Chương 31: Chiếc lều đầy máu

Chương 31 Chiếc lều đầy máu

Tôi không hiểu lời của Triệu Huyền Lang, lấy làm lạ nói: “Việc còn chưa kết thúc? Xà Linh đó chẳng phải là đã bị anh đánh cho tiêu tán hồn phách hay sao?”

Triệu Huyền Lang hừ mũi, “Làm sao mà đơn giản thế được, con rắn đó chắc chắn là sống trên nhân gian một thời gian dài lắm rồi, vốn đã chuẩn bị leo cây để hóa rồng thành tiên, kết quả là bị họ ám hại mà chết, không những thế, còn hủy luôn xá© ŧᏂịŧ của nói. Vong hồn của nó không tiêu tán hết được sẽ lại đến tìm để báo thù. Tôi tuy đã diệt nguyên khí của nó, nhưng thiên đạo luân hồi, có nhiều điều đều là do số mệnh sắp đặt, đêm nay cũng sẽ là đêm không ngủ.”

Nói đến đây thì Triệu Huyền Lang thở dài, nói: “Nhưng, cứ ngủ đi, chẳng có quan hệ gì tới cô, oan có đầu nợ có chủ, cho dù là tôi thì cũng rất khó lòng để nhúng tay vào.”

Nói xong thì anh ta vòng tay qua người tôi, dúi đầu tôi vào ngực rồi ôm chặt lấy tôi, trước mặt tôi tối đen.

Trong đầu tôi vẫn suy nghĩ về việc này: Chẳng lẽ thật sự chỉ có thể như vậy? Việc này đến ngay cả Triệu Huyền Lang còn hết cách, Triệu Huyền Lang nói oan có đầu nợ có chủ là Hùng Tráng?

Tôi xoay người về phía lều của Hùng Tráng và Dương Hàm, cố gắng căng mắt lên nhìn, tôi quyết định đêm nay không ngủ nữa, cứ nhìn thế này, chỉ cần có cái gì lảng vạng gần lều của họ, thì tôi sẽ hét thật to để báo động cho họ.

Tuy cái cách này nghe có vẻ ngốc nghếch, nhưng lại là cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra và có thể làm lúc này, tôi chỉ có thể dùng hết khả năng của mình để cố gắng bảo vệ họ, để cho lương tâm của mình đỡ bị cắn rứt.

Bỗng nhiên tôi nghe thấy Triệu Huyền Lang thở dài, anh ta đưa tay lên mặt tôi bấu nhẹ, thì thầm: “Cô ngốc này, những người đó thì có liên quan gì đến cô? Cô định giúp họ như thế này à?”

Tôi không nói gì, những điều này đều là vấn đề nguyên tắc của lương tâm mà thôi, giống như mỗi ngày anh đi trên đường, anh nhìn thấy một người ăn xin đáng thương, anh sẽ móc ra một ít tiền lẻ trong túi để cho người ta vậy, đơn giản chỉ là một hành động bình thường chẳng có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của anh cả. Đối với tôi mà nói, khi mình có một đôi mắt đặc biệt, thì dùng nó để giúp người khác cũng là việc tốt.

Thời gian cứ thế trôi đi từng phút từng giây, bên lều của Hùng Tráng và Dương Hàm cũng không có động tĩnh gì, mà đêm thì dài dằng dặc, tôi mắt mở to mắt nhìn về phía lều của hai người họ, ngáp vô số lần, nhưng tôi đều kiên trì không để mình ngủ, tự mình thấy phục mình quá.

Cho tới khi trời gần sáng, tôi nghe thấy từng đợt xì xì xì, khi tôi ngẩng đầu lên nghe ngóng, thì lại không nghe thấy nữa. Tôi thấy trời cũng đang sáng dần, cũng không phát hiện ra gì nữa, mới yên tâm đi ngủ, nhưng lại không thể ngờ tôi sơ ý một chút, lại không cẩn thận để xảy ra chuyện.

Khi tôi tỉnh dậy là khi nghe thấy một tiếng hét thất thanh ngoài lều, phát hiện trên người đang đắp chiếc áo khoác của Triệu Huyền Lang, hắn cũng biết quan tâm đến người khác đấy.

