Chương 33: Độc thi ngấm vào người

Chương 33 Độc thi ngấm vào người

Phản ứng đầu tiên của tôi là giật tay của mình lại, Triệu Huyền Lang thì không phải rồi, ở một nơi đầy x.ác chết thế này, thì người đứng đối diện với tôi này là ai? Hùng Tráng? Dương Hàm? Tôi gọi tên nhưng không thấy hồi đáp.

Trong bóng tôi, tôi có cảm giác người này cũng đang dò xét tôi, tôi hốt hoảng lùi lại một bước mà không nhớ rằng mình vừa trong cái hố đó ngoi lên, tôi suýt ngã lại vào bên trong hố.

Thôi xong, đời tôi kể như tiêu tùng từ đây? Không…

Tôi vùng vẫy, trong lúc đó thì tay quờ vào con dao gỗ trong túi, đó là con dao mà Triệu Huyền Lang đã đưa cho tôi lúc trước! Tôi nhanh tay rút con dao ra khỏi túi, lúc này con dao sáng lóe lên.

Tôi cũng từ ánh sáng đó mà nhìn thấy người đối diện có dáng hình cao to, và một đôi mắt rất quen nhưng vô cùng lạnh lẽo, làm tôi rùng cả mình.

Lũ x.ác thối đang muốn vồ lấy tôi. Tôi sợ quá huơ huơ con dao ra xung quanh, rồi chém vào lũ x.ác thối, mỗi vết chém là chúng ngã liểng xiểng ra đất.

Đám x.ác thối thấy con dao trên tay tôi lợi hại, nên không dám tiến lên, tôi thở phào, nghĩ mình đã tạm thời được an toàn. Nhưng rất nhanh sau đó, tôi nghe có tiếng cười khẩy một cái và cái người lúc trước đã áp sát tôi, giơ tay đẩy tôi một cái rất mạnh!

Tôi bị đẩy bất ngờ, hét toáng lên. Thì cái người đó quay người rồi bỏ chạy mất!Lúc này theo đà bị đẩy, nên tôi đang chực ngã nhào xuống hố. Đúng lúc đó một bàn tay lạnh lẽo từ đâu, đã ôm lấy eo tôi, kéo trở lại, đó là một cảm giác lạnh lẽo vô cùng quen thuộc, sau khi nhận ra, tôi đã khóc tu tu, tóm lấy áo của Triệu Huyền Lang và có chết cũng không bỏ ra.

Triệu Huyền Lang thấy tôi khóc rầm rĩ thì bối rối, “Cô bỏ tay ra đã, đừng khóc nữa, còn khóc là tôi lại đẩy trả vào cái đám x.ác thối kia đấy.”

Lúc đó tôi mới ngừng khóc rồi quẹt ngang nước mắt, nhưng vẫn nấc lên từng hồi, “Vừa nãy có một người đàn ông chạy ra ngoài cửa hang rồi, hắn ta đẩy tôi vào đám x.ác thối, lúc trước tôi đã mất bao công sức mới bò ra được!”

Triệu Huyền Lang thở dài một cái, hai tay đặt lên hai má tôi, để tôi bình tĩnh lại: “Cô lui ra sau đi.”

Sau đó anh ta đứng chắn trước mặt bảo vệ tôi, lạnh lùng đảo mắt qua đám x.ác thối, một con nhảy lên đến nơi, thì đã bị Triệu Huyền Lang tóm lấy, vặn một cái, sau đó lại tiếp tục như vậy với bảy tám con khác. Làm chúng ngã rạp ra đất.

Động tác của Triệu Huyền Lang nhanh nhẹn xuất thần, tôi còn chưa định thần lại được gì, thì Triệu Huyền Lang đã tiến sát vào tôi rồi kéo tay tôi, và chạy thẳng ra ngoài cửa hang: “Tại sao cô xui thế, chạm trán cái lũ x.ác thối này!”

Tôi vừa lập cập chạy theo vừa lắc đầu nói: “Lúc anh bỏ tay tôi ra để chạy theo cái gì đó, thì lúc đó tôi chỉ muốn quay lại đường cũ để ra ngoài, không ngờ là bị ngã xuống cái hố đầy x.ác thối đó.”

