Chương 37: Tro cốt

Chương 37 Tro cốt

Không đợi tôi hoàn hồn, con quỷ ác độc kia lại tiến lên vồ vào người tôi, tôi nhanh ta bốc thêm một nắm bột trắng trong túi ra ngoài, để nếu tên ma quỷ kia có làm gì thì tôi sẽ ném thẳng vào mặt nó.

Mà con quỷ đó lại rất gườm nắm bột trong tay tôi mà không dám manh động, tôi không thể động đậy, nó cũng không dám lại gần tôi, cứ nghĩ chẳng lẽ cứ tiếp tục thế này?

Thì cửa từ từ mở ra, mọi thứ lại trở về nguyên trạng, m.áu trên nắm tay cửa và dưới sàn đều biến mất, chân tôi cũng có thể động đậy được, tôi ngạc nhiên quay đầu ra cửa. Chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh thổi vào, tiếp đó là một chiếc kiếm gỗ đỏ phi thẳng vào lướt qua mặt tôi cắm thẳng vào con quỷ đen xì trong phòng, con quỷ hét lên đau đớn, định nhảy lại vào người của Lý Ngôn, thì một lá bùa vàng phóng vào dán ngay lên người Lý Ngôn.

Con quỷ nhảy vào đúng lá bùa vàng thì như bị bỏng, lại nhảy đau đớn nhảy bật ra, tất cả những hành động này nhanh đến mức tôi không kịp phản ứng gì, khi tôi hoàn hôn, thì bên cạnh tôi đã xuất hiện một người đàn ông, anh ta mặc một bộ đồ thể thao, trên tay đang cầm một lá bùa to bự.

Anh ta đi đến con quỷ đang quằn quại kia, làm động tác như một thủ ấn trong môn thiền yoga, là ngón cái và ngón trỏ chạm vào nhau, ba ngón còn lại thẳng tắp, miệng lầm rầm: “Thu.”

Con quỷ bị thu vào lá bùa vàng trên tay, rồi anh ta nhanh tay gập mép lá bùa lại thành hình tam giác, bỏ vào túi, tiếp đến là thu lại cây kiếm gỗ, rồi sau đó mới nhẹ nhàng lại chỗ tôi cười hi hi.

Vui vẻ nói: “Hai người thật chẳng làm tôi yên tâm chút nào cả, về quê thăm nhà mà cũng gặp phải mấy cái chuyện này, nói đi, lần này cho tôi bao nhiêu?”

Tôi đần người ra nhìn Ngô Câu, thật là lợi hại! chỉ mấy đường đã thu phục con quỷ kia, nhưng tôi vẫn quả quyết lắc đầu, tôi không có tiền…

Vẻ mặt vui vẻ lúc trước tắt ngấm, thay vào đó là bộ mặt nhưng bánh đa ỉu, tôi quơ quàng muốn đứng dậy, thì cùng lúc đó lại nghe tiếng gió lạnh thổi lên, cửa đóng sầm lại, một tiếng cười lạnh lùng vang từ sau lưng lại.

Quả nhiên là không nằm ngoài dự liệu của tôi…

Tôi quay đầu lại lườm cái tên vui vẻ trên nỗi đau của kẻ khác, thì phát hiện anh ta đang xách một bao gạo, thấy tôi quay lại thì ném luôn bao gạo đó lên người tôi, suýt chút nữa ném chết tôi! Tên này từ trước đến nay có bao giờ thương hoa tiếc ngọc, đáng ghét, tôi làu bàu: “Anh nói xem rốt cuộc là thế nào, tại sao…tại sao anh vừa đi thì Lý Ngôn đột nhiên sống dậy, suýt nữa dọa tôi c.hết luôn rồi đấy.

Triệu Huyền Lang lườm tôi một cái, chầm chậm nói: “Nhớ cái hang x.ác người lúc trước không? Tôi chẳng bảo nơi đó âm khí ngút trời hay sao, trên người cô vốn dĩ là dính quỷ khí của tôi, mà trong hang đó tụ toàn oan hồn, con vừa nãy chính là một con theo chúng ta ra ngoài, lúc đó tôi không nói gì, đơn giản là vì khó đối phó.

