Chương 30: Một đêm kinh hồn

Chương 30 Một đêm kinh hồn

Hướng Nguyên nhìn chăm chăm vào đống lửa, đột nhiên cười nói: “Tôi chỉ thêu dệt nên một câu chuyện thôi, các cậu tin à? Nhưng đúng là tôi cũng muốn nói thật sự là có thứ không phải là con người, không biết mọi người có tin không?”

Nói xong câu đấy anh ta đột nhiên đứng phắt dậy! Lúc này tất thảy mọi người đều đang căng thẳng bỗng nhiên mắt chữ O mồm chữ A nhìn vào anh ta. Dương An Kỳ sợ hãi nói: “Hội trưởng Hướng Nguyên, đừng đùa nữa, trò đùa này không vui chút nào.

Hướng Nguyên quét mắt khắp lượt qua mỗi người, tôi rụt cổ giả vờ không nhìn thấy, hi vọng Hướng Nguyên không chỉ điểm ra Triệu Huyền Lang. Cứ để như vậy thì không ổn chút nào, tôi ngay lập tức đứng phắt dậy, rồi chạy về phía Triệu Huyền Lang đang ngồi, tôi muốn cho mọi người thấy là tôi đang tin Triệu Huyền Lang, và chúng tôi là một!

Triệu Huyền Lang đột nhiên dừng lau chiếc dao gỗ của anh ta, ngẩng đầu lên nhìn tôi, trong ánh mắt vô cùng phức tạp, cuối cùng thì anh ta nhoẻn miệng cười với tôi.

Lúc này điệu cười kì quái của Hùng Tráng lại nổi lên một lần nữa: “Vậy thì rốt cuộc ai không phải là người?”

Dương Hàm thấy Hùng Tráng hôm nay có chút khác lạ, định đập lên vai Hùng Tráng một cái, nhưng khi anh ta đang giơ tay ra định đập xuống thì Triệu Huyền Lang đứng phắt ngay dậy, gạt tay anh ta ra, đồng thời xoay đảo chiểu con dao găm bằng gỗ, đâm vào sau lưng của Hùng Tráng.

Tất cả đều nhanh như điện xẹt, mọi người đều không thể phản ứng lại kịp, tôi theo phản xạ bắn ra xa để tránh. Từ lúc Hùng Tráng phát hiện ra cái đầu rắn, thì tôi đã thấy anh ta có chút kì lạ rồi.

Triệu Huyền Lang chớp mắt đã cắm con dao găm gỗ vào trung tâm cột sống của Hùng Tráng, chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, Hùng Tráng đau đớn định vồ lấy Triệu Huyền Lang, nhưng Triệu Huyền Lang đã nhảy ra xa từ lúc nào.

Triệu Huyền Lang cười nói: “Cảm giác làm người thế nào?

Triệu Huyền Lang vừa nói xong, mấy người khác đều biết là Hùng Tráng có vấn đề, Diệp Hàn đã kéo ta Dương An Kỳ tránh xa, tất cả mọi người đều tránh xa Hùng Tráng.

Hùng Tráng lúc này nhìn khắp lượt chúng tôi, đôi mắt bình thường giờ biến trở nên xanh lè hung dữ, trong ánh mắt lạnh lùng khát máu đó, dường như là muốn nói với chúng tôi rằng – Anh ta sẽ nhảy lên và cắn đứt cổ chúng tôi.

Anh ta phẫn nộ hét lên, trên người một luồng khí đen dần bao trùm lấy toàn thân, anh ta bực tức nói: “Ta muốn tất cả các ngươi đều chết, tất cả mọi người! Nỗi đau bị lột da, bị nhai thịt, Ta muốn dùng mạng các ngươi để đổi lấy!

Hướng Nguyên nhíu mày, ngạc nhiên hỏi: “Ngươi chẳng lẽ là con rắn chết lúc nãy!

Lời anh ta vừa dứt, thì ánh mắt của xà linh chuyển hướng qua anh ta, dường như là biết Triệu Huyền Lang lợi hại, nên lúc này nó đã chuyển hướng qua người khác, giờ nó đang chuẩn bị vồ sang Hướng Nguyên.

Tôi còn chưa kịp nói cẩn thận, thì thấy Hùng Tráng vồ lên người của Hướng Nguyên nhưng lại bị bắn ra ngoài loạng choạng, Triệu Huyền Lang tranh thủ cơ hội, bảo tôi tránh ra, rồi mình thì nhảy lên.