Nhưng tiếng hét kia là sao? Tôi nhanh chóng bật dậy, bò ra ngoài cửa lều, thì nhìn thấy Diệp Hàn, Hướng Nguyên, Triệu Huyền Lang đang đứng xung quanh lều của Hùng Tráng.

Lòng tôi khẽ thót lại, chẳng lẽ Hùng Tráng bị làm sao rồi! Không thể nào, tôi rõ ràng là đã trông cho bọn họ cả đêm.

Tôi chạy ra ngoài, phát hiện Dương An Kỳ đang rũ ra dưới đất, chắc chắn tiếng hét đó là của cô ả, nhưng lúc này, lều của Hùng Tráng và Dương Hàm không một bóng người! Không chỉ có thế, bên trong lều là một đống máu tươi, và khủng khϊếp hơn là đống máu này đang chảy dần ra bên ngoài, từng chút từng chút một, còn có vết kéo lê! Từ chiếc lều đó ra đến tận đường.

Tôi sợ hãi, cổ họng khô khốc khó chịu, Hùng Tráng hai người họ vẫn bị xảy ra chuyện, lại còn là chuyện lớn!

Tôi lập bập: “Chuyện gì xảy ra vậy? Họ đâu rồi?”

Hướng Nguyên mặt cắt không còn giọt máu, lắc đầu nói: “Không biết nữa, anh dậy sớm nhất, lúc đó có cảm giác thấy một mùi tanh tưởi nồng nặc, cho nên chạy ra xem, phát hiện trong lều của hai người họ có một vũng máu lớn, mà hai người họ đều không có ở đây nữa.”

Tôi nhìn Triệu Huyền Lang, việc này chắc chắn anh ta sẽ biết ít nhiều, anh ta tuy nằm trong thân xác của Lý Ngôn, nhưng anh ta không cần ngủ, vậy thì anh ta chắc chắn là biết họ đã đi đâu. Nhưng Triệu Huyền Lang lúc này nhìn tôi rồi lắc đầu.

Triệu Huyền Lang ngồi xổm xuống, dùng ngón tay sờ vào dòng máu đỏ dưới đất, đem lên mũi ngửi: “Đây là m.áu người rồi.”

Diệp Hàn cướp lời nói: “Đương nhiên là m.áu người, giờ quan trọng là máu của ai, Hùng Tráng và Dương Hàm rốt cuộc đã đi đâu? Có phải là hai người họ đã có vấn đề gì không!

Mấy người chúng tôi đều im lặng, chẳng ai biết được đã xảy ra chuyện gì. Ngoài việc ngồi trách nhau, giờ cũng chẳng ai nghĩ ra cách, chỉ có Hướng Nguyên là bình tĩnh: “Cho dù thế nào, chúng ta nên báo cảnh sát trước đã!”

Nói xong thì lấy điện thoại ra, nhưng Diệp Hàn lạnh lùng nhìn Hướng Nguyên một cái, nói: “Từ lúc xảy ra chuyện tôi đã gọi cảnh sát rồi, nhưng chỗ này chẳng còn tí sóng nào!

Chỗ này không có sóng? Sao thể thế được, tôi lôi điện thoại ra, phát hiện đúng là không có thật! Nhưng không có sóng cũng gọi được cho cảnh sát cơ mà, thế là tôi quay số điện thoại của cảnh sát, như sau đó lại nghe thấy một tạp âm chói tai nên sợ quá tắt luôn điện thoại.

Triệu Huyền Lang cũng đứng dậy nghiêm túc nói: “Không chỉ có thế, chúng ta bây giờ cũng không thể rời khỏi đây.”

Lời anh ta nói là có ý gì đây? Cứ từng quả bom dội xuống, làm tôi ngây ra, chỉ có một đêm ngắn ngủi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế.

Sắc mặt của mấy người chúng tôi bắt đầu khó chịu dần, Dương An Kỳ sợ hãi đứng thẳng dậy, nắm chặt lấy tay của Triệu Huyền Lang, đang run như một con thỏ yếu ớt, thỏ thẻ: “Làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta bị giam giữ ở đây? Tại sao lại như vậy?”