Anh ta nói thế thì tôi hiểu ra, hóa ra là thế, cho nên anh ta phải tách khỏi nhóm, một là để đề phòng Hướng Nguyên, hai là sợ nhiều người, con quỷ đó sẽ nhập vào một trong số người đó. Đến lúc đó lại thành ra khó bắt, cho nên lúc nãy mới cố ý để cái x.ác của Lý Ngôn lại, rồi rời đi, là để lừa con quỷ đó xuất hiện!

Nhưng sao anh ta lại phải phiền phức thế làm gì, lúc trước toàn một tay là tóm gọn!

Ngô Câu lúc này mới đứng ra để giải thích cho tôi rõ hơn, anh ta cười ha hả nói: “Cái Hang mà hai người nói đến tôi còn chưa kịp nhìn, nhưng nghe thì cũng khủng khϊếp đấy, linh hồn sợ nhất là gặp mấy con quỷ ác, mà trong cái hang đó t.hi thể chất đầy như vậy, thì sớm đã thành quỷ ác rồi, nếu mà chỉ dựa vào sức bây giờ của Triệu Huyền Lang bây giờ á, thì chẳng thể đánh lại được người ta.”

Dựa vào sức bây giờ của Triệu Huyền Lang? Tôi nghi ngờ đưa ánh mắt lên người Triệu Huyền Lang, anh ta bây giờ thì sao chứ?

Tôi còn chưa kịp hỏi thêm, thì thấy mặt Triệu Huyền Lang trắng bệch, anh ta thò tay ra định chạm vào chỗ bột trắng trên đất, thì tôi ngăn lại.

Tôi lo lắng nói, “Anh đừng chạm vào, cái này có ảnh hưởng đến linh hồn đấy, vừa nãy chỗ bột này đã cứu tôi một mạng.”

Giờ tôi cũng chẳng muốn vòng vo, thứ trong chiếc túi thơm này rõ ràng là Hướng Nguyên đưa cho tôi để đối phó lại Triệu Huyền Lang, chắc chắn sẽ là thứ không có lợi gì cho anh ta, nhưng Triệu Huyền Lang bỏ ngoài tai lời tôi, cứ thế thò tay sờ vào đống bột trắng đó.

Trong phút chốc đống bột trắng đó gom lại một đống, sắc mặt của Triệu Huyền Lang biến đổi vô cùng ghê gớm, thấy anh ta có vẻ khác lạ, tôi sợ hãi lùi xa, nhưng chưa bò xa được thì đã nghe anh ta gầm lên:

“Tần Diêu đây là cái gì? Cô có thể giải thích cho tôi nghe được không?

Tôi thót cả tìm, biết ngay là đời mình tiêu tùng từ đây, lúc anh ta tức giận mới gọi tên tôi, thường thì chỉ ê ế ề để gọi, giờ thì…chẳng lẽ anh ta đã biết!

Tôi phản xạ lấy hai tay ôm lấy đầu, lí nhí: “Không phải là tôi, không phải là tôi làm, vật này là người khác đưa tôi.”

Ngô Câu ngồi xổm xuống quan sát chỗ bột trắng đó, Triệu Huyền Lang tóm lấy tay tôi giật mạnh về phía anh ta, tay còn lại cướp lấy túi thơm màu đỏ trong tay tôi, biểu cảm vô cùng tức giận, sau đó thì anh ta đã nhắm mắt lại để bình tĩnh lại một chút.

Một giây sau Triệu Huyền Lang chừng mắt nhìn thẳng vào mắt tôi nói: “Tần Diêu, tôi vừa nãy hỏi cô, cô còn nhớ không? Đó là cô có muốn biết Lý Ngôn c.hết như thế nào không, vậy thì tôi nói cho cô nghe, là tôi, tôi đã dọa hắn ta chết, cho nên hắn ta bây giờ là người thực vật, hiểu người thực vật là thế nào không? Là bây giờ hồn của hắn đang vất vưởng đâu đó, và x.ác hắn lúc này thì bất kì con ma quỷ nào cũng có thể nhập vào.

