Chương 29: Trong nhóm chúng ta có quỷ

Chương 29 Trong nhóm chúng ta có quỷ

Vậy thì phải biết làm sao đây, chẳng lẽ tôi cứ nhìn trân trân để họ xảy ra chuyện? Không được, tôi thật sự không làm được điều đó! Triệu Huyền Lang đã nhanh chóng đi về đằng sau tôi, biểu cảm trên mặt anh ta bình thường, dường như là chưa hề có gì xảy ra, nhưng tôi biết, anh ta đang rất tức giận.

Sao có thể trách tôi, anh ta làm việc gì thì từ trước đến nay đều không thương lượng với tôi, cũng toàn là tùy hứng, tuy không biết có phải là anh ta gây ra những âm mưu này hay không, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy Triệu Huyền Lang là con quỷ tốt, anh ta cứu tôi, bảo vệ tôi, chẳng qua cũng vì lợi dụng tôi như một quân cờ trong tay mà thôi.

Đợi đến khi anh ta tìm được một quân cờ khác thay thế thì sẽ không do dự vứt tôi đi, sợ là lúc đó đến cái mạng nhỏ bé của mình cũng không còn.

Trong lòng tôi như đánh lô tô, bây giờ việc này không biết phải nói với ai, tôi có nên nói cho Hướng Nguyên? Anh ta có biết Triệu Huyền Lang đã nhập vào người Lý Ngôn? Hay là có biết mà không muốn nói ra? Nhưng nếu tôi nói ra, thì hậu quả không biết sẽ thế nào? Có khi Triệu Huyền Lang cũng sẽ gϊếŧ chết tôi?

Thế là tôi quyết định không làm như vậy.

Thịt rắn lúc này đã được Hùng Tráng và Dương Hàm ăn hết sạch, tôi vẫn yên lặng nhìn hai người họ, đúng lúc này Hùng Tráng đang thò đũa vào nồi để lùa thịt tiếp, thì anh ta giật mình hét to lên.

Mọi người xung quanh hốt hoảng nhìn anh ta, tôi lo lắng hỏi: “Sao thế? Xảy ra chuyện gì vậy?”

Hùng Tráng cao to vạm vỡ hơn mét tám mấy, giờ anh ta đứng phắt dậy, mắt trợn to, nhìn vào nồi, bên đối diện là Dương Hàm cũng nhìn theo ánh mắt của anh ta, rồi cũng nhảy dựng lên.

Mấy người chúng tôi phát hiện ra, thì cũng chạy lại gần.

Hùng Tráng giờ mặt trắng bệch lắp bắp: “Vừa…vừa nãy…Trong nồi…tôi vớt được…đầu lâu người!”

Cái gì! Đầu lâu người? Tôi lách người qua, cầm lấy cái muỗng, cẩn thận ngoáy vào nồi canh, thì đâu có thấy đầu lâu người gì đâu, mà chỉ vớt được một cái đầu rắn! Chẳng hiểu vì sao nó lại xuất hiện ở trong nồi, mắt nó bây giờ bị nấu chín, mà giờ tôi lại vẫn cảm giác nó đang nhìn tôi chằm chằm!

Tôi rùng mình tái cả mặt, vứt luôn cái muỗng có đầu con rắn ra đất.

Dương Hàm lại bực mình dẫm dẫm chân, làu bàu: “Đồ Tráng ngốc kia, nói linh ta linh tinh, tôi hỏi cậu, cậu vứt cái đầu rắn vào nồi làm gì, định dọa tôi hay sao?”

Mọi người thấy đó là cái đầu rắn thì cũng thở phào, lúc nãy sắc mặt Hùng Tráng còn trắng bệch, giờ đã cười hi hi, giọng nói cũng kì lạ: “Không lừa được mọi người chán thật, tôi không phải vì thấy không khí trầm quá, nên tạo chút thú vị nào đó cho mọi người, ha ha, vừa nãy bị dọa sợ chứ!