Con dao găm gỗ trên tay anh ta đã dính máu của Hùng Tráng, giờ đang giơ lên đâm về phía Hùng Tráng, tôi muốn nhắc anh ta là đừng làm bị thương Hùng Tráng, thì lại thấy anh ta vồ lên và vỗ mạnh vào vai Hùng Tráng.

Tiếp đó một bóng rắn đen xì bị bắn ra khỏi người của Hùng Tráng, Triệu Huyền Lang nắm chặt con dao trên tay, xông lên và cắm con dao đó lên cái bóng đen xì dài ngoằng đó, rất nhanh sau đó con rắn bị rạch tan nát nội tạng, rồi nó hét lên đau đớn rồi biến mất.

Lúc này tôi cũng chỉ nhìn thấy nửa bên mặt của anh ta, nhưng lại thấy hình như miệng của anh ta đang nhai nhóp nhép cái gì đó.

Động tác của Triệu Huyền Lang vô cùng nhanh, anh ta thu lại con dao, rồi lại nhanh chóng trở về chỗ của mình, nhẹ nhàng nói: “Không sao rồi, lúc nãy Hùng Tráng bị thứ gì đó mê hoặc , tôi đã gõ anh ta ba phát sau lưng, để hồn quay lại, giờ thì đã không sao rồi.

Mọi người không có con mắt âm dương như tôi, đương nhiên họ không nhìn thấy cảnh tượng và động tác của Triệu Huyền Lang, cho nên khi Triệu Huyền Lang nói vậy thì biểu cảm vô cùng ngạc nhiên, vừa nãy những biểu hiệu của Triệu Huyền Lang còn đáng ngờ hơn cả Hùng Tráng, nhưng đó lại không phải là vấn đề lúc này.

Dương Hàm thân với Hùng Tráng, nên vừa nãy thì tưởng Triệu Huyền Lang bắt nạt Hùng Tráng nên tỏ ra khó chịu ra mặt.

Hùng Tráng lúc này sau khi xà linh thoát ra khỏi người anh ta, thì mặt anh ta trắng bệch, mãi vẫn chưa hồi tỉnh.

Dương An Kỳ thì vừa nãy được Diệp Hàn kéo ra xa, nên không nắm được rõ tình hình, chỉ nghĩ Hùng Tráng vừa nói linh tinh, dường như là muốn mọi người cùng chết hết, còn tưởng anh ta lại trêu đùa mọi người.

Thế là cô ta nói: “Hùng Tráng sao thế? Vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy, sợ quá, chắc chắn là anh ta lại trêu đùa mọi người rồi.”

Chỉ có mấy người ở gần nhất như chúng tôi là tận mắt chứng kiến, nhưng lại không biết giải thích thế nào, có giải thích thì họ cũng chẳng tin.

Hướng Nguyên nhìn Triệu Huyền Lang, định mở miệng nói gì đó mấy lần, cuối cùng thì quay ra mọi người giải thích. Rằng Hùng Tráng hôm nay lên rừng gặp phải thứ gì đó không sạch sẽ, nên bị mê hoặc, nghỉ ngơi một chút xem thế nào, nếu anh ta còn chưa tỉnh, thì chỉ còn cách đưa đến bệnh viện.

Vốn dĩ là ra ngoài dã ngoại thoải mái đầu óc, giờ xảy ra chuyện, thì mấy người chúng tôi cũng trầm ngâm hơn. May mắn là Hùng Tráng sau một hồi mê man thì cũng tỉnh lại, ngoài việc mặt anh ta hơn trắng nhợt, thì chẳng sao nữa, còn có thể đùa với chúng tôi, chỉ là những gì xảy ra lúc đó thì anh ta chẳng nhớ chút nào.

Mấy người chúng tôi thấy vậy thì ngầm hiểu ý không ai nói cho anh ta nghe, chuyện đó cũng coi như là qua. Không ngờ là Dương An Kỳ lại lanh chanh nói cho Hùng Tráng nghe có thể là lúc nãy anh ta bị quỷ nhập. Diệp Hàn nghe thế liền ngay lập tức bịt miệng kéo cô ta vào lều bắt đi ngủ.

