Chương 34: Hang động kì bí

Chương 34 Hang động kì bí

Mặt của Triệu Huyền Lang lúc này trắng bệch đến phát sợ, làm cho vết rách trên mặt nổi rõ màu đen tím, anh ta trừng mắt nhìn tôi, nói: “Tôi chẳng có hơi sức đâu mà trêu cô, âm dương điều hòa, độc của x.ác c.hết trên người cô là tính âm, muốn cứu cô đương nhiên là cần dùng thứ gì có tính dương, mà xương cốt của người có dương khí mạnh thì chính là khắc tinh của độc, đương nhiên là, cô thích thì tin không thích thì tôi cũng chịu.”

Nhìn kiểu nói nghiêm túc của anh ta, tôi đành tin vậy, nhưng có một vấn đề cực kì quan trọng bày trước mặt tôi lúc này.

Tôi buồn rầu nói: “Nhưng tìm cái thứ đó ở đâu mới được chứ, trừ khi là đến nhà hỏa táng, nhưng làm sao để biết người nào có dương khí nặng chứ?”

Triệu Huyền Lang lại im lặng đến kì lạ, tiếp đó thì khẽ nói: “Người có mệnh thuần dương trên đời này chắc một triệu người mới có một, vô cùng khó tìm, nhưng, rất may, trước khi tôi chết, thì người đó chính là tôi đó.”

Người có ‘mệnh thuần dương’ là người có bát tự thuần dương, là dạng tứ trụ có cả 4 can trong tất cả các trụ chỉ gồm những loại can dương là: giáp, bính, mậu, canh, nhâm. Thường đây là một dạng thái cực đặc biệt.

Tôi ngây ra nhìn chằm chằm vào mặt Triệu Huyền Lang, bất giác nói: “Anh là người có mệnh thuần dương? Nhưng…anh chẳng hề hay biết tro cốt mình được chôn ở đâu nữa cơ mà, vậy thì làm sao mà tìm?”

Tôi dường như là vừa chạm vào nỗi đau của anh ta, Triệu Huyền Lang ngây ra, rồi sau đó mới dần dần trở lại trạng thái bình thường, méo mặt nói: “Cũng đúng, tôi ngay cả tro cốt của mình cũng chẳng biết là ở đâu, xem ra, đây là ý trời, cô chỉ có thể chấp nhận cắt cái chân đó đi thôi.”

Lòng tôi thắt lại, ngồi thừ ra lầm bầm: “Xong đời rồi. Tôi không muốn bị cắt chân!”

Triệu Huyền Lang một tay lôi tôi đứng dậy, vừa nói: “Rời khỏi đây đã, Hùng Tráng và Dương Hàm đều không có trong này.”

Lúc này tôi mới nhớ ra chuyện đó, thế là vội vàng nói: “Không đúng, trong đó còn có người khác, vừa nãy chẳng phải tôi đã nói với anh sao? Một người đàn ông cao to, hắn đẩy tôi vào hố x.ác đó! Với cả một cái hang như thế này, sao lại chứa nhiều x.ác chết thế? Mà các x.ác chết đó lại được xếp vô cùng ngay ngắn, cảm giác hãi hùng lắm luôn.”

Triệu Huyền Lang nghe vậy thì nhíu mày, quay đầu nhìn lại cửa hang đen xì. Trong đầu tôi lúc này vẫn còn lại cảnh tượng của đám x.ác thối đang còn ám ảnh không thôi, nhìn đôi mắt của họ, tôi bất giác run cả người lại, trốn sau lưng Triệu Huyền Lang, giờ có cho tiền tôi cũng chẳng dám bước vào cái động đó nữa.

Triệu Huyền Lang nói: “Người đàn ông vừa nãy cô nói, cô có nhìn rõ mặt hắn ra không? Trông thế nào, cô có quen không?”

Tôi nghĩ ngợi một hồi, mới lắc đầu nói: “Trong hang lúc đó tối thui, chẳng thể nhìn rõ mặt anh ta, nhưng tôi nhìn thấy đôi mắt của anh ta, nhìn quen lắm, nhưng tôi lại chẳng thể nhớ được là gặp ở đâu rồi. Vùng núi hoang này, chẳng lẽ còn có người ở đây? Lại còn muốn đẩy tôi xuống hố hãm hại tôi?”

Triệu Huyền Lang gõ gõ đầu tôi, thở dài: “Thôi đừng nghĩ nữa, tôi đưa cô về trước đã, cái hang này chẳng đơn giản chút nào, tôi vẫn còn cần xem xét lại một lượt, tôi ngờ rằng những x.ác chết này có liên quan đến thôn Triệu Gia.