Tôi sợ hãi nói: “tại sao anh lại phải làm vậy?”

Triệu Huyền Lang hừ mũi nói: “Tại sao? Tại vì hắn ta hại cô như thế? Thì cô nghĩ là vì sao, tuy hắn ta bị người ta li gián, nhưng bất kỳ miếng mồi ngon nào tự dâng lên tôi đều không từ chối. Tôi nói cho mà nghe để cô hiểu rõ, cô và tôi đang cùng trên một con thuyền, có nhiều thứ tốt nhất là cô không nên giấu tôi! Tôi bình thường rất ghét bị phản bội, nếu cô phản bội tôi…thì nên biết là sẽ có hậu quả như thế nào, tôi mà muốn cô sống kiểu nửa sống nửa chết, thì chỉ là một cái búng tay.

Ánh mắt anh ta lạnh lùng và sắc lẹm, dường như là đang dần trở nên hiểm ác. Đột nhiên anh ta khùng lên tóm lấy yết hầu tôi, biểu cảm vô cùng khủng khϊếp.

“Nói, là kẻ nào!”

Khổ thân tôi vừa thoát được một con quỷ, thì giờ lại bị Triệu Huyền Lang tóm lấy, chỉ cần một cái mạnh tay là anh ta có thể bẻ cổ tôi xuống. Từ mấy ngày đầu gặp Triệu Huyền Lang thì cũng chỉ có đúng một lần là anh ta hung ác với tôi, còn sau lần đó thì đều đối xử nhẹ nhàng với tôi, lần này nghiêm trọng đến thế sao?

Chẳng lẽ cái túi thơm đó? Thật sự là có vấn đề gì khủng khϊếp?

Tôi vùng vẫy, cố gắng nói: “Anh thả tôi ra, chuyện gì từ từ nói, tôi biết gì thì tôi sẽ kể hết cho anh nghe!”

Thấy tôi cũng thành thật nên cuối cùng thì bàn tay của Triệu Huyền Lang đã bỏ tôi ra. Ngô Câu thì vẫn ngồi xổm bên cạnh chúng tôi, tôi đưa ánh mắt hận thù nhìn Ngô Câu, vì lúc trước thấy tôi trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc mà không nỡ cứu tôi, rõ ràng là muốn xem kịch hay, thật giống với tên Triệu Huyền Lang, đều là người xấu.

Đột nhiên kẻ xấu xa đó nhíu mày biểu cảm như có phát hiện gì thú vị lắm nói: “Ai dô, chẳng trách, khi vào tại sao lại thấy con quỷ đó yếu xìu, hóa ra là bị ném cho nắm tro vào mặt, đây chẳng phải là tro cốt của người có mệnh thuần dương hay sao?”

Tôi nghe mà lùng bùng trong tai, nhưng cũng đoán ra, trong túi thơm này đựng cái gì, đó là tro cốt của người có mệnh thuần dương, tại sao Hướng Nguyên lại đưa nó cho tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn cái túi thơm, sao lại có thể trùng hợp như thế?

Khuôn mặt của Triệu Huyền Lang càng lúc càng tối hơn, anh ta nhìn tôi chằm chằm, trong mắt còn thêm những tia máu đỏ, nhìn rất đáng sợ, cứ như là đang muốn băm vằm tôi ra.

Ngô Câu thì lại cười hi hi ha ha vỗ vai Triệu Huyền Lang, cậu chết cả chục năm rồi, não lâu không hoạt động nên không thông à, cậu cứ nghĩ xem với cái cô bé này, thì nghĩ ra mấy cái này để hãm hại cậu được không? Chắc là cũng giống cậu thôi, bị người ra dắt mũi, nhưng cũng coi như là có một dấu vết quan trọng.

Tôi cẩn thận dò xét Triệu Huyền Lang, không hiểu vì sao phản ứng của anh ta lại mạnh thế, nhưng tôi đoán chắc là có liên quan đến chỗ tro cốt này, thế là tôi nghĩ ra nên lắp bắp:

“Triệu…Huyền Lang, Tro cốt…người thuần…thuần dương mệnh chẳng lẽ….chẳng lẽ là của anh?”