Chương 28: Rắn leo cây

Chương 28 Rắn leo cây

Tôi thích thú chạy lại, hỏi họ là bắt được nó ở đâu, Hùng Tráng vui vẻ nói: “Ở trên cây, lúc đó tôi không để ý, con rắn đó muốn tấn công tôi, may là Lý Ngôn nhanh tay, không thì tôi chắc chắn bị cắn! Thật là quá giỏi, cậu xem con này là loại không có độc, hôm nay chúng ta ăn thịt rắn được không?”

Tôi vui vẻ nói không vấn đề gì, rồi bảo mình sẽ phụ trách lột da nó, nhưng không ngờ con rắn vừa cầm trên tay, thì tôi phát hiện đôi mắt vốn đang nhắm tịt của nó đột nhiên mở to ra, đó là một đôi mắt lạnh lẽo, đầy tia máu, và trông vô cùng tàn nhẫn.

Làm tôi giật thót, vứt luôn con rắn xuống đất. Hùng Tráng cười ha ha nói, “Cậu sợ rắn thì cứ nói, còn cố làm gì, những việc thế này thì để bọn con trai chúng tôi làm, con gái các cậu thì đi lấy nồi bắc lên bếp là được.

Tôi sững sờ quay người đi. Ánh mắt của con rắn đó tuyệt đối không phải là ảo giác, nó thật sự đã trừng mắt nhìn tôi, đó là ánh mắt độc ác, tàn nhẫn, dường như là muốn cắn tôi! Con rắn đó chưa hề chết! Nó đang âm thầm quan sát cắn trộm chúng tôi!

Tôi bất giác lại quay đầu lại nhìn, thì thấy Hùng Tráng chẳng sợ hãi gì, xách con rắn lên, rút ra một chiếc dao sắc nhọn, một dao chém đứt đầu con rắn, đầu rắn rơi xuống đấy lăn mấy vòng, dính đầy cát.

Nhưng đôi mắt lạnh lùng gian ác của con rắn lúc trước làm tôi cảm thấy bất an, vì sao trên một con rắn lại có thể nhìn thấy đôi mắt có thuộc tính như con người, tôi quay đầu lại nhìn về phía Triệu Huyền Lang. Phát hiện anh ta lúc này cũng đang nhìn về phía tôi.

Triệu Huyền Lang đứng dậy, bước về phía tôi đang đứng, rồi khi bước song song vai với nhau, thì ghé vào tai tôi nói, “Đừng động vào con rắn đấy, cũng đừng ăn miếng thịt rắn nào.”

Triệu Huyền Lang nói xong, thì cười như kiểu thú vị lắm, dường như là đang cười sự ngu xuẩn của người khác, cũng dường như là cười trên nỗi đau của kẻ khác, lúc này thì bất an trong lòng tôi cũng có lời giải đáp, đúng thật là con rắn này có vấn đề.

Mà rõ ràng là Triệu Huyền Lang biết chuyện này, lại không nói cho họ biết? Anh rốt cuộc lại muốn làm gì đây?

Tôi có chút hồn treo ngọn cây, thững thờ về chỗ ngồi cũ của mình, họ đang lột da con rắn, tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi cái đầu rắn. Giờ thì Triệu Huyền Lang lại trở về bên cạnh Dương An Kỳ để nói chuyện rôm rả với cô ả, cho dù là tôi có cố tình ra hiệu cho anh ta bằng ánh mắt anh ta cũng cố tính phớt lờ đi! Làm tôi tức đến xì khói mà không có chỗ nào xả. Anh ta rốt cuộc là đang làm cái gì vậy? Chẳng lẽ con rắn đó có độc? Không, không chỉ đơn giản là có độc đơn giản thế được.

Họ rất nhanh nhẹ đã nổi lửa lên, bắt đầu chuẩn bị nấu thịt rắn, tôi vẫn ngồi một bên quan sát. Hướng Nguyên thấy tôi im lặng không nói gì có vẻ kì lạ thì hỏi: “Em làm sao thế? Có phải không khỏe trong người?”

