời nói.

Nghĩ đến đó thì tôi thấy cũng yên tâm phần nào, hứ một tiếng, cướp lại chìa khóa trong tay hắn, rồi lết cái chân vào phòng.

Lúc vào trong phòng tôi mệt mỏi ngồi phịch xuống giường, Triệu Huyền Lang đi đằng sau, đóng sập cửa vào, rồi tiến lại gần tôi.

Tôi đột nhiên thấy sợ hãi, nói: “Anh đừng cố tiến lại gần tôi, tôi…tôi sẽ nói với Ngô Câu, đánh phần hồn của anh ra khỏi xác của Lý Ngôn…”

Nhưng Triệu Huyền Lang không hề đếm xỉa đến lời đe dọa của tôi, anh ta vẫn tiến lại gần tôi, đưa tay ra nâng cằm tôi lên, nhíu mày nhìn tôi, rồi bĩu môi. Rồi bàn tay vừa thò ra đó nhanh như chớp ấn tôi xuống giường, tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì cơ thể của anh ta đã đè lên người tôi.

Tôi tức giận l*иg lộn, vùng vẫy, nhưng thật không ngờ là cơ thể anh ta, trong lúc tôi dùng hết sức đẩy ra thì lại dễ dàng lăn về một phía, rồi rơi bịch xuống sàn, bất động.

Tôi sợ phát khóc chồm dậy, nhìn xuống sàn, nhìn chăm chăm vào cơ thể của Lý Ngôn, “Chuyện gì xảy ra vậy! Sao anh lại không động đậy gì nữa vậy, đừng dọa tôi!”

Đúng lúc tôi định thò tay ra để lay anh ta, thì một giọng nói làm tôi giật thót: “Thế nào, cô thích cái xác đó hay thích tôi như bây giờ?”

Triệu Huyền Lang lúc này lại trở về là hồn ma Triệu Huyền Lang lúc trước, anh ta đương nhiên là đẹp trai hơn Lý Ngôn gấp vạn lần, tôi lúc này đang ngây ra nhìn anh ta, không biết anh ta định làm gì.

Thấy tôi ngây ra nhìn thì Triệu Huyền Lang gõ lên trán tôi nói: “Thế nào, sắc đẹp của tôi có vừa mắt cô không?”

Tôi vẫn ngơ ra, buột miệng nói: “Đương nhiên là vậy rồi”

Triệu Huyền Lang bật cười thành tiếng, cứ như là nghe thấy điều gì hả hê lắm. Rồi sau đó chỉ tay vào xác của Lý Ngôn nói. “Cái xác này tôi không dùng được nữa, vì nó cũng giống như cô lúc này, đều đã bị nhiễm độc.”

Hóa ra là Triệu Huyền Lang cố ý rời khỏi Hướng Nguyên bọn họ, thực ra là để che dấu việc chúng tôi bị trúng độc! Nhưng mà anh ta sao lại bị trúng độc? Và trong hang động đó anh ta đã phát hiện ra cái gì chứ?