Tôi tinh thần vẫn còn hoảng loạng nhìn cái đầu rắn dưới đất, thật sự là Hùng Tráng đang trêu mọi người? Tại sao tôi lại có một cảm giác lạnh lẽo vô hình nào đó đang bò lên lưng mình? Tôi nhìn Hùng Tráng đang cười hi hi ha ha và đang quay lưng lại với tôi, cái giọng điệu đó rất kì quái, làm tôi cảm thấy lạnh hết sống lưng, tôi cứ có cảm giác có một ánh mắt khát máu nào đó quanh quất đâu đó nhìn chúng tôi.

Tôi trở về vị trí của mình khi nãy, đưa mắt nhìn Triệu Huyền Lang, lúc này anh ta đang lấy khăn lau một con dao găm gỗ, thấy tôi nhìn sang, thì cũng nhìn lại tôi một cái.

Đôi mắt đó mang hàm ý cảnh cáo, và ra lệnh, tôi ngay lập tức hiểu anh ta muốn làm gì.

Tôi ngồi bó gối một góc bên cạnh lều, căng thẳng nhìn Hùng Tráng và Dương Hàm, tôi cứ có cảm giác một trong hai người họ sẽ xảy ra chuyện, mà tôi lại chẳng thể làm gì được, cho nên chỉ có thể ngồi nhìn họ như thế, nhưng cả buổi tối cũng không xảy ra chuyện gì nữa, hay cái đầu rắn đó là Triệu Huyền Lang dùng để dọa cảnh cáo tôi?

Mọi người ngồi vòng quanh đống lửa, lúc nào cách thời gian nghỉ ngơi thì còn dài, vừa qua chuyện lúc nãy của Hùng Tráng, nên mọi người có vẻ sôi nổi hơn.

Dương An Kỳ hứng thú kêu mọi người kể chuyện, Hướng Nguyên luôn im lặng, cuối cùng cũng cười vui vẻ. Rồi anh ta nghiêng nghiêng đầu nói: “Muốn nghe chuyện hả, tôi cũng có chuyện để kể, nhưng là chuyện ma, có ai muốn nghe không?”

Dương Hàm và Dương An Kỳ đều đồng tình, đến ngay cả Diệp Hàn luôn cắm mặt vào điện thoại trước đó, cũng dừng lại để hóng chuyện. Duy chỉ có tôi là run bắn, giữa hoang sơn cùng cốc này mà lại kể chuyện ma, Hướng Nguyên hôm nay bị gì vậy, không thấy không khí xung quanh đây đã đủ kinh dị hay sao, lúc này anh ta muốn làm gì đây?

Hướng Nguyên hắng giọng nói, đây là câu chuyện mà tôi thực sự trải nghiệm, đó là mùa hè năm ba, hôm đó tôi ở nhà xem ti vi, nhưng hàng xóm cạnh nhà tôi có một ông cụ qua đời. Là hàng xóm sát vách, thì bố mẹ tôi đều đi đám tang của ông ấy.

Trong nhà lúc đó chỉ có tôi và người chị hơn tôi mười tuổi, mà chị tôi cũng ra ngoài đi chơi với bạn trai. Nên nhà cũng chỉ còn lại mỗi mình tôi, lúc đó thì tôi cũng đang bị ốm, sốt cao, cảm thấy mệt mỏi khó chịu, nên chuẩn bị ra ngoài mua thuốc uống.

Lúc đó nhà tôi còn chưa chuyển về trung tâm thành phố như bây giờ, muốn đi đến hiệu thuốc phải mất hai chục phút, mà trên đường đi còn đi qua một nghĩa trang. Lúc đi đến gần đó, thì từ xa tôi nhìn thấy một bóng người, mặc bộ y phục kiểu nhà Đường màu trắng, tóc bạc trắng, trông cũng gần với tuổi của ông cụ nhà kế bên.