Có bốn cái lều, hai người một chiếc, Hùng Tráng vừa xảy ra chuyện thì chỉ có Dương Hàm vì thân với anh ta nên vẫn tiếp tục chịu chung lều với anh ta, mọi người đều chia đủ người, mỗi mình tôi lạc lõng, thế là tôi định nằm một mình một lều, Triệu Huyền Lang bỗng dưng dính chặt tôi như sam. Anh ta sát rạt sau lưng tôi thì thầm: “Hôm nay cũng không tồi, thưởng cô được ngủ với tôi một tối.

Tôi thất kinh nhìn Triệu Huyền Lang đang đứng sát người mình, khe khẽ phản đối: “Ai thèm kiểu thưởng đó của anh!”

Mọi người đều biết tôi và Lý Ngôn là một đôi, nên ngó lơ coi như không thấy hai chúng tôi, việc chúng tôi chung lều cũng chẳng phải việc gì to tát, cũng chỉ có Dương An Kỳ là bực tức, còn lại chẳng ai có ý kiến gì.

Vì đêm nay xảy ra chuyện như vậy, nên tôi cũng thấy hãi, nên đành tặc lưỡi làm theo lời Triệu Huyền Lang, dù sao thì lều san sát nhau, tôi nghĩ hắn ta cũng chẳng thể nào làm chuyện hoang đường nào đó được.

Dù sao thì mỗi người nằm một cái túi ngủ, muốn động vào nhau cũng chẳng được, bên ngoài lửa đã tắt, lều bên cạnh lều của tôi là Hùng Tráng và Dương Hàm, vốn nghĩ là có thể ngủ ngon, nhưng cứ trằn trọc mãi không yên, cứ lo ngay ngáy sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.

Thế là tôi quay người lại, nhìn vào bộ mặt của Lý Ngôn, nhìn một chốc tôi lại thấy cái mặt đó mới đáng ghét làm sao, thật muốn giơ cái nắm đấm vô cái mặt đấy, mà không ngờ đôi mắt đang nhắm nghiền của Triệu Huyền Lang lúc này đột nhiên mở to.

Triệu Huyền Lang nhìn tôi hồi lâu không nói gì.

Tôi không nén được nên nói: “Xin lỗi vì lúc trước hiểu lầm anh, không ngờ là anh chịu cứu họ.”

Triệu Huyền Lang vẫn nhìn chằm chằm vào tôi không nói, tôi cẩn thận hỏi lại: “sao thế? Anh còn giận à? Xin lỗi nhé, tôi xin lỗi, vì trách nhầm anh.”

Lần này thì anh ta cũng có phản ứng lại, quay người hứ một tiếng: “Không dám, cô thích nghĩ oan cho tôi thì nghĩ thoải mái, đằng nào tôi cũng chẳng thiếu miếng thịt nào.

Tôi thấy anh ta có ý không tức giận thì hiếu kì: “Tôi biết anh là một con quỷ tốt, nhưng con dao găm lúc nãy anh đâm vào người Hùng Tráng là từ đâu ra vậy? Nhìn rất quen.”

Anh ta nói: “Nhặt được ở trong Thôn Triệu Gia đấy”

Nói xong anh ta lại thêm một câu: “Đây vốn là đồ của nhà tôi, là thanh kiếm gỗ đào hai trăm năm, từ đời ông bà cố truyền lại, chuyên dùng để gϊếŧ yêu ma quỷ quái.

Hóa ra là thế, chẳng trách khi chúng tôi đến đây không hề nhìn thấy trong tay anh ta có, lúc quay trở lại đã có trên tay rồi. Quả nhiên là lấy từ Thông Triệu Gia, tôi thấy anh ta không tức giận gì, thì yên tâm, quyết định đi ngủ.

Nhưng anh ta lại khe khẽ nói: “Cô lại đây tôi có chuyện muốn nói.”

Tôi kì quặc nhìn anh ta, nhưng vì sức ép từ anh ta quá nặng, nên tôi cun cút nghe theo, dịch sát vào cạnh anh ta thỏ thẻ: “Thưa ngài quỷ, ngài có gì dặn dò?”

Triệu Huyền Lang nhìn tôi như nhìn một con bệnh thần kinh, nói: “Chuyện đêm nay còn chưa xong đâu, đừng có mà ngủ như con hợi vậy đấy”

————————–———