Phía sau hai chúng tôi lúc này là những tiếng xoạch xoạch xoạch được tạo nên bởi lũ x.ác thối đang đuổi theo phía sau, đúng lúc phía trước là cửa hang, thì chân tôi đã bị một bàn tay thối rữa tóm lấy chân kéo lại. Tôi bị bất ngờ, sợ quá hét lên, Triệu Huyền Lang, nhanh như cắt, cướp lấy con dao trên tay tôi, rồi chặt luôn cánh tay đó, rồi kéo tôi ra ngoài.

Lúc ra khỏi hang, mặt trời đang chiếu rọi, cánh tay nắm lấy cổ chân tôi lúc trước, bị ánh mặt trời chiếu vào, bỗng nhiên tan thành một vũng nước màu xanh hôi thối.

Tôi mệt mỏi gục xuống, nhìn ánh nắng rực rỡ đang chiếu rọi lên cơ thể, than thở: “Tôi suýt nữa lại chết! Đúng là mạng tôi còn lớn.”

Triệu Huyền Lang cũng ngồi phệt xuống bên cạnh tôi, tôi nghiêng đầu nhìn anh ta, thì thấy trên má anh ta dường như là bị một vật gì đó cứa vào, miệng vết thương đen xì, nhìn rất khủng khϊếp, tôi bất giác giơ tay ra định chạm vào.

Nhưng lại bị Triệu Huyền Lang đột ngột nắm lấy tay không cho động vào, tôi ngạc nhiên nói: “Mặt của anh…”

Anh ta lại chẳng thèm đếm xỉa đến lườm tôi một cái, ngồi xổm lên bên cạnh tôi, lạnh lùng nói: “Mặt tôi không sao, đáng lo là cô đấy, lúc nãy chẳng phải tôi bảo cô ở nguyên đó đợi hay sao?”

Nghe anh ta nói thế, tôi tức giận đùng đùng: “Còn nói nữa, anh đưa tôi vào hang tối, rồi để tôi lại đó chẳng nói chẳng rằng, tôi không chạy ra ngoài, thì đứng đó chờ chết à?”

Anh ta bặm môi lại, giơ tay định gõ vào đầu tôi, cuối cùng lại thở dài, đập đập bàn tay đó vào mông tôi nói: “Cởϊ qυầи ra đi!”

Tôi trố mắt nhìn anh ta, “Anh nói gì vậy, bắt tôi cởϊ qυầи là sao? Tôi phản xạ bò lùi ra sau, giữ chặt quần lại.

Triệu Huyền Lang hừ một tiếng áp sát, tóm lấy cổ tôi, ghé đầu vào tai tôi gằn lên: “Cô nghĩ linh tinh cái quái gì đấy? Tôi bảo cô cởϊ qυầи ra, là để xem chân của cô!”

Nghe anh ta nói thế thì tôi hiểu ra là không phải ý đó, mặt tôi đỏ lựng, lúc này mới nhận ra là chân tôi đang tê buốt đau đớn, cúi xuống nhìn thì thấy chiếc quần thể thao của tôi lúc này bị nhuốm màu xanh lét, cả chân đang cứng đờ thẳng đuột đến hãi hùng!

Tôi kéo quần lên, thì phát hiện chân mình đã cứng đơ, trên đó là nhiều vết thâm đen tím, đây chẳng phải là vết hoen tử thi trên tay tôi lúc trước cũng có hay sao, nhưng ở đây thì rất nhiều, lớn có nhỏ có? Sao lại có thể có những vết này trên chân tôi thế này?

Tôi ngây ngốc nhìn Triệu Huyền Lang, anh ta cũng nhìn tôi chằm chằm, rồi đôi mắt dài lại híp lại, rồi cười hềnh hệch: “Hay quá rồi, giờ cô lại thành cô em xác thối rồi, giờ thì mấy cái vết hoen này đang chiếm hết cả cái chân của cô thế này.”

Tôi hốt hoảng nhìn anh ta: “Làm sao bây giờ? Sao lại thế này? Trước đây rõ ràng là không có, Triệu Huyền Lang, anh phải cứu tôi.”