Anh ta đã nói thế, thì tôi cũng chẳng biết nói gì hơn, dù sao giờ thì tôi cũng là người tàn phế rồi, cả cái chân phải của tôi đã cứng đơ như đá thế này, cho nên giờ thì không những chẳng giúp được gì, còn có nguy cơ là bị cắt chân!

Triệu Huyền Lang đưa tôi về gần khu lều trại rồi bảo tôi tự đi về, anh ta sẽ quay lại hang để kiểm tra lần nữa, và cẩn thận dặn dò tôi lúc về thì chú ý đừng tin lời một ai nói, đặc biệt là Hướng Nguyên!

Tôi biết là anh ta luôn có thái độ thù địch với Hướng Nguyên, tuy tôi cũng nhận thấy Hướng Nguyên có phần khác lạ, nhưng người nhiều như thế, thì tôi tin anh ta chẳng dám động tay động chân với tôi. Nói đến Hướng Nguyên, tôi đột nhiên nhớ tới một thứ, chính là chiếc túi thơm màu đỏ mà Hướng Nguyên đã đưa tôi trước đây, lúc đó Hướng Nguyên nói là chiếc túi đó sẽ giúp tôi bảo toàn mạng sống, sau đó Lý Thiến cũng vì chiếc túi đó mà nảy ra tranh cãi với tôi, rồi ngày thứ hai là cô ta đã c.hết rồi, cho nên tôi vẫn mang theo bên mình.

Nghĩ đến đây thì tôi lại nhớ ra mình suýt quên một thứ vô cùng quan trọng! Vốn là muốn nhờ Triệu Huyền Lang xem đó là cái thứ gì, mà lúc tôi vừa móc nó ra, thì Triệu Huyền Lang đã đi đâu mất, tôi chỉ biết thở dài, đành bỏ chiếc túi đó nhét lại vào người.

Tôi thật không ngờ, cũng vì mình không kịp thời lôi chiếc túi thơm đó ra để làm rõ rốt cuộc nó là thứ gì, sau này đã suýt hại chết tôi, nhưng đó là câu chuyện về sau này rồi.

Tôi lê từng bước về khu lều trại, thì thấy nơi này yên tĩnh đến đáng sợ, bốn cái lều đều trống rỗng, chẳng có lấy một người, chỉ còn lại ba lô và thực phẩm, lửa vẫn cháy, nhưng lại chẳng thấy một ai! Tôi nhớ là lúc rời đi, thì chân của Dương An Kỳ bị đau, cho nên mọi người đã cắt cử cô ta ở lại, tại sao giờ này lại chẳng thấy người đâu!

Một bầu không khí yên tĩnh đến rợn người, làm từng bước lê chân của tôi lên lá khô nghe xoạch xoạch cũng thêm phần kinh dị, m.áu trong lều của Hùng Tráng và Dương Hàm vẫn còn, lúc này càng làm tăng thêm sự đáng sợ cho khung cảnh trước mặt tôi. Tôi gọi mấy tiếng, mà chẳng có ai trả lời, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra!

Tôi mệt quá, ngồi phịch lên trên một hòn đá, bấm huyện thái dương, lúc này tôi phải thật bình tĩnh để nghĩ lại tất cả mọi chuyện.

Đầu tiên là Triệu Huyền Lang đưa tôi về thôn Triệu Gia, sau đó là Hùng Tráng bắt được một con xà linh, còn ăn thịt nó, Triệu Huyền Lang thì nhắc nhở tôi đừng tham gia vào, xà linh quả nhiên đã báo thù, sau đó Triệu Huyền Lang lại dễ dàng xử lý được nó, tôi còn tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng lúc đi ngủ thì anh ta lại nói mọi chuyện chưa kết thúc!

Trong những chuyện này thì Triệu Huyền Lang đang diễn vai diễn nào? Anh ta dường như là cái gì cũng biết, tại sao? Chẳng lẽ đều là anh ta tạo ra? Không thể nào, anh ta luôn ở cạnh tôi, mà anh ta cũng nói với tôi, nếu anh ta muốn gϊếŧ người, thì sẽ chỉ là một cái phẩy nhẹ tay, hà tất phải phiền phức như thế?