Ông ấy thấy tôi, chủ động lại gần cười híp mí và chào tôi, lúc đó tôi mới phát hiện đó chính xác là cụ ông kế bên, nhưng lúc đó tôi sốt cao, nên chỉ chào qua loa, hỏi ông ấy vì sao lại ở nơi này.

Nhưng ông ấy lại chỉ cười nói là ông ấy đang trên đường về nhà, lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều, tưởng ông ấy đi dạo, thế là tiếp tục đi mua thuốc, không may lúc về thì bị tai nạn.

Nhưng may mắn là không bị nguy hiểm đến tính mạng, tôi nằm viện một tháng thì về nhà, nhưng tôi lại phát hiện có một việc kì lạ xảy ra với tôi. Đó là khi về nhà tôi mới biết, cái ngày mà tôi gặp cụ già nhà kế bên đứng bên nghĩa trang, thì ra hôm đó đúng là ngày người ta đưa cụ xuống huyệt, mà tôi lại đi qua đó, và nhìn thấy ông ấy, đó là đại kị, nên lúc mua xong thuốc và đi về thì tôi bị tai nạn. Sau lần đó thì tôi gặp nhiều chuyện kì lạ, bởi lúc này mắt tôi có thể nhìn thấy thứ mà nhiều người không thể nhìn thấy…

Câu chuyện đến đây thì Hướng Nguyên đột nhiên dừng lại, ánh mắt anh ta nhìn vào đống lửa, sáng rực lên, nhưng thật ra là nhìn xuyên qua đống lửa và chăm chăm vào cái người đang lau con dao găm gỗ là Triệu Huyền Lang.

Tôi phát hiện ra điều đó thì cảm thấy sợ hãi, chẳng lẽ Hướng Nguyên đã nhìn ra Triệu Huyền Lang đang ở trong người Lý Ngôn? Nhưng anh ta lại không vạch trần, mà lại dùng câu chuyện đó để thăm dò? Tôi nén thở nhìn Hướng Nguyên, nếu như anh ta vạch trần Triệu Huyền Lang, làm cho Triệu Huyền Lang tức giận, thì tôi nên làm thế nào?

Sau đó, Hướng Nguyên lại chuyển ánh nhìn sang Hùng Tráng, lúc này Hùng Tráng phát hiện ra Hướng Nguyên nhìn anh ta nên người anh ta cứng đờ ra, thường con người cảm thấy bị uy hϊếp, bị nhìn thấu, thì sẽ có phản ứng! tại sao Hùng Tráng lại thấy sợ, Hướng Nguyên vì sao lại nhìn Lý Ngôn và Hùng Tráng?

Dương An Kỳ thì ruột để ngoài da, cô ta ngạc nhiên hỏi: “Hội trưởng, anh chẳng lẽ có thể nhìn thấy ma quỷ? Thật không? Tôi nghe thấy người ta nói đôi mắt nhìn thấy quỷ được gọi là con mắt âm dương!

Tôi trợn mắt nhìn Dương An Kỳ, cô gái này cũng thật là, chẳng phát hiện ra không khí đã căng như dây đàn hay sao? Triệu Huyền Lang im lặng, Diệp Hàn cũng không nói gì, Dương Hàm cũng thế, một cái không khí nặng nề bao trùm mà không thấy kì lạ hay sao.

Cơ thể Hùng Tráng khẽ run lên, đầu anh ta đang cúi bỗng nhiên chầm chậm ngẩng lên, tôi dường như nghe thấy tiếng kêu răng rắc của xương cốt, vừa nãy còn thấy nghi ngờ giờ thì càng ngày càng xác định.

Hùng Tráng cười kì dị, lộ ra hàm răng trắng phau, nói: “Thế cậu có thể nhìn ra, trong chúng ta, ai là quỷ không phải là người?”

————————–———