Triệu Huyền Lang nhún vai nói: “Cứu cô à, được thôi, nhưng cô phải chuẩn bị sẵn tâm lý, bởi tôi ở đây có một tin tốt và một tin xấu, cô sẽ nghe cái gì trước đây?”

Tim tôi thót lại, nếu như theo cái bản tính vốn có của Triệu Huyền Lang, thì không biết anh ta sẽ chỉnh tôi thế nào đây, giờ lại còn kiểu thế này nữa.

Thế là tôi cắn răng nói: “Tôi nghe tin xấu trước!”

Triệu Huyền Lang làm bộ mặt nghiêm túc gật đầu: “Tin xấu là, cô sẽ phải cưa chân!”

Tôi trừng mắt lên: “Đừng đùa nữa, tôi không tin!”

Anh ta nói: “ Nếu không thì làm thế nào, với tình hình y thuật hiện nay, thì phải cắt đi, giờ độc tố đã vào người, cái hố lúc nãy đã chẳng biết tích tụ từ bao giờ cái đống nước chảy ra từ x.ác thối đó, ai bảo cô lại lăn xuống đó, vết thương trên tay còn chưa giải độc, giờ thì hay rồi, toàn thân nhiễm độc.”

Nghe anh ta nói thế, trái tim tôi như muốn ngừng đập, tôi buồn chán cúi đầu xuống lí nhí nói: “Vậy tin tốt thì sao? Có phải là sẽ được chữa khỏi? Tôi nghĩ chắc chắn anh sẽ làm được.”

Triệu Huyền Lang cười kiểu kì quặc: “Tin tốt là, độc tố vẫn chưa xâm phạm đến não của cô, nếu không thì tôi cũng chẳng biết còn cách nào, đầu thì cắt thế nào.”

Tin này thì tốt cái nỗi gì! Sao mấy cái vết hoen này không mọc ở trên đầu anh ta! Tôi tức giận, nhìn chằm chằm vào bộ mặt nửa cười nửa không của anh ta, tay tôi đã nắm thành nắm đấm, rồi lia thẳng vào mặt anh ta, nhưng tôi, chẳng phải là đối thủ của anh ta.

Triệu Huyền Lang lôi con dao của anh ta ra, rạch lên lòng bàn tay một đường, lấy chỗ máu đấy nhỏ lên con dao, tôi không biết anh ta định làm cái gì, chỉ biết ngồi đó quan sát từng động tác của anh ta, anh ta đặt con dao có m.áu lên đùi đầy vết xanh tím của tôi.

Rồi anh ta xoa con dao qua lại trên đùi tôi, m.áu trên dao nhanh chóng bị hút vào chân tôi qua các vết xanh tím kia, nhanh đến mức tôi chỉ biết mắt chữ o miệng chữ A nhìn!

Triệu Huyền Lang cười nói: “Quả nhiên là tôi đã đoán không sai mà, yên tâm đi, tôi không để cô phải cắt chân đâu, nửa dưới của cô mà bị cắt đi, chậc chậc, tôi phải tìm ai để động phòng chứ?”

Mới vế đầu tôi còn thấy cảm động, vế sau đã không thể chấp nhận nổi, cái con người này sao phải khẩu nghiệp thế chứ?

Tôi giờ cũng chẳng dám động đến anh ta, lỡ anh ta tức lên thì cũng bỏ xừ, chỉ đành cười nịnh bợ: “Cái này rốt cuộc là như thế nào? Có thể chữa được không?”

Triệu Huyền Lang nói: “Mấy cái vết hoen này là tính âm, mà độc của cô đã vào cơ thể, vốn dĩ là âm khí nặng nề lắm rồi, nếu muốn cứu cô chỉ còn một cách, đó là tìm tro cốt của một người có dương mệnh, hòa vào nước mưa sạch sẽ, bôi lên chân cô, thì trong bảy ngày độc tố sẽ bị hút ra ngoài hết.”

Tôi ngạc nhiên nói: “Cần dùng tro cốt! Anh không đùa tôi đấy chứ?”

————————–———