Mà việc đi dã ngoại này người khởi xướng lại là Hướng Nguyên, Triệu Huyền Lang có thù với Hướng Nguyên, cái cô Diệp Hàn kia cũng đang theo dõi Hướng Nguyên, chẳng lẽ những việc này đều có liên quan đến Hướng Nguyên!

Tôi đang nghĩ đến đây thì lưng tôi đột ngột cảm thấy lạnh buốt, vì lúc này sau lưng tôi lại vang lên một giọng nói quen thuộc.

“Tần Diêu? Sao em lại ở đây có một mình?”

Da đầu tôi đột nhiên tê bì, bởi vì giọng nói đó không phải là ai khác, đó chính là người mà tôi vừa nghi ngờ đến – Hướng Nguyên!

Tôi quay đầu lại, quả nhiên là anh ta, khuôn mặt anh ta vẫn bày lên một điệu cười ấm áp quen thuộc, nhưng trong đầu tôi lúc này lại chỉ tưởng tượng ra có một con rắn lúc nào cũng đang trong trạng thái chuẩn bị tấn công, thì cảm giác vô cùng hoảng sợ.

Hướng Nguyên thấy tôi cứng đờ không động đậy, thế là anh ta bước lại gần, quét ánh mắt một vòng mới nói: “Em sao thế? Sao lại không nói gì vậy?”

Tôi cố gắng chỉnh đốn lại biểu cảm cứng đờ của mình, miễn cưỡng nói: “Thế nào? Anh tìm được Hùng Tráng bọn họ chưa?”

Hướng Nguyên cười nói: “Suýt chút nữa thì làm bọn mình sợ hết hồn, đã tìm thấy họ rồi, đều không sao cả, cái tên ngốc Hùng Tráng đó, ăn thịt rắn bị nóng trong người, thế là chảy máu cam, trời ạ, chính là đống trong lều đó, anh còn tưởng họ bị làm sao rồi chứ.”

Hóa ra là vậy, may quá là họ không sao, chẳng cần biết đó có thật là máu chảy từ mũi hay không, tôi thở phào.

“Vậy thì tôi, không sao là tốt rồi, họ đang ở đâu? Diệp Hàn và Dương An Kỳ đâu?”

Hướng Nguyên nói, ở gần đây có con suối, vì Hùng Tráng chảy máu, cho nên Dương Hàm đã đưa cậu ta đi rửa, giờ thì mấy người họ đều ở bên đó, chút nữa là về đây. Nhưng…

Anh ta nhìn xung quanh tôi, giả vờ hỏi: “Lý Ngôn đâu? Hai người bọn em chẳng phải ở cạnh nhau hay sao?”

Tôi nói: “Chân của em không may bị thương, sợ thêm rắc rối cho anh ấy, nên em đã quay lại một mình, anh ấy vẫn đang tìm trên núi đấy, chắc chút nữa là về thôi.”

Tôi cố tình bịa ra chuyện, không kể cho Hướng Nguyên nghe về chuyện phát hiện ra hang động trên núi kia, Triệu Huyền Lang dặn tôi không nên tin tưởng Hướng Nguyên, tuy ngoài miệng thì tôi có thể phản bác Triệu Huyền Lang, nhưng tôi tin rằng, tôi và Triệu Huyền Lang lúc này chính là một, giờ tôi không tin anh ta, thì còn có thể tin ai? Càng đừng nói đến một người vô cùng đáng ngờ là Hướng Nguyên này, cẩn thận một chút đâu có thừa.

Quả nhiên là mấy người họ quay lại, đặc biệt là Hùng Tráng lúc này, lỗ mũi đang nhét một cục giấy ăn, trên áo quần thì đầy m.áu, có vẻ đúng là hồi sáng chúng tôi tự mình dọa nhau, lần dã ngoại này thật là khủng khϊếp.

Đặc biệt là cái hang chứa đầy x.ác chết kia, giờ chỉ còn đợi Triệu Huyền Lang về mới biết được sự thật rồi.

Vì chiếc quần tôi mặc lúc trước bẩn thỉu vô cùng, nên tôi quay trở vào trong lều thay chiếc quần khác, lúc ra thì thấy mấy người họ đang bàn bạc cái gì đó, hình như là việc rời khỏi đây.

Tôi im lặng không nói gì, chỉ có thể lặng lẽ đợi Triệu Huyền Lang trở về, anh ta nói những gì xảy ra trong hang động đó liên quan đến thôn Triệu Gia, còn một người đàn ông cao to đó rốt cuộc là ai? Tôi biết là nếu không làm rõ mấy việc đó, thì anh ta sẽ không chịu rời đi.