Tôi vội vàng nói không sao, sau đó nói mình muốn kiếm chỗ đi vệ sinh, và gọi Lý Ngôn theo. Nói xong lời này tôi cố ý nhìn qua Dương An Kỳ, thì thấy nụ cười cô ta lúc này có một chút cứng đờ lại, sau đó lại giả vờ như không có chuyện gì. Tôi cười lạnh nghĩ, cô ả này thật là buồn cười, vì Triệu Huyền Lang đang ở trong người của Lý Ngôn, đã nói tôi là bạn gái của anh ta rồi, cô ta còn có biểu cảm xấu xí đáng ghét như thế làm quái gì!

Triệu Huyền Lang nhìn tôi một cái, chẳng thèm quan tâm: “Cô tự đi đi, người thì lớn đùng rồi, còn sợ không quay về được hay sao?”

Tôi trừng mắt nhìn Triệu Huyền Lang, tên họ Triệu này rốt cuộc là đang điên khùng gì vậy, anh ta rốt cuộc là muốn làm cái gì thế chứ? Tôi không nghĩ là anh ta lại như thế này mãi. Cứ giữ khư khư chẳng nói rõ cho tôi nghe điều gì, tôi cảm thấy khó chịu trong lòng, thế là tôi tức điên người tự mình rời khỏi khu lều trại. Tôi đương nhiên không phải muốn đi vệ sinh thật, mà chỉ muốn kéo Triệu Huyền Lang ra một chỗ khác để hỏi chuyện, rốt cuộc là anh ta muốn làm cái gì!

Đáng tiếc là anh ta chẳng hề hiểu những gì tôi đã ra hiệu, tôi đi ra một chỗ xa xa, rồi ngồi xuống một lúc, bây giờ trời cũng đã tối, chỉ có lửa của lều trại. Tôi bị muỗi đốt đau, vừa tức vừa chửi Triệu Huyền Lang là tên vong ơn bội nghĩa.

Mắng một hồi thì tôi cũng đỡ tức, lúc chuẩn bị trở về khu lều trại, tôi vừa quay người đã đâm ngay vào một bộ ngực cứng cứng, tôi ngẩng mặt lên nhìn thấy đó là Triệu Huyền Lang, anh ta ngay lập tức bịt miệng tôi lại, rồi kéo tôi sang đằng sau một thân cây.

Khóe môi nhếch lên, dẩu môi lên nói: “Thế nào? Mắng chửi tôi thấy vui không? Giờ tôi đến đây rồi, muốn nói gì thì nói mau lên!”

Tôi nhanh tay kéo tay anh ta ra khỏi miệng, trừng mắt nhìn anh ta, sau đó nói: “Chẳng phải anh không đến hay sao? Anh rốt cuộc là muốn làm gì? Chẳng lẽ không thể giải thích cho tôi được hay sao? Con rắn đó…vừa nãy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tôi nhìn thấy ánh mắt của con rắn đó…rất đáng sợ.

Triệu Huyền Lang nhìn chăm chăm vào tôi, sau đó thả tôi ra, anh ta ngồi lên hòn đá tôi vừa ngồi lúc nãy, vừa nói: “Cô có nghe, tháng bảy rắn chặn đường, tháng tám rắn leo cây?”

Tôi nghĩ một lúc về lời của anh ta, nhưng không chắc chắn lắm về câu trả lời của mình, nói: “Ở quê tôi, mọi người thường nói, khi rắn leo lên cây thì không được bắt, bởi vì nó lúc này sẽ biến thành rồng, rắn xuống biển cũng không được bắt, bởi nó sẽ hóa thành cá mập! Nhưng đây là truyền thuyết mà thôi. Sẽ có chuyện gì xảy ra được chứ?”

Triệu Huyền Lang hừ một tiếng nói: “Rắn leo cây hóa rồng, rắn xuống biển hóa giao, bọn họ lại trêu vào nó, làm cho nó hóa rồng bị thất bại, nó sớm đã có chút ý thức rồi, cứ chờ xem, xà linh của nó vẫn còn quanh quất, cho nên tôi mới bảo cô đừng động vào, bởi vì…đêm nay, có khi lại là một đêm không bình thường.

Anh ta lại vui vẻ như thế làm tôi không khỏi rùng mình, tôi tức muốn xì khói, quay người về khu lều trại, không may bị Triệu Huyền Lang thò chân ra ngáng, làm tôi xém chút ngã dúi dụi, anh ta lạnh lùng nói: “Cô làm gì thế?”

Tôi nói, “Tôi phải ngăn họ lại, giờ vẫn còn cơ hội để sửa sai, chỉ cần là họ không ăn thịt con rắn đó, rồi tạ lỗi với nó, nó chắc chắn sẽ tha cho họ!

Triệu Huyền Lang nói: “Việc này có liên quan gì đến cô, đừng nhiều lời, họ có mối quan hệ nào với cô đâu?”

Tôi nhìn Triệu Huyền Lang, cứ như lần đầu nhìn thấy anh ta vậy, tôi không dám tin đây là những điều mà anh ta nói: “Tôi với họ không có mối thâm giao nào, nhưng vẫn là bạn bè cùng nhau ra ngoài đi chơi, nếu họ có vấn đề gì, tôi làm sao có thể chấp nhận được! Mà Triệu Huyền Lang,tôi cảnh cáo anh, tôi biết là anh muốn làm gì, anh luôn nghi ngờ Hướng Nguyên, cho nên muốn dùng xà linh quay lại báo thù để gϊếŧ chết anh ta! Mà anh không thể vì một người mà hại bao nhiêu người, ah thật đáng sợ, họ đâu có làm gì anh, tại sao phải hại họ như vậy chứ?

Tôi nhìn anh ta, không biết là anh ta muốn làm cái gì, thôn Triệu Gia đã chết cả,anh ta cũng chết, Lý Thiến cũng chết! Cũng chẳng chắc chắn là do Hướng Nguyên làm, cho dù có là anh ta đi chăng nữa, thì liên quan gì đến mấy người còn lại?

Triệu Huyền Lang đứng thẳng dậy, lạnh lùng như băng nhìn tôi, xúc động nói:

“Vậy tôi cũng nói cho cô nghe nhé, Tần Diêu, cô nói không sai một chút nào, tôi làm những việc này đều nhắm đến Hướng Nguyên. Nhưng tôi cũng xin cô hiểu cho rõ, nếu tôi mà muốn hại mấy người đó, thì chẳng phải là câu chuyện một ngón tay của tôi khẽ động là đủ, họ cũng chẳng thể chạy thoát được,tôi hà tất phải nhọc công?”

Anh ta nói thế làm tôi giật mình, đúng vậy, Triệu Huyền Lang muốn mấy người kia chết thì mấy hồi, chỉ là do anh ta không động tay đến, vậy con rắn đó không phải do anh ta làm?

Tôi định mở miệng phản bác anh ta nhưng vẫn không biết nói gì hơn, thế là tôi bỏ đi, tôi đi về phía lều trại, dù sao thì con rắn đó cũng độc, phải ngăn họ lại ngay. Nhưng khi tôi về đến nơi, mọi người đã ngồi vây quanh nồi sắt, bên trong nồi bay ra mùi thơm của thịt ngào ngạt nức mũi.

Tôi thấy xung quanh người bọn họ đang bao trùm một luồng khí đen, chỉ có người sắp chết mới có những luồng khí đó,vậy là tôi đã muộn một bước? Khi lại gần thì tôi phát hiện ra Diệp Hàn và Dương An Kỳ đang ăn đồ ăn vặt họ mang theo.

Hướng Nguyên cũng vừa đứng dậy để kiểm tra lều trại, giờ chỉ còn Hùng Tráng và Dương Hàm đang ngồi bên nồi thịt.

Hùng Tráng nhiệt tình gọi tôi tới nói: “Mau lại đây cùng ăn đi, họ đều bảo sợ thịt rắn nên không ăn, mà tôi thấy cô cũng gan dạ, đến đây, ăn đi.

Tôi cứng đờ người xua tay biểu thị không ăn, sau đó ngồi một mình một bên, giờ thì nói gì cũng vô ích, họ đã ăn món thịt đó, chỉ mong rằng là Triệu Huyền Lang cho thể cứu họ, nhưng tôi e là Triệu Huyền Lang sẽ không làm thế.

————————–———