Chương 14: Cố đấm ăn xôi

Chương 14 Cố đấm ăn xôi

Tuy tôi sợ nhưng không thể không làm, đêm qua Lý Thiến bị quỷ nhập tràng đã nhắc nhở tôi một điều, tôi bây giờ thì người duy nhất có thể nhờ cậy được chỉ có Triệu Huyền Lang, Hướng Nguyên và Lý Thiến có mối quan hệ yêu đương, Lý Thiến chết rồi thì anh ấy cũng sẽ thù ghét tôi.

Trong đêm tôi nằm trên giường lật qua lật lại không ngủ được, không dễ gì ngủ được thì lại mơ thấy Lý Thiến biến thành ác quỷ đến tìm tôi báo thù, khi tỉnh lại mới phát hiện đó chỉ là ác mộng.

Ngày hôm sau tôi mang hai con mắt thâm cuồng đến trường, Triệu Huyền Lang bắt đầu từ hôm qua đã có chút kì lạ, không biết anh ta đang tính toán gì, tôi bất an cố gắng vượt qua hai ngày khó khăn, khắp trường đều bàn tán Lý Thiến vì tôi mới tự sát.

Cho nên luôn có người thì thầm to nhỏ xung quanh tôi, cũng có người còn ra mặt luôn với tôi, tôi cứ thế khổ sở vượt qua hai ngày đó, sang ngày thứ ba, chính là ngày mà Triệu Huyền Lang nói đến đêm mà Lý Thiến hồi hồn! Nếu cả ba lần hồn quay trở lại, Lý Thiến sẽ biến thành ác quỷ, lúc đó tôi chắc chắn là không còn giữ được cái mạng này.

Tôi sợ hãi bất an cố đi học nốt buổi chiều, mà cứ như người mất hồn, khó khăn lắm mới vượt qua được tiết cuối. Ngoài cửa lớp lại có người đến tìm tôi, tôi ở trường lại không có bạn bè, thêm việc vướng phải Lý Thiến, mọi người không kiếm chuyện với tôi là tốt rồi, chứ không hề có người đến tìm tôi, cho nên tôi vô cùng ngạc nhiên đi ra ngoài.

Trước cửa lớp, tôi nhìn thấy một cậu trai tầm tuổi tôi, cậu ta vô cùng đẹp trai, chỉ là nhìn có chút quen mặt, dường như đã nhìn thấy ở đâu đó.

Sau khi tôi đi ra ngoài, thì sắc mặt của cậu ta thay đổi, lạnh lùng dò xét tôi nói: “Cô chính là người đàn bà đã hại chết chị tôi?”

Cậu ta vừa nói là tôi đã hiểu cậu ta là ai rồi, chẳng trách trông cậu ta cứ quen quen. Cậu trai này nếu không nhầm, thì chính là em trai của Lý Thiến.

Tôi vội vàng xua tay: “Cậu đừng nói lung tung, cái chết của chị cậu không liên quan gì đến tôi.”

Kết quả là làm cậu ta tức điên lên, nói: “Không liên quan đến cô? Vậy thì liên quan đến ai? Cảnh sát đã không quản việc này, thì chỉ còn tôi xử lý, đưa cô ta đi!”

Cậu ta nói xong thì ra hiệu cho hai người đàn ông đứng đằng sau lưng bước ra lôi tôi rời khỏi cửa lớp, tất cả các sinh viên đi qua đều không có ý giúp tôi, dường như coi việc đó là điều bình thường. Họ sẽ làm gì với tôi?Đánh tôi một trận? Tôi dùng hết sức bình sinh để vùng vẫy, nhưng vẫn không thể lại với những người đàn ông lực lưỡng này.

Tôi không biết bị họ tóm lấy rồi đưa đến nơi nào, nhưng tôi ngầm có một cảm giác, tất cả những điều này đều có người đã lên sẵn kế hoạch hết cả rồi?

Tại sao em trai của Lý Thiến lại vừa hay lúc này đến gây rắc rối với tôi, mà lại đúng vào đêm hồi hồn đầu tiên của Lý Thiến.

Lý Thiến rốt cuộc là bị ai hại chết?

Nhưng điều này đều đang là một câu hỏi lớn, mà tôi tài nào đoán ra được, nhưng có thế thấy rõ, cái người hại chết Lý Thiến là đang nhắm vào tôi.

Tôi bị họ đưa đến một phòng học bỏ hoang, rèm cửa dày cồm cộp che kín mít, trong phòng không hề có một tia sáng nào, trong phòng lúc này chỉ còn lại một mình tôi, không biết là bao lâu, thì bên tai tôi vọng lại cuộc đối thoại của mấy người với nhau.

Trong đó có một giọng nam hỏi cậu trai hồi chiều: “Lý Ngôn, tiếp đến chúng ta làm gì? Dạy cô ta một bài học là được rồi, đừng để xảy ra án mạng.”

Lý Ngôn lạnh lùng nói: “Sợ cái gì? Yên tâm đi, hôm nay là đêm hồi hồi của chị tớ, đến lúc đó có thù thì trả, có oan thì báo, không ảnh hưởng gì tới các cậu cả.”

Đêm hồi hồn?

Cái tên Lý Ngôn này cũng biết về đêm hồi hồn, chẳng lẽ là cố ý?

Tôi giờ bị trói vào ghế chẳng thể động đậy được, nhưng họ lại không lấy đi điện thoại trên người tôi. Tôi không thể cứ ôm cây đợi thỏ! Phải nghĩ ra cách gì đó để thoát ra, thế là tôi cố gắng để làm họ

“Các cậu làm thế này là phạm tội, bắt cóc, có thể bị ngồi tù! Chẳng lẽ các cậu muốn đem cả tương lai ra đánh cược? Tôi biết các cậu chỉ là đang muốn giúp bạn thân của các cậu, nhưng các cậu đã nghĩ đến việc dùng tương lai của mình đánh đổi? Vậy có đáng không?”

Tôi bắt đầu li gián hai người họ, cố gắng tạo nên cơ hội để trốn thoát, nếu tôi cứ ngốc nghếch ngồi đây đợi oan hồn của Lý Thiến, thì đến lúc đó sẽ không biết mình sẽ chết thảm như thế nào, ngay cả Triệu Huyền Lang cũng không cứu nổi tôi! Đúng rồi Triệu Huyền Lang! Tôi đột nhiên nghĩ ra, giờ cũng chỉ còn có Triệu Huyền Lang mới cứu nổi tôi.

Nhưng lời của tôi vừa nói ra, làm cho Lý Ngôn bực mình hằm hằm đi tới, tát mạnh vào mặt tôi, mắng: “Cô dám li gián chúng tôi, báo cảnh sát? Ha Ha, cô tưởng cô còn có cơ hội thoát khỏi đây? Cô đã hại chết chị tôi, đêm hồi hồn chị ấy chắc chắn sẽ tới tìm cô báo thù! Cô đã vào đến căn phòng này, thì đừng mong trở ra!”

Mặt tôi bị cậu ta tát lệch sang một bên, bên má phải đau rát, trong miệng còn đầy mùi máu tươi, tôi nhìn chằm chằm vào mặt cậu ta nói: “Cậu có bằng chứng gì mà nói tôi hại chết chị của cậu chứ? Hàm oan người khác cũng không phải làm thế, là ai đã nói điều đó với cậu? Cậu đưa bằng chứng ra.

Tôi thật chẳng thể hiểu nói, tất cả mọi người ở cái trường này đều cho rằng là tôi đã hại chết Lý Thiến? Tôi chẳng qua chỉ là ngày đầu tiên gặp cô ta và có xảy ra xung đột, nếu so với tôi, thì bạn trai cô ta Hướng Nguyên càng có nhiều điều cần nghi ngờ hơn? Nhưng cái cậu Lý Ngôn này, chẳng hề nghe tôi, thật là chỉ có cái vỏ rỗng chứ không hề có não hay sao.

Xem ra chiêu thuyết phục này không thể thành công, tôi lén lôi điện thoại ra, vừa muốn gọi báo cảnh sát. Nhưng không ngờ lại bị Lý Ngôn phát hiện ra, cậu ta cướp lại chiếc điện thoại trên tay tôi rồi ném xuống đất, rồi tóm lấy tóc tôi.

Hằm hè nói: “M…mày, còn muốn gọi cảnh sát? Tao cho mày gọi!”

Dứt lời liền đấm vào bụng tôi, tôi theo đà ngã vật ra đất, tôi đau đớn không chịu đựng được, thêm nữa là trên đất lúc này có nhiều mảnh kính vỡ, tôi ngã lên đó bị cứa lên tay, máu chảy thành dòng, cảnh tượng vô cùng đáng sợ.

Dạy dỗ tôi một phen, Lý Ngôn lúc này dường như đã xả được chút giận, bảo hai người còn lại canh giữ cửa không để ai vào.

Tôi nằm dưới đất, mở lòng bàn tay thấy lòng bàn tay có vết sẹo hoa mai bây giờ đang dính đầy máu và đang nóng rực lên. Tôi đau đớn quằn quại trên đất, không biết tiếp theo Lý Ngôn sẽ làm gì.

Rất nhanh, Lý Ngôn không biết từ đâu quay lại mang theo ba nén hương và một chiếc chậu có lửa và bắt đầu đốt giấy, vừa đốt vừa gọi tên của chị cậu ta, tôi thấy tình hình không tốt rồi. Chẳng có lẽ cậu ta đang chiêu hồn! Vậy phải làm thế nào? Ai có thể đến cứu tôi!

Lúc này trong phòng đột nhiên nổi gió lạnh, cơn gió này vô cùng bất thường, rõ ràng là tất cả các cửa sổ đều đóng kín bưng, nhưng gió thổi thì ngày càng mạnh hơn, tôi co người lại, thấy chậu lửa Lý Ngôn vừa đốt bị gió thổi lật úp xuống đất, lửa và tàn lửa bay khắp nơi trong phòng.

Lý Ngôn lúc này sợ tới mức ngã ra đất, lẩm bẩm nói: “Chị, chị về đúng không? Chị?”

Cậu ta nói chuyện với không khí, chẳng còn thời gian mà chú ý đến tôi, tôi chầm chậm nhích người từng chút một hướng ra cửa.

Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vọng lại tiếng thét chói tai, tiếp đó một trong hai người đàn ông đang gác ngoài cửa đột bị người nào đó đá một cái nằm bẹp dưới đất, người còn lại thì hét lên “MA…” rồi cùng chạy mất hút.

Cửa lớn lúc này bị gió thổi bật mở to, bên ngoài không một bóng người, Lý Ngôn bắt đầu sợ hãi, ý thức được cái người đang đến đó không phải là chị cậu ta, mà là người khác!

Cậu ta phi như bay ra đến cửa, thì bị đâm đầu vào một bức tường vô hình ngã ra đất.

Cậu ta lồm cồm bò dậy, không biết xảy ra chuyện gì, một giây sau tôi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc xuất hiện trước mặt tôi, anh ta lôi tôi từ dưới đất đứng lên, ôm vào lòng.

Sắc mặt âm u đến đáng sợ, tôi nhìn thấy anh ta, nước mắt không ngừng rơi lã chã, không ngờ người đến cứu tôi lại là Triệu Huyền Lang cái tên quỷ này.

Anh ta giơ chân đạp thẳng lên lưng của Lý Ngôn, mà lúc này Lý Ngôn không hề nhìn thấy anh ta, chỉ cảm nhận được bên trên người mình có cái gì đó, biểu cảm vô cùng sợ hãi hiển hiện trên mặt cậu ta, cậu ta hoảng loạn hét lên, có ma, có ma!

Truyện Huyền Lang không đợi cậu ta hét xong, vươn tay ra tóm lấy yết hầu Lý Ngôn, dùng tay còn lại đánh vào mặt cậu ta, một cái tát rất mạnh, phút chốc đã làm mặt của Lý Ngôn sưng vù.

Triệu Huyền Lang châm biếm nói: “Cảm giác đánh người thế nào? Chậc Chậc, đánh cho mặt mày đối xứng một tý nhé.”

Nói đoạn rồi, rồi thêm một bạt tai vào bên còn lại, giờ thì mặt Lý Ngôn sưng vù như mặt lợn.

Triệu Huyền Lang tóm lấy cổ Lý Ngôn giơ lên không trung, rất nhanh chóng chân của cậu ta đã rời xa mặt đất, khuôn mặt sưng vù, tay chân khua khoắng. Mà lúc này Triệu Huyền Lang lại vô cùng thích thú, trong mắt lóe lên một tia sát ý.

————————–———