Tôi nhìn Triệu Huyền Lang, phát hiện ánh mắt anh ta có vẻ chán ghét, nhưng miệng anh ta thì ngọt ngào an ủi. Thật chẳng hiểu sao, rõ ràng là anh ta ghét kiểu bạn nữ thế này, mà lại cố tình tiếp cận cô ta?

Hướng Nguyên nghĩ ngợi một hồi: “Chúng ta đi xung quanh tìm họ xem sao, đi theo vết máu, mọi người chia mấy hướng, một tiếng sau quay trở lại lều, hai người một để đỡ bị lạc.

Giờ cũng chỉ còn cách đấy! Xảy ra chuyện, quan trọng là phải bình tĩnh, hai người một nhóm thì Dương An Kỳ lại cứ bám lấy Triệu Huyền Lang, cho dù tôi có dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm vào cô ta cũng vô ích. Tôi đành buông xuôi, thì nghe Hướng Nguyên nói: “An Kỳ, em đi cùng Diệp Hàn đi tìm, dù sao…Lý Ngôn với Tần Diêu người ta là một cặp.

Lời vừa nói ra thì Dương An Kỳ đã xầm xì cái mặt, cô ta tức giận bỏ tay ra khỏi người Triệu Huyền Lang, lườm tôi một cái suýt cháy mặt.

Nhưng lúc này Diệp Hàn lại lạnh lùng nói.

“Tôi không đi cùng nàng có bệnh công chúa này đâu, tốt nhất là cô nên ở lại lều đợi chúng tôi, ngộ nhỡ họ về càng tốt.”

Diệp Hàn nói cũng đúng, cuối cùng thì tôi và Triệu Huyền Lang, Hướng Nguyên và Diệp Hàn phân thành hai nhóm. Tôi cũng chẳng biết Diệp Hàn có ẩn tình gì với Hướng Nguyên, mà lúc nói câu trên kia thì cứ nhìn chằm chằm Hướng Nguyên?

Sau khi đi khỏi đó, tôi kéo tay Triệu Huyền Lang hỏi về Hùng Tráng và Dương Hàm xem anh ta có thông tin gì không.

Triệu Huyền Lang đi trước, chẳng thèm quay đầu lại, “Tôi đã nói rồi, chuyện này không đơn giản một chút nào, mỗi một người ở đây đều không đơn giản như cô nghĩ, cô có hỏi tôi cũng vô ích, đêm qua tôi không ở trong lều.

Tôi trợn mắt, “Đêm qua anh không ở trong lều? Rõ ràng là tôi đã sờ thấy anh nằm ngay cạnh tôi mà.”

Triệu Huyền Lang cười khẩy: “Linh hồn thoát xác, cô có hiểu không?”

Tôi biết anh ta vốn là một linh hồn thôi, cho nên cũng chẳng thắc mắc việc đó, “Vậy anh không ở trong khu lều trại, thì anh đã đi đâu? Không phải…Hùng Tráng hai người họ bị anh hại đấy chứ?”

Anh ta chẳng thèm trả lời tôi, tôi cũng biết mình nói linh tinh thôi, chứ nếu anh ta có ý đấy thật thì đã chẳng cứu họ làm gì. Nhưng ai người họ cùng lúc biến mất, thật không đơn giản chút nào!

Thấy tôi không nói gì nữa, anh ta mới lạnh lùng nói: Tối qua tôi quay trở lại Thôn Triệu Gia.

Tôi nói: “Anh lại trở về Thôn Triệu Gia làm gì?”

Anh ta nói: “Bởi vì…Thôn Triệu Gia ban ngày và ban đêm sẽ không giống nhau, thôi vậy, nói thì cô cũng chẳng hiểu. Cô nhớ cái con dao tôi cầm tối qua chứ?”

Tôi gật đầu.

Triệu Huyền Lang: “Con dao đó, là của anh trai tôi, cũng là người sống sót duy nhất của Thôn Triệu Gia. Hôm qua lúc chúng ta đến Thôn Triệu Gia, thì phát hiện con dao này đã cắm ngay trung tâm trận pháp ở trong thôn Triệu Gia đó. Các vong hồn rất sợ hãi nó, nhưng lại hút sức mạnh từ nó, nên tôi cảm thấy kì lạ. Cho nên đêm qua đã trở về đó xem xét lại, thì phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa, có thể anh trai tôi vẫn còn sống trên đời!”

————————–———