Chương 32: Hang x.ác thối

Chương 32 Hang x.ác thối

Tôi ngạc nhiên nhìn Triệu Huyền Lang, Triệu Huyền Lang lại có một anh trai? Người trong thôn đều chết cả, chỉ có anh trai của Triệu Huyền Lang là còn sống? Tại sao lại thấy trong chuyện này có gì đó khuất tất, nhưng tôi thiết nghĩ, khi biết gia đình mình còn người anh vẫn còn sống sốt, thì chắc hẳn Triệu Huyền Lang cũng thấy vui.

Chúng tôi leo lên núi, phát hiện dấu máu đến nửa đường thì mất dấu, Triệu Huyền Lang cẩn thận xem xét dấu máu xung quanh, chắc chắn thái độ này không phải là giả vờ rồi.

Nhưng rõ ràng là đêm qua Triệu Huyền Lang đã nói với tôi, chuyện xà linh còn chưa kết thúc, tại sao anh ta lại để kệ như thế, rồi yên tâm về Thôn Triệu Gia, thì thật tôi nghĩ mãi không thông được? Nhưng tôi không dám nói, chuyện này không nên đề cập nhiều nữa, vì rõ ràng là anh ta nói không phải anh ta làm, thì chắc là không phải thật.

Đột nhiên Triệu Huyền Lang đứng khựng lại, nhếch mép cười, chỉ vào một cây tùng nói với tôi: “Cô xem kìa”

Tôi vừa nhìn lên thì thấy có vài vết máu trên cành cây, thật là một phát hiện lớn, rất có khả năng là họ bị đem tới đây, tuy không biết là kẻ nào làm. Chúng tôi lại lần theo dấu m.áu, cuối cùng thì phát hiện một hang động nằm ở một vị trí vô cùng khuất.

Mà cái hang này không giống như trên tivi, là kiểu hang tự nhiên, mà giống như cái hang của người miền núi một số nơi, người ta đào ra để lưu trữ thức ăn. Thường thì miền núi, người ta cũng không hay sài tủ lạnh, nên nông sản cần trữ lại thì sẽ đào một cái hang.

Cái hang này rõ là loại hang đó, nhưng vết máu đến đây thì cũng mất, nên có thể hai người kia đã chui vào bên trong. Tôi nhìn Triệu Huyền Lang, hỏi anh ta nên làm thế nào? Có cần về khu lều trại để thông báo với mọi người, thì anh ta cười lạnh nói: “Cô tin Hướng Nguyên với Diệp Hàn không?”

Tôi lắc đầu: “Họ không thân với tôi, lại còn hơi quái lạ nữa, tại sao tôi phải tin bọn họ?”

Triệu Huyền Lang nhếch mép cười mãn nguyện, lôi điện thoại từ túi quần ra, bật đèn pin lên, rồi vừa chui vào hang, vừa nói: “Tôi vào đó xem thế nào, cô muốn theo thì cứ việc!”

Anh ta đã nói thế thì đương nhiên là tôi sẽ theo vào rồi, tôi cũng nhảy vào hang, thấy trong hang tối om, cũng chỉ có chút sáng trên tay của Triệu Huyền Lang, tôi chủ động nắm lấy vạt áo của Triệu Huyền Lang rồi lò dò từng bước theo sau.

Trong hang bao trùm mùi của khoai lang, tôi đoán quả là không sai mà, nhưng lại có thêm mùi hôi thối rữa, chẳng lẽ trong này còn có những xác động vật chết? chuột chết? hay là…x.ác người c.hết?

Nghĩ đến đây thì dây thần kinh của tôi căng ra, tay nắm vạt áo Triệu Huyền Lang càng lúc càng chặt. Chiếc hang này rất lớn, tôi với Triệu Huyền Lang đi mãi mà chưa đến cuối hang, nhưng tôi dường như cứ nghe thấy tiếng gì đó sột soạt chuyển động, mà nghe còn cảm giác di chuyển rất nhanh! Chớp mắt đã lại không nghe thấy gì nữa cả.

Tôi sợ hãi giật giật áo của Triệu Huyền Lang, bảo anh ta nghe cái tiếng động đó, thì anh tar a hiệu là cũng nghe thấy rồi, quay đầu lại nói: “Ở đây âm khí nặng nề, cô cẩn thận, cho dù là nhìn thấy cái gì, hay sờ thấy cái gì cũng không được rời khỏi tôi, nếu không có bất chắc gì, tôi không chịu trách nhiệm.”

Nói xong anh ta lại nghĩ ngợi gì đó, rồi lôi từ trong người ra con dao gỗ đưa cho tôi: “Cầm lấy, đừng có mà vứt đi đấy.”

Nói xong thì lại tiếp tục đi ‘thám hiểm’.

Trong lòng tôi lúc này thấy ấm áp vô cùng, chẳng phải anh ta đã từng nói, con dao này có thể xé nát hồn phách, đả thương yêu ma quỷ quái, mà anh ta lại rất chân quý nó, giờ lại đưa cho tôi để tôi phòng thân thế này.

Tôi lí nhí nói cảm ơn.

Vì quá sợ hãi, nên tôi nắm chắc con dao gỗ trong tay, rồi lò dò từng bước sau lưng Triệu Huyền Lang.

Chúng tôi vừa đi được mấy bước thì một cơn gió to thổi tới. Cơn gió này thật là lạ, vì trong hang không hề thông gió, kèm theo đó tôi lại nghe Triệu Huyền Lang hét lên: “Ai?”

Nói đến đó rồi anh ta bỏ tay tôi ra rồi đuổi theo. Tôi chỉ nghe tiếng bước chân rồi chẳng thấy người đâu nữa. Triệu Huyền Lang đi rồi tôi mất đi điểm tựa, chỉ đành đứng nguyên một chỗ hét gọi tên anh ta, nhưng không hề có hồi đáp. Tôi cuống cuồng móc điện thoại ra soi, thì phát hiện bên trong động mở ra một không gian vô cùng rộng lớn, mà lúc này tôi lại ngửi thấy một mùi than đốt, cộng thêm mùi thối rữa ngày càng rõ rệt và gây sốc cho mũi, tôi gọi to tên Triệu Huyền Lang nhưng vô ích.

Lúc này tôi nghĩ là anh ta đã bỏ lại tôi một mình, mà tôi cũng không dám ở đây đợi anh ta quay lại, chỉ còn cách là quay lại. Nhưng không ngờ mới chạy được vài bước, thì tôi lại bị thứ gì đó ngáng chân té sấp mặt, rồi lăn xuống một cái hố nông.

Nền đất ướt nhẹp, và mềm nhão nhoét, tôi cảm giác hai tay đang chạm vào vật gì dính dính vậy, mà lại còn có một cái mùi kinh tởm sộc thẳng vào mũi, tôi vội vàng vồ lấy chiếc điện thoại bị rơi dưới đất lên soi, thì cái thứ nhìn thấy làm tôi bay hết cả hồn cả vía!

Bởi vì đó là một cái chân người! Đã sẵn sự khủng hoảng căng thẳng thần kinh cao độ, tuy từ nhỏ tôi đã đi đường rừng núi tối tăm khi ở quê nhiều, nên cũng đã quen, nhưng chưa bao giờ tôi lại gặp phải những thứ khủng khϊếp như thế, tôi cố gắng vùng ra khỏi nó, đó là một cái chân người đã bị thối r.ữa, cái mùi lúc nãy tôi ngửi thấy chắc chắn là từ đây mà ra.

Tiếp đó tôi phát hiện ra đây là cả một cơ thể con người, nhưng tôi có thể nhận ra đó không phải là Hùng Tráng, cũng không phải là Dương Hàm! Có thể đây là một người đã chết, bị người ta vứt x.ác ở đây!

Tôi nhanh chóng lùi ra sau, sợ đến mức phát khóc, Triệu Huyền Lang rốt cuộc là đang ở đâu! Không ngờ, vừa lùi vài bước lại vướng vào một cái x.ác khác! Không chỉ là một, mà là rất nhiều! Đây rõ ràng là một nấm mồ chôn x.ác tập thể, mà lạ là những cái x.ác này lại xếp tập trung thành một vòng tròn, mà tôi không ngờ mình lại đang đứng ở giữa và chân đang đạp lên một vùng trũng.

Thần kinh của tôi căng như dây đàn, như sắp vượt quá sức chịu đựng.

Mà điều khủng khϊếp hơn nữa, chính là bàn chân tôi trong vũng nước lúc này, nước ngấm vào giày, rồi chiếc giày nhũn ra, có cảm giác hàng ngàn hàng vạn con gì đó lạnh buốt xuyên vào bàn chân và luồn lên bắp chân.

Tôi đã không nhấc nổi chân lên nữa, cảm giác cái chân này không còn là của mình. Tôi kinh hãi tột độ, giờ cũng chẳng có Triệu Huyền Lang mà bấu víu, nên chỉ còn cách dựa vào bản thân mình, giờ bằng mọi giá tôi cũng phải bò ra khỏi đây!

Tôi cố gắng bò ra khỏi vũng nước đó, nước của những cái x.ác đó chảy ra khắp nơi, dính vào người tôi, làm tôi cảm giác lạnh thấu xương. Tôi cố bò qua các x.ác chết, thì sau đó lại phát hiện, những cái x.ác đó biết động đậy, và không chỉ có thế, tất thảy chúng đều dần dần bò dậy!

Nếu không phải do mùi x.ác thối thì tôi cũng chỉ muốn nghĩ đây là có người đang cố tình trêu ghẹo mình, tôi hốt hoảng cố bò lên phía trước, thì không kịp, vì lúc này đằng sau lưng tôi đang có một cách tay lạnh lẽo tóm lấy.

Tôi hoảng loảng gào thét thì bỗng nhiên trong bóng tối tôi cảm giác có một bàn tay đang đưa ra trước mặt, tôi cũng không biết lúc đó nghĩ gì, chỉ biết là khi thấy bàn tay đó thì tôi theo phản xạ nắm lấy, trong lòng thì mong muốn người đó có thể cứu tôi thoát khỏi vòng vây này.

Tôi hét lên, Triệu Huyền Lang, anh chạy đi đâu vậy, có phải là anh không!

Vì điện thoại của tôi đã rơi xuống vũng nước chìm nghỉm, nên lúc này tôi không thể nhận ra người đã kéo tôi ra khỏi là ai, tôi chỉ biết đó là một người sống, và người đầu tiên tôi nghĩ đến là Triệu Huyền Lang.

Nhưng tôi lại phát hiện ra một việc khác lạ, đó là bình thường Triệu Huyền Lang tuy nhập vào x.ác của Lý Ngôn, nhưng nhiệt độ cơ thể của anh ta luôn lạnh như băng, chẳng khác người c.hết là mấy. Nhưng cái người này rất khác, người này có nhiệt độ như người bình thường!

Cho nên người này không thể là Triệu Huyền Lang được